– Hừ … lươn lẹo!
– Hihi
Nó lại tươi cười, hai mắt típ lại cùng má lúm đồng tiền ám ảnh
– À … mà đền bù tôi thì cậu phải bao đúng không nhề? – Nó lại cười đểu giả.
– Vâng, tôi bao. Quý cô cứ ăn tự nhiên
Lúc sau hắn mới cảm thấy là mình không nên nói câu đó ra. Vì nó gọi quá trời quá đất, ăn vặt thật khủng khiếp. Bao nhiêu đó không đủ để phá sản nhà hắn nhưng nó bày ra khủng khiếp quá. Xung quanh ai cũng nhìn hai đứa nó. Người lúc nào cũng pha trò và cười tinh quái hết sức hồn nhiên, ngây thơ là nó; còn hắn lại ít cười, ít nói, cả người toát lên vẻ lạnh lùng bí ẩn.
Hai đứa nó đi với nhau là vừa hợp vừa khắc. Hợp là nụ cười của nó như mặt trời ấm áp sưởi ấm tảng băng ngồi đối diện. Khắc là hai đứa như nước với lửa không cãi nhau là không thở được.
Sau khi thử hết tất cả các vị trong quán thì nó và hắn mới chịu đi về. Đúng hơn là nó mới chịu “tha”.
Nhìn lại đống hỗn độn trên bàn chính nó còn phải nể bản thân mình nữa là hắn, cũng phải trên dưới 20 cái li chứ không ít.
Hắn nhăn mặt nhìn nó nói:
– Nể cô thật đấy! Không lạnh à?
– Sao? – Nó nhìn hắn hỏi “ý gì”
Hắn liền đẩy cái nhìn vào mấy cái li, nó nhún vai thờ ơ:
– Chút chút!
Nghe hắn chỉ trích nó mới nhớ là mình không mang theo áo khoác, mà kem thì ăn đâu có dè dặt gì.
Một cơn gió vô tình lướt qua làm nó khẽ rùng mình, đưa hai bàn tay lên xoa xoa bắp tay.
Hắn thấy vậy liền cởi cái áo khoác da của mình ra đưa trước mặt nó. Nó đần mặt ra nhìn chả hiểu là hắn đang làm cái trò gì nữa.
“Cái con người này đúng là khó hiểu mà” – nó nghĩ thầm.
– Cầm lấy! – Hắn lạnh lùng ra lệnh, nhưng vẫn không che dấu được cái lạnh lùng ẩn sau lớp băng dày đó.
Nó nhún vai, cầm cái áo theo ý hắn nhưng ngoan cố không mặc vào.
Hắn đi tính tiền, bây giờ nó mới nhận ra mình là cái bình năng lượng thu hút ánh mắt: ngưỡng mộ, ghen tị, ganh ghét, ngạc nhiên, bất mãn,…
Nó khẽ rùng mình vội đứng dậy xách cái túi ra xe trước. Lát sau hắn ra sau khi được các chị nhân viên “ngắm mòn người”.
– Mặc vào! – Hắn lại nói theo kiểu ra lệnh vì thấy nó còn chưa chịu mặc áo vào mà chỉ “cầm hộ”
– Áo của cậu mà! Tôi mặc chi? – Nó vẫn rất “naive”.
– Bảo mặc thì cứ mặc đi! Cô ốm ra đó tôi không lo cho đâu.
– Xí! Ai cần chứ.
– Vậy bây giờ có mặc không?
Hắn xoáy cái nhìn sắc lạnh pha chút giận dữ về phía nó, đối với nó thì ánh mắt này rất đáng sợ.
– Thì mặc.
Nó bĩu môi rồi cũng mặc vào.
– Ơ … nhưng mà có chuyện gì vậy? – Mãi nó mới mới mở được miệng để tìm câu trả lời cho những thắc mắc của mình.
Ngay lập tức nó được kéo đến bảng tin của trường, ập vô mắt nó là những tin bài cực sốck. Nó đưa hai tay lên dụi dụi mắt như không tin vào những gì mình đang thấy.
“Cold boy Bin Trần đi ăn kem cùng Hot girl mới vào trường, Hot girl Thảo Trang đã có đối thủ đáng gờm là Hà Mi. Liệu Trang có giữ được Cold boy nổi tiếng lãng tử ?”
Đó là những gì nó kịp đọc được và bên dưới là sản phẩm của những nhiếp ảnh gia “bất đắc dĩ” phác họa lại cảnh hai đứa nó lúc ngồi ăn kem tối qua, lúc hắn đưa áo cho nó, lúc đi cùng xe,…
Nó đứng chôn chân tại chỗ vài giây, không tin vào những gì đang sờ sờ trước mắt mình.
Khó khăn lắm thì Q.Anh mới “giải cứu” được nó ra khỏi sự “hâm mộ” của các “fan”.
Lúc sau những hình ảnh và tin bài đó bị một nữ sinh giật xuống và xé tan nát. Mắt cô ánh lên nhưng tia tức giận, hai tay nắm chặt. Khuôn mặt xinh đẹp đầy phẫn nộ, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên nụ cười của “ác quỷ” cùng một kế hoạch hoàn hảo một cách đáng sợ trong đầu.
· Tại căng tin
Nó và Q.Anh đang ngồi uống trà sữa, ăn vặt thì có một bạn nữ khá xinh đẹp, mái tóc màu vàng nâu được cột cao, khuôn mặt tươi tắn cùng nụ cười khá thân thiện dừng lại trước bàn nó:
– Mình có thể ngồi chung chứ?
– Ờ… được, bạn ngồi đi! – Q.Anh tươi cười bỡ ngỡ.
– Chúng ta làm bạn được không? – Nhỏ nhìn nó với ánh mắt cún con cực dễ thương.
– Ờ, đương nhiên! – Vì là người hòa đồng nên nó cũng muốn có nhiều bạn hơn là thù – Mà bạn là …
– À quên, mình là Kim Thư, học lớp 11a6.
– Còn mình là Hà Mi, đây là Q.Anh bạn thân của mình!
– Ờm … cái đó thì mình biết hết rồi! Hai bạn nổi tiếng quá mà!
– Hihi, làm gì có mình chứ! Chỉ có nhỏ Mi thôi – Q.Anh nhìn nó nói châm biếm.
– Con này!
Thư và Q.Anh phá lên cười.
Với tính cách hòa đồng thân thiện nên ba đứa nó thân nhau rất nhanh. Nó cảm thấy rất mến cô bạn mới này vì cách nói chuyện rất tự nhiên và có chút thật thà.
* * *
– Mắt tôi không để dưới chân!
Câu nói của hắn làm nó tức xì khói đầu, đang tính cãi lại thì bảo bất bình lên tiếng chặn họng:
– Mi có việc nên ra trễ có vấn đề gì sao? Cậu không đợi được thì có thể về trước, ai bắt ép đâu chứ!
Nó cũng gật đầu đồng tình:
– Đúng á!
Lập tức hắn quay cái nhìn “máu lạnh” của mình về phía Bảo:
– Đây là chuyện giữa tôi và cô ta, không liên quan gì tới anh cả. Phiền anh ít nói chút!
– Không liên quan sao? Cậu tự xem lại mình đi, ai cho cậu cái quyền hống hách và lớn tiếng với Mi chứ hả?
– Quyền gì là ở tôi, và anh cũng không có quyền nhận xét con người tôi – dứt lời hắn quay sang nhìn nó hất hàm – Đi về!
Nó rùng mình trước cái nhìn đầy “thân thiện” của hắn. Ái ngại quay sang nhìn Bảo nó cười gượng:
– Em xin lỗi, còn chuyện lúc nãy thì nói sau nha!
– Em có lỗi gì? Người phải xin lỗi là hắn kìa. – Bảo hơi bực trước thái độ của nó.
– Hì … – nó chỉ biết cười trừ – Thôi em về đây, tạm biệt anh!
Nó đưa tay lên vẫy vẫy kèm theo nụ cười rạng rỡ vào xe.
Bảo thì lại không hiểu tại sao nó lại nghe lời hắn như vậy nữa, lòng cậu bỗng nhói lên một cái.
Trên ô tô.
– Cô với Bảo có quan hệ gì?
Câu hỏi lạnh lùng của hắn khiến nó hơi ngỡ ngàng:
– Quan hệ gì đâu! Anh em trên khóa thôi!
Nó nhún vai rồi đeo headphone vào nghe nhạc.
Trong lòng hắn dâng trảo cảm xúc khó chịu khi thấy nó đi chung và cười nói chưa hết còn đùa giỡn với Bảo nữa.
.
.
.
Tối
Nó lại login facebook vì nó cảm thấy dễ chịu hơn khi lên cái thế giới ảo này.
Nhưng hôm nay thì ngược lại.
Vừa thấy trang cá nhân của mình toàn là mấy cái ảnh hồi sáng trên bảng tin trường mặt nó tối sầm lại. Giờ nó mới biết hắn lại có ảnh hưởng lớn đến như vậy.
Nó kick vào nick Bin Trần (chính chủ nhá, còn có hơn mấy chục cái nick fake).
Bin Trần.
Hội trưởng hội học sinh trường Z
Đang được theo dõi bởi 5.368.790 người.
…
[