Đồ ngốc! Anh yêu em - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Old school Easter eggs.

Đồ ngốc! Anh yêu em (xem 1891)

Đồ ngốc! Anh yêu em

ấy chứ.


Đến bác tài còn phải lắc đầu với hai đứa nó.


Trường Z.


Nó và hắn vừa bước ra khỏi xe thì liền trở thành tâm điểm chú ý của những ánh mắt xung quanh nó.


– Ê mày ơi Khánh đi cùng xe với Mi kìa. – Học sinh 1


– Hình như hai người này đang quen nhau hay sao ý! – Học sinh 2


– Ngưỡng mộ quá đi – Học sinh 3


– Đẹp đôi quá! – Học sinh 4


– Mi đúng là sướng thiệt mà – học sinh 5


– v …v…v…v…v


Hắn thì có vẻ đã quen với chuyện này rồi nên rất thản nhiên. Vẫn đút tay vào túi quần đi thẳng. Còn nó thì lại khác, nó không thích bị lôi ra bàn tán như vậy cho dù là bên Mĩ nó cũng luôn là nhân vật thường xuyên ” được ” bàn tán. Nó cố gắng đi nhanh hơn để thoát khỏi sự bàn tán này.


Thế nào mà nó chả được bàn tán dài dài.



Phòng y tế.


Nó đang nằm trên giường bệnh. Bảo ngồi bên cạnh giường còn Q.Anh thì đứng ngồi không yên vì bạn và vì Trang.


Tất cả kẻ tham gia vụ ẩu đả đó đểu bị hắn đình chỉ học hai tuần và hạ hai bậc hạnh kiểm cả năm học (qá tàn nhẫn).


Lần này mọi hình phạt đều tăng gấp đôi so với bình thường. Thực ra thì hình phạt đó hơi nặng tay nhưng … đối với suy nghĩ của hắn thì đó quá bình thường.


Q.Anh lấy khăn lạnh lau mặt cho nó,


Bảo ngồi thẫn thờ nhìn nó. Cậu thầm trách nó:


“Vì hắn mà em ra nông nỗi này sao? Có nhất thiết phải như vậy không? Sao em ngốc nghếch quá vậy?”


Cạch…


Cửa phòng mở. Hắn bước vô, vẫn cái tướng đi ngạo mạn và lạnh lùng đó, riêng chỉ có ánh mắt đã thay đổi.


Nó vẫn trong cơn mê man.


Bụp.


Bảo đấm hắn một phát vào mặt. Nhận một phát đau nhưng hắn chẳng phản ứng gì, vẫn im lặng cho dù khóe miệng đã chảy máu.


Mắt Bảo hằn lên những tia tức giận:


– Tại cậu mà Mi ra nông nỗi này cậu hài lòng chưa?


Hắn đưa tay lên lau vết máu ở miệng rồi lạnh lùng nhìn Bảo:


– Cảm ơn anh đã đưa cô ấy tới đây.


Bụp


Thêm một phát nữa, cú đấm lần này mạnh hơn.


Bảo nắm cổ áo hắn kéo lại sát mặt mình:


– Đừng để Mi đau lần nữa, tránh xa cô ấy ra! Tôi lấy danh dự ra đảm bảo là Mi mà còn bị thêm một vết thương cho dù nhỏ hay gặp rắc rối gì vì cậu, thì cậu sẽ không yên với tôi đâu. Nhớ đấy!


Dứt lời Bảo đẩy hắn ra rồi ra ngoài. Hai môi mím chặt, tay nắm lại đầy phẫn nộ. Bảo đã yêu nó chăng?


Q.Anh ban đầu tức giận không kém gì Bảo nhưng thấy chuyện vừa xảy ra và thái độ của hắn nên cô cũng không tính toán gì mà lại chuyển sang thương hắn (Hám trai ^^).


Hắn lặng lẽ ngồi bên giường nó, ánh mắt cụp xuống.


– Ngồi đây với Mi nhá, tôi về lớp – Q.Anh buông lời và đứng dậy rời khỏi phòng.


– Nói với GV là tôi với Mi nghỉ – lạnh tanh.


– Tôi biết rồi!


Không gian bỗng lặng im như tờ, ảm đạm và lạnh lẽo. Giờ chỉ còn hai đứa nó trong phòng.


Nó vẫn nằm đó, đôi mắt nâu to tròn giờ nhắm nghiền lại, trên mặt có thêm vài ba vết xước. Bờ môi khô khốc hơi nhợt nhạt.


Trong khoảnh khắc ấy hắn thấy tim mình thắt lại đau nhói.


– Xin lỗi em, vì anh mà em bị như vậy. Xin lỗi.


Trong cơn mê man nó cũng thoáng nghe được tiếng ai đó – quen thuộc lắm – đang xin lỗi nó. Ai?


Hắn chỉ biết nhìn nó bất lực có chút đau xót – chờ nó tỉnh lại. Hai tay đan vào nhau.


.


Nó cựa mình khẽ mở mắt. Ánh nắng làm nó khá nhói mắt. Sau mấy giây ngỡ ngàng nó dần nhớ lại mọi chuyện.


Ập vô mắt nó là khuôn mặt lạnh tanh của hắn. Nó giật mình tự hỏi “Ơ … Khánh … Sao cậu ta lại ở đây?”


Hắn đang gục đầu cạnh giường. Nó bất giác nhìn khuôn mặt hoàn hảo đó. Mái tóc đen ma mị, hàng lông mày rậm, sắc sảo, sống mũi cao thanh tú. Từng đường nét tạo nên khuôn mặt hoàn mĩ. Chả trách bọn con gái “mê” hắn đến vậy. Nhìn hắn tự dưng bực tức trong lòng nó tan biến hết.


– Nhìn đủ chưa vậy? – Cái giọng lạnh lùng đó của hắn làm cắt đứt dòng suy nghĩ của nó, nó vội quay mặt đi, hai má đỏ dần lên.


– Ai … ai nói là tôi … nhìn cậu chứ? … Hoang tưởng!


– Còn chối nữa. Chả nhân lúc tôi không để ý nhìn mòn cả mặt rồi – hắn vươn vai, câu nói đó của hắn làm cho mặt nó đã đỏ giờ còn đỏ hơn. Nó bĩu môi:


– Làm như đẹp lắm vậy!


– Vậy mà vẫn có ai ngốc nhìn đờ đẫn đấy!


– Cậu nói ai ngốc hả?!


Nó cố gắng cựa mình ngồi dậy nhưng thể lực không cho phép, cả người vẫn còn đau ê ẩm. Hiểu ý hắn đỡ nó ngồi dậy.


– Còn ai lén nhìn tôi rồi chối nữa? – Hắn vẫn rất bình thản.


Nó rút cái gối đập vào người hắn.


– Ai thèm chối chứ? Không nhìn là không nhìn mà!


– Tự nhận rồi đấy thôi! – Hắn giữ cái gối lại sau khi bị đập mấy phát – còn đánh người được thì chắc là khỏe rồi.


Nó lôi mãi mà không giành được, bực mình quay đi.


– Không biết nhờ ai mà giờ tôi lại được ở đây.


Nó vòng tay trước ngực, nói rất ẩn ý.


– Vâng vâng, tôi không phủ nhận!


Nó lại bật cười nụ cười trong sáng ngây ngô.


************


Ngoài cửa sổ, một chàng trai thanh tú đã đứng ở đó và chứng kiến tất cả. Cậu thở dài rồi cười nửa miệng đầy chua chát:


– Em vẫn cười khi ở bên người đã hại em sao? Bên cậu ta chắc em hạnh phúc hơn!


Cậu lại nhếch mép cười và quay gót đi trước khi có người nhận ra mình.



– Quý khách dùng gì ạ? – Chị phục vụ yểu điệu đưa tờ menu cho hắn, trên môi nở nụ cười ve vãn kèm theo cái liếc mắt đưa tình (nhưng khổ nỗi là Khánh ka nhà mình k thèm nhìn lấy một cái – tội)


Nó bực bội lấy tờ menu trên khay trong khi chị ta vẫn “dán” mắt vào hắn, cứ như nhìn thấy “UFO” vậy.


– Vani Chocolate – không hẹn cả hai đồng thanh cùng lúc, nó và hắn nhìn nhau ngạc nhiên.


– Cái đồ học theo – nó liếc hắn.


– Cô học theo thì có – hắn không thua đáp trả.


– Cậu thì có!


– Cô thì có!


Và cái màn “cô… cậu” đó sẽ không dừng nếu chị phục vụ không lên tiếng vẻ khó chịu (ai biểu dám cãi nhau với “UFO” của chị ta cơ chứ)


– Hai vị còn dùng thêm gì không ạ?


– Xí! – Nó lườm hắn rồi thản nhiên gọi tiếp.


Chị phục vụ sau khi viết mỏi tay thì nhìn hắn đầy tiếc nuối mới chịu đi vô và không quên liếc xéo nó một cái.


– Mà sao nổi hứng “mời” tôi đi ăn kem vậy? – Nó đá cái nhìn đầy nghi hoặc về phía hắn và cố tình nhấn mạnh từ “mời”.


Đáp trả hắn nhún vai thờ ơ và buông một câu cô đọng, xúc tích:


– Thích!


– Thật không vậy? Hay là có ý đồ gì đây? – Nó nhìn đểu hắn bằng khuôn mặt gian hết mức.


– Coi như tôi đền bù vì chuyện lúc sáng ở căng-tin – nói đến đây hắn có chút ngại ngùng.


– À … ra là vậy. Hèn chi tốt đột xuất, vậy mà tôi còn tưởng là hôm nay có bão lớn nữa chứ


– Bộ không chịu sao? Vậy đi về – xanh rờn.


– Ấy … ấy … làm gì mà căng. Gọi

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Truyện Không gia đình

Giấc Mơ Tình Yêu

Hãy cứ hết lòng mà yêu đi!

Đằng sau cánh cửa

Lấy vợ thông minh nên bị bắt nạt và cái kết không đắng chát…