Đọc truyện ma - Thần đang nhìn ngươi đấy ( Chương 36 - 41end ) - Truyện Ma - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Đọc truyện ma - Thần đang nhìn ngươi đấy ( Chương 36 - 41end ) (xem 1800)

Đọc truyện ma - Thần đang nhìn ngươi đấy ( Chương 36 - 41end )

ứng cứ đó là do Chu Tử Toàn làm ra nhưng bây giờ tôi đã hiểu những điều đó đều là thật. Hoặc là ngay từ đầu ông chính là chủ mưu của những tội ác này, đúng không?”

Hoàng Cương im lặng một lúc rồi ông chỉ vào chiếc valy ở đằng sau xe lăn nói: “Không sai, con biết rồi đấy, trong chiếc valy này có 3 triệu đô la Mỹ. Nhưng con không biết rằng số tiền trong một vài tài khoản của ta ở ngân hàng nước ngoài còn nhiều hơn thế này nhiều.”

“Chỉ cần Chu Tử Toàn chết đi thì tất cả mọi tội lỗi và những số tiền này đều đổ lên đầu anh ta. Mà người chết thì không biết nói, mà kể cả anh ta có tham ô vài triệu đô thì cũng chẳng có ai hoài nghi cả. Hơn nữa cũng chẳng ai nghĩ được rằng kẻ mang tội lớn nhất lại chính là ông.”

“Đúng thế, ta không thể chịu đựng được cảnh Chu Tử Toàn lấy mất phần của ta. Vì thế, ta đã tính kế để loại trừ nó và lấy lại phần mà nó đã chiếm của ta.”

“Vì thế ông đã nghĩ đến Đinh Cương?” Cô gật đầu nói: “Tôi sớm đã đoán ra, nếu như không có sự trợ giúp của người khác, chỉ dựa vào sức của một mình Đinh Cương thì anh ta không thể tìm được chứng cứ này, cũng không thể có được số tiền này.

“Con thật thông minh. Là ta đã phát hiện ra Đinh Cương. Hôm đó anh ta đội mũ và đeo kính râm, không ai để ý đến khuôn mặt anh ta. Anh ta âm thầm đến tìm Chu Tử Toàn nhưng bị Chu Tử Toàn đuổi ra khỏi phòng làm việc. Vào đúng lúc anh ta thất vọng đi ra khỏi đó, tháo bỏ chiếc kính râm, anh ta đã bị ta phát hiện. Ta lập tức nghĩ đến anh ta và Chu Tử Toàn có một mối quan hệ đặc biệt nào đó, thế nên ta và anh ta đã trò chuyện với nhau rất lâu. Ta và anh ta đã thống nhất với nhau một hợp đồng bí mật. Anh ta sẽ phụ trách việc bắt cóc Chu Tử Toàn để có thể lấy được toàn bộ số tiền và các chứng cứ phạm tội.

“nhưng ông đã không ngờ được những việc đã bất ngờ xảy ra, Chu Tử Toàn trốn được ra ngoài, hơn nữa còn giết chết Đinh Cương.

“Đúng, có điều Đinh Cương sớm muộn gì cũng phải chết. Ta sóm đã chuẩn bị sẵn, chỉ cần Đinh Cương hoàn thành nhiệm vụ của mình, hồn ma sẽ giết anh ta và cướp số tiền cùng chứng cứ phạm tội.”

“Hồn ma? Đó là bí danh của người sát thủ đó?”

“Con vừa nhìn thấy đó, hồn ma rồi cũng đến lúc chết.” Ông thở dài, lắc đầu nói:” Con có thể sống sót thoát khỏi họng súng của hồn ma chỉ có thể nói là số mệnh này đã cứu con.”

Dung Nhan gật đầu, cô nhớ đến bức thư trong két sắt. Lúc này thì cô đã hiểu đó chính là bức thư mà Đinh Cương viết cho Hoàng Cương, Đinh Cương cũng đoán ra Hoàng Cương sẽ giết người diệt khẩu, vì thế anh ta đã tính toán giấu chứng cứ phạm tôi và tiền ở 2 nơi khác nhau, lúc nào cũng sẵn sàng đem tiền bỏ trốn, hơn nữa còn đặt ra một mật mã cực kì khó giải.

Cuối cùng cô đã hiểu, sự hiền hầu và tình cha con của Hoàng Cương đều là giả dối. Vậy mà cô đã tin vào những điều đó. Trong trái tim của ông lão ngồi trên xe lăn kia ẩn chứa một lòng tham độc ác nhất trên đời. Ở đó còn ẩn chứa những âm mưu và quỷ kế tinh vi nhất. Lúc này ông đã lột được chiếc mặt nạ đó.

Bỗng nhiên Hoàng Cương lên cơn ho dữ dội, nghe rõ tiếng đờm kẹt trong cổ họng. Ông ta xem chừng cũng đã già thật rồi. Dung Nhan thật không hiểu nổi một người đã đi quá nữa đời người như ông tại sao lại còn có thể tham lam đến thế? Tay Hoàng Cương rút vào trong người như định lấy ra khăn lau miệng. Ông sờ tìm một lúc rồi rút từ trong người ra một vật.

Súng.

Thứ Hoàng Cương vừa rút ra khỏi người không phải là một chiếc khăn tay mà là một khẩu súng.

Họng súng đen ngòm chỉa thẳng vào Dung Nhan.

“Con hãy tha thứ cho ta. Con hãy nhớ lấy lời ta: Ta là người chủ của số mệnh mình, ta là nguời thuyền trưởng của linh hồn mình.”

Dung Nhan gật đầu, trấn tĩnh nói như không có gì xảy ra: “Cám ơn ông, tôi sẽ mãi ghi nhớ lời ông nói.”

Tiếng súng vang lên.

Trên sân thượng vang lên 1 tiếng vọng lớn rơi vào khoảng không rồi sau đó là bầu không khí im lặng đầy tang tóc.

Dung Nhan vẫn đứng đó.

Khẩu súng trên tay Hoàng Cương rơi xuống đất. Bàn tay phải cầm súng của ông bị một viên đạn bắn xuyên qua, máu nhỏ xuống đầy quần áo.

“Mọi thứ đã kết thúc rồi.”

Diệp Tiêu cầm khẩu súng, đứng dậy, họng súng vẫn còn hơi khói bốc lên. Anh nhanh chân bước lên trước mặt Hoàng Cương, kiểm tra vết thương ở tay ông. Hoàng Cuong7 không nói lời nào, cứ nhìn chằm chằm vào chiếc tay đang rỏ máu, trong ông cứ rũ ra. Diệp Tiêu gọi điện thoại về sở yêu cầu bác sỹ đến cứu viện.

“Anh bắn súng qua chuẩn.” Dung Nhan đứng đằng sau Diệp Tiêu nói.

Diệp Tiêu quay đầu lại nói: “Nói thật với cô, đã mấy năm rồi tôi chưa bắn đạn thật.”

Dung Nhan không trả lời, cô từ từ ngửa đầu lên trời, ánh nắng phủ đầy trên sân thượng, ánh nắng chiếu cả vào mắt cô.

Diệp Tiêu nhấc chiếc valy ở đằng sau chiếc xe lăn lên nói: “Vì những thứ trong valy này đã phải chôn cất quá nhiều mạng người rồi. bây giờ hãy để chúng có thể về đúng chỗ của nó.”

Dung Nhan tháo chiếc khăn trên cổ, tung lên không trung. 1 cơn gió thổi qua, lập tức cuốn chiếc khăn lên cao. Chiếc khăn có màu đỏ như lửa bay trong không trung như 1 ngọn lửa, bay cao cao mãi.

Diệp Tiêu đứng trên sân thượng, mắt nhìn theo chiếc khăn biến mất trong không trung.

thiensu96 20-04-2013, 03:17 PM CHƯƠNG 41Nửa năm sau.

Trong hành lang dài cảu khu nhà tù nữ, ánh sáng buổi sớm đang chiếy qua những hàng rào thép gai, làm rạng rỡ khuôn mặt Dung Nhan. Trước đấy 10 phút, cô soi gương, trong gương là một cô gái tóc ngắn, sắc mặt hồng hào. Điều này quả là bất ngờ vì cô cứ nghĩ chắc mình trông thật xanh xao. Cô bỗng quay mặt lại và nhìn thấy 1 nữ giám ngục đang nhìn cô. Cô nghe thấy tiếng bước chân đều đều vang lên cùng với tiếng va chạm của kim loại nghe sắc lạnh từ trên lưới thép phía trên đầu vọng xuống. Nơi đây luôn khiến cho người ta cảm thấy nặng nề, phải công nhận rằng, ở đây là 1 nơi tốt để cho người ta có thể ngẫm nghĩ sự đời.

Cô đã quen với mọi thứ nơi này.

1 cánh cửa sắt được kéo ra, cô từ từ bước vào trong. Ánh nắng chiếc phía sau lưng cô, tóc cô được nhuộm óng một sắc vàng. Cô nghĩ điều đó thật tuyệt. Sau khi cách cửa đóng lại, cô hít thở 1 hơi thật sâu rồi đưa mắt nhìn về phía trước.

Là Mã Đạt

Cô nhẹ nhàng đi đến trước mặt anh. Cô nghĩ có lẽ mình có thể ôm anh như họ đã từng làm trước đây. Thế nhưng một lớp kính bọc thép lạnh giá ngăn giữa họ.

Mã Đạt nhìn vào mắt cô, anh đã tha thứ cho cô chưa?

Anh đã không còn nhớ rõ buổi sáng nửa năm trước, anh cũng không nhớ mình đã tỉnh lại như thế nào. Anh chỉ nhớ trước mắt anh lúc đó là Dung Nhan. Cô đã hôn anh. Vì vừa phẩu thuật xong nên anh không thể nói. Họ cứ thế im lặng ngắm nhìn nhau cho đến khi cô bị Diệp Tiêu dẫn đi. Tiếp đó Mã Đạt ở trong bệnh viện dưỡng thương. Diệp Tiêu có vào thăm anh mấy lần, kể cho anh nghe hết mọi chuyện và hy vọng anh c

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Mải mê cứu cô gái không quen biết, nào ngờ tôi lại vô tình đẩy em trai mình vào vòng nguy hiểm

Ông xã thần bí không thấy mặt

Chồng đòi ly hôn vì vợ… bạo lực

Vợ như khúc gỗ trên giường lại ngoại tình

Đêm tân hôn chồng muốn giữ lại trong trắng để vợ còn đi lấy chồng…