Đọc truyện ma - Thần đang nhìn ngươi đấy ( Chương 36 - 41end ) - Truyện Ma - thichdoctruyen.yn.lt
Old school Easter eggs.

Đọc truyện ma - Thần đang nhìn ngươi đấy ( Chương 36 - 41end ) (xem 1807)

Đọc truyện ma - Thần đang nhìn ngươi đấy ( Chương 36 - 41end )

iêu đứng nhìn đôi nam nữ yêu nhau thắm thiết. Lúc này, cả 2 tội phạm bị truy nã đều đã nằm trong tay anh nhưng anh chẳng hề thấy vui. Anh chỉ cảm thấy có một sức ép nào đó đang đè thật mạnh lên mình. Anh khẽ nói với Dung Nhan: “Mã Đạt đã qua cơn nguy hiểm rồi. Viên đạn găm vào đúng chỗ giữa tim và phổi. Tối qua đã được các bác sỹ gắp ra. Viên đạn chỉ cần chệch đi 3mm nữa thì chắc chắn không thể cứu được cậu ta.”

“Thần đúng là đang nhìn anh đó.” Dung Nhan lẩm bẩm nói một mình.

“Không phải là thần mà là 1 quyển sổ đã cứu mạng cậu ta. Chúng tôi đã tìm thấy một quyển sổ nhỏ, da màu xanh lá cây ở túi áo ngực bên trái của cậu ấy. Viên đạn xuyên qua cuốn sổ, bị chặn lại nên mới bị lệch đi một chút chứ nếu không thì viên đạn chắc chắn đã xuyên qua tim cậu ấy.”

Dung Nhan gật đầu: “Đó là quyển mã điện báo.”

Căn phòng bệnh lại chìm vào trong im lặng, Diệp Tiêu vẫn chưa giải Dung Nhan đi. Anh nhìn đồng hồ rồi quyết định cho Dung Nhan thêm vài phút nữa.

Bỗng nhiên, đôi mắt đang nhắm nghiền của Mã Đạt bắt đầu nhấp nháy, sau đó là đến miệng anh cũng bắt đầu mấp máy.

Dung Nhan cố gắng để kiềm chế sự xúc động. Cô đưa đầu đến sát tai Mã Đạt, khẽ nói thầm: “Mã Đạt, em đến rồi đây.”

Khóe miệng Mã Đạt bắt đầu cử động, anh khẽ mở miệng. Diệp Tiêu cũng cảm thấy căng thẳng nhưng anh không hề manh động, yên lặng đứng nhìn.

Vài giây sau, Dung Nhan khẽ hôn lên môi Mã Đạt một cái.

Mã Đạt đã mở mắt.

 

 

CHƯƠNG 40Cín giờ 40′.

Anh không phải hồn ma.

Trong thang máy chỉ có 1 mình anh, đang im lặng dõi theo đèn báo hiệu đang nhảy theo từng tầng. tay anh xách 1 chiếc valy nặng trĩu. Trong chiếc valy có chứa đầy những âm mưu và cả sự giàu có. Vài tiếng trước trên bờ đê, anh đã đích thân giết chết Chu Tử Toàn và anh cũng chắc rằng Dung Nhan đã chết chìm ở dưới biển sâu. Sau đó anh đã vứt xác của Chu Tử Toàn vào một bãi cỏ mọc um tùm cạnh bờ biển. Lúc này, trước mắt anh hiện lên hình ảnh đại dương cuộn sóng.

Anh không lạ lẫm với biển.

10 năm trước, anh vẫn còn là một thủy thủ. Khi đó anh vừa trẻ vừa đẹp trai, trên con tàu viễn dương hai mươi nghìn tấn, anh đã đi khắp các hải cảng trên thế giới. Anh yêu cuộc sống của một thủy thủ, yêu mùi vị của biển, anh thích đứng trên mũi tàu ngắm mặt trời mọc từ phía đằng Đông xa xa. Lần cuối cùng anh đi tàu là chuyến từ Rotterdam đến Cape Town, rồi từ Manila đến Yokohama và cảng cuối cùng là San Francisco. Là một thủy thủ, anh không lạ lẫm gì với thành phố đầy người Hoa này. Những ngày tháng phiêu dạt trên biển của thủy thủ luôn cô đơn. Mỗi lúc cập bến, anh liền lập tức xuống thuyền rồi vào khu trung tâm thành phố. Lúc đi ngang qua một con đường tối om, anh bắt gặp một người da trắng đang đánh 1 người phụ nữ người Hoa. Anh không phải là người thích đánh nhau nhưng lương tri bảo anh phải ngăn cuộc bạo hành trước mắt lại. Vì thế anh và tên lưu manh kia đã lao vào nhau nhưng tên da trắng kia thất không may, bị đập đầu xuống thanh sắt, chết ngay tại chỗ. Lúc đó anh mới cảm thấy sự việc nghiêm trọng, anh vội vã bỏ chạy về tàu, kể lại mọi chuyện với thuyền trưởng. Tất cả mọi người đều hiểu rõ người thủy thủ này đã vi phạm luật pháp nước Mỹ, cho dù hành động của anh ta hoàn toàn phù hợp với đạo đức nhưng theo luật định quốc tế, thuyền trưởng phải giao nộp anh cho cảnh sát xử lý. Nhưng người thuyền trưởng chỉ khẽ nói với anh một câu: “Cậu làm đúng lắm.” Sau đó hạ lệnh nhổ neo. Và như thế, người thuyền trưởng đã cứu mạng anh. Anh đã quỳ xuống trước mặt người thuyền trưởng mà thề sẽ báo đáp ơn cứu mạng này.

Sauk hi trở về nước, anh không còn mặt mũi nào làm tiếp công việc thủy thủ. Anh xin nghỉ việc và làm ăn buôn bán nhỏ. Không bao lâu sau, anh nghe nói con gái người thuyền trưởng bị bệnh máu trắng, còn thuyền trưởng thì vẫn ở ngoài biển khơi quanh năm suốt tháng. Thế là anh không ngại ngần gì, thực hiện ngay lời thề của mình. Ngày ngày anh đến bệnh viện thăm con gái của người thuyền trưởng. Đó là một cô gái xinh đẹp, có mái tóc dài, từ tóc cô còn tỏa ra mùi thơm rất dễ chịu. Rất nhanh sau đó, anh và cô đã trở nên thân quen. Anh luôn thích giúp đỡ người khác, hơn nữa lại còn là người rất chu đáo và tỉ mỉ, và điều quan trọng là anh luôn chứng tỏ mình là 1 người đàn ông thực sự. Cuối cùng anh đã yêu cô, dù cô có mắc căn bệnh gì đi chăng nữa. Nhưng không bao lâu sau, do điều trị tóc cô đều rụng hết nhưng anh vẫn vô cùng yêu cô, không ngày nào không đêm nào lại không ở bên cô, cho đến khi cô xa lìa thế giới này.

Sau khi người con gái đó chết đi, anh vô cùng đau khổ, không còn muốn ở lại thành phố này nữa. Có lẽ cuộc đời anh từ khi làm thủy thủ đã định sẵn 1 cuộc sống bôn ba, này đây mai đó. Anh âm thầm chuyển đến sống ở Hồng Kông. Ở thành phố sôi động đó, gần như chưa việc gì mà anh chưa làm. Một khuôn mặt khác, hoang dã hơn của anh đã được phát huy đến đỉnh điểm. Trong sổ đen của cảnh sát Hồng Kông nhanh chóng xuất hiện tên anh còn trong giới xã hội đen thì anh là một nhân vật sát thủ có tiếng. 1 tháng trước, anh bất ngờ nhận được điện thoại của người thuyền trưởng. Người thuyền trưởng già mời anh trở về giúp ông 1 việc. Anh vẫn luôn nhớ đến lời thề của mình nên ngay lập tức quay về thành phố này, nhận 1 nhiệm vụ cực kì đặc biệt.

Anh bắt đầu theo dõi chỗ ở của Dung Nhan, tối nào cũng giấu mình trong đám bụi cây, lúc cần thiết thì đi theo cô, nắm rõ mọi hành tung của cô. Anh mau chóng phát hiện ra mối quan hệ quan hệ bất bình thường của cô và Mã Đạt. Có 1 lần Mã Đạt bị giam dưới hầm ở đường An Tức, do đi theo sau nên nửa đêm anh đã thả một sợi dây thừng xuống cho Mã Đạt. Bởi anh hiểu rằng nếu như Mã Đạt chết đi, có lẽ bí mật kia sẽ mãi mãi không ai biết được. sau đó anh phát hiện ra Dung Nhan bỏ trốn, anh vẫn theo cô cho đến khi cô và Mã Đạt phát hiện ra số tiền, sau đó bị Chu Tử Toàn bắt cóc. Cho đến tận lúc đó, anh mới phát hiện ra Chu Tử Toàn nhưng anh vẫn kiềm chế không lập tức ra tay. Cho đến sáng sớm nay, vào giây phút cuối cùng, anh mới giết chết Chu Tử Toàn, giành lại được thứ quan trọng nhất. Cái này gọi là chú nhện giăng bẫy, chim sẻ theo sau.

Lúc này anh chỉ còn một việc duy nhất phải làm.

Bảng báo hiệu đã nhảy đến tầng trên cùng. Anh chầm chậm bước ra khỏi thang máy. Đây là hành lang của công ty chứng khoán Thiên Hạ, nhưng anh không đi vào trong đó mà đi sang một cầu thang khác.

Ở phía cuối cầu thang là sân thượng của tòa nhà này.

Anh xách trong tay chiếc valy nặng trịch đến nơi phải đến. Sương mù bao phủ quanh sân thượng, mãi anh mới nhìn rõ được phía trước. Nhưng anh biết chỉ có ở chỗ này anh mới không bị người khác phát hiện.

Ở giữa sân thượng lúc này có 1 ông già ngồi xe lăn đang đợi anh.

“Thuyền trưởng.” ° ° ° 9h50′.

Hôm nay Tiểu Lục trang điểm cực kì kĩ càng. Cô vẫn tết tóc bím 2 bên, mặc chiếc quần bò mới mua, vai đeo một chiếc ba lô đi đến tầng dưới của tòa nhà.

Tiểu Lục cảm thấy mì

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Chẳng phải trộm của ngươi một chiếc cốc

Trị Liệu Kí Ức

Nỗi đau xé lòng của cô dâu tự lái xe tới nhà chú rể

Tha Cho Em Được Không?

Chuyện tình tay ba giữa hai chàng hoàng tử lạnh lùng và cô nhóc ngổ ngáo