“Mấy tháng trước, tôi đến thành phố này. Đây là quê hương tôi, là nơi tôi sinh ra. Sự phồn hoa ở nơi đây làm tôi lấy làm hổ thẹn với chính bản thân mình. Tôi không tìm được công việc, cũng không nhận được sự đồng cảm của bất kì ai. Tôi đã bắt đầu thấy tuyệt vọng. Cho đến một ngày, tôi nhìn thấy chồng cô.” Anh ta đau khổ lắc đầu nói: “Tôi chỉ nhìn thấy anh ấy từ xa, đang đi ra từ một khách sạn sang trọng. Lúc ấy tôi kinh ngạc đến điếng người. Trên thế gian này còn có người giống hệt như tôi. Không bao lâu sau đó tôi biết được tên anh ta là Chu Tử Toàn, là tổng giám đốc công ty chứng khoán Thiên Hạ. Năm tôi hơn 10 tuổi, tôi đã biết mình là đứa con được mang về nuôi nhưng tôi vẫn không hề biết mình còn có một người anh em song sinh. Tôi gọi điện cho bố nuôi tôi ở Quãng Đông, tôi muốn biết rõ về thân thế của mình. Bố nuôi đã nói với tôi là tôi được sinh ra trong một ngôi nhà ở đường An Tức, năm đó tôi được em họ của bố nuôi tôi mang đến cho và tôi còn có một người an hem sinh đôi, năm đó đã được gửi cho một đôi vợ chồng họ Chu.”
“Anh ấy chính là chồng tôi?”
“Đúng, cuộc đời đúng là không công bằng, chúng tôi là anh em sinh đôi, có khuôn mặt giống hệt nhau, đầu óc như nhau nhưng anh ấy được hưởng vinh hoa phú quý còn tôi phải nếm mùi vị đau khổ. Chỉ vì tôi lớn lên trong 1 gia đình nghèo khổ, còn có 4 bà chị không có quan hệ huyết thống. Còn anh ta thì lại là con một, sống trong một gia đình cán bộ, anh ta thuận buồm xuôi gió đạt được đến địa vị ngày hôm nay, còn tôi vẫn phải lo lắng đến 3 bữa ăn hằng ngày.”
Dung Nhan thản nhiên hỏi: “Anh ghen tị sao?”
“Tất nhiên…” Anh ta nói lớn, “Tất nhiên là tôi ghen tị bởi vì cuộc sống không công bằng với chúng tôi. Rồi một ngày, tôi đến tìm anh ta. Tôi hy vọng có thể lấy được từ anh ta một chút tiền vì dù sao chúng tôi cũng là anh em ruột. Nhưng anh ta lại không thừa nhận mối quan hệ của chúng tôi, anh ta khinh rẻ tôi, coi tôi như một thằng ăn xin. Anh ta còn phỉ bang nhân cách tôi. Tôi hiểu, anh ta sợ sau khi nhận một người anh em đê tiện như tôi sẽ làm cho anh ta mất thể diện. Cô thử nói xem, loại người đến anh em ruột của mình còn ruồng rẫy thì có khác nào loài cầm thú?”
“vì thế nên anh đã quyết định báo thù anh ấy, khiến anh ấy phải trắng tay sao?”
Anh gật đầu nói: “Cô đúng là một người phụ nữ thông minh. Đúng thế, tôi đã bắt cóc anh ta, nhốt anh ta vào một nơi bí mật. Sau đó tôi có thể thay thế anh ta, tôi trở thành Chu Tử Toàn, tổng giám đốc công ty chứng khoán Thiên Hạ, còn là chồng của nữ nhà văn Dung Nhan. Đương nhiên trước đó tôi đã bí mật theo dõi anh ta một thời gian, đủ để hiểu về cuộc sống thường ngày của anh ta. Sau khi mạo danh anh ta đi làm, tôi đã nhận ra giọng nói của tôi và anh ấy không giống nhau, chỉ cần nói là sẽ lộ, vì thế tôi chỉ có thể nói là mình bị cảm cúm, mũi bị tắc. Tôi dùng giọng mũi nghèn nghẹt đó để nói chuyện với mọi người, che lập đi vấn đề giọng nói. Nhưng càng về sau, khi tôi càng cố gắng tránh tiếp xúc với người khác nhưng cô thư kí của chồng cô lại chủ động ôm ấp, hóa ra chống cô…”
“Đừng nói nữa, việc đó không liên quan gì đến tôi” Dung Nhan dùng giọng điệu bất cần trả lời.
“Được thôi. Điều quan trọng hơn là tôi đã phát hiện ra bí mật của chồng cô. Anh ta đã lợi dụng chức vụ của mình để chuyển các khoản tiền của công ty và khách hàng tham gia mua cổ phiếu thành cổ phần của cá nhân mình, nuốt một lượng lớn tài sản của công ty, số tiền vô cùng lớn. Số tiền này đủ để anh ta bị kết tội tử hình đến vài lần. Không giấu gì cô, tôi đã quyết định cầm chỗ tiền bất chính này cao chạy xa bay, sau này cứ để mặc cảnh sát xử lý chồng cô.”
Đột nhiên Dung Nhan vồ lấy chiếc điện thoại, vừa nhấc máy lên đã bị Đinh Cương cướp mất. Anh ta điềm tĩnh nói: “Tôi biết, cô muốn báo cảnh sát. Nhưng tôi khuyên cô hãy nên nghĩ cho bản thân mình.”
“Ý của anh là sao? Anh định uy hiếp tôi?”
Anh ta dùng ánh mắt kì lạ nhìn Dung Nhan rồi bỗng nhiên lắc đầu nói: “Cô còn nhớ mùa hè cách đây 5 năm không?”
“Anh nói cái gì?” Tim Dung Nhan như bị ai đó bóp nghẹt nhưng vẫn cố gượng để giữ bình tĩnh.
“Để tôi giúp cô nhớ lại: mùa hè 5 năm trước, ở một khu nghỉ mát Quãng Đông, có 1 ngôi biệt thự lộng lẫy như tòa lâu đài. Chủ của ngôi biệt thự là một thương nhân vô cùng giàu có trong giới bất động sản. Trong biệt thư của ông ta thường xuyên xuất hiện các cô gái mới trạc đôi mươi. Sau khi những cô gái này vào biệt thự thì không thấy đi ra nữa. Cho đến 1 buổi sáng sương mù giăng phủ, 1 cô gái xinh đẹp từ trong biệt thự lao ra. Khuôn mặt đầy vẻ sợ hãi. Trông cô ta hồn bay phách lạc, chạy trốn ra khỏi ngôi biệt thự như một tội phạm đang trốn chạy.”
Dung Nhan không dám tin vào tai mình. Đây là những gì cô vẫn cố che giấu trong tim suốt thời gian qua. Ngay cả đến chồng cô cũng không hề biết vậy mà lại bị người đàn ông trước mặt nói rất rõ ràng? Cô há hốc mồm, mãi sau mới thốt ra được 2 chữ: “Anh là…”
“Cô đoán không sai, tôi là người bảo vệ đó.” Anh ta lộ ra một nụ cười đắc thắng, “mùa hè 5 năm trước, tôi cũng ở ngôi biệt thự đó, chỉ có điều tôi là 1 người bảo vệ còn cô lại là…”
Dung Nhan lập tức ngắt lời, sợ anh ta nói ra những lời bẩn thỉu: “Đừng nói nữa.”
“Xin lỗi, tôi không hề cố ý nhắc lại chuyện cũ đâu. Sáng sớm hôm đó, cô chạy qua trước mặt tôi, cô không hề chú ý đến tôi nhưng tôi lại nhớ cô rất rõ. Khuôn mặt cô mãi mãi được chon sâu trong tim tôi. Cho dù đã 5 năm qua đi nhưng cái cảnh cô lao ra khỏi biệt thự, nhìn thấy tôi kinh sợ mà quay người chạy mất vẫn rõ như chuyện mới xảy ra hôm qua, khắc ghi trong lòng không thể nào quên. 2 tháng trước khi tôi phát hiện ra vợ của Chu Tử Toàn, nữ nhà văn viết truyện trinh thám nổi tiếng Dung Nhan hóa ra là cô, tôi biết mình đã nắm trong tay con át chủ bài.”
“Anh muốn tôi làm gì?” Giọng cô dịu trở lại.
“Chẳng làm gì cả.” Đinh Cương khẽ nói: “Cô chỉ cần sống như bình thường là được rồi, giữ bí mật cho tôi, không nói bí mật này ra cho bất kì ai, 1 chữ cũng không được nói ra, như vậy là đủ. Nếu như cô không giữ bí mật cho tôi thì tôi e rằng tôi cũng chẳng thể giữ bí mật cho cô. Cô thử nghĩ xem, mặc dù đã 5 năm trôi qua nhưng ông chủ của ngôi biệt thự kia dù sao cũng đã chết trong tay cô. Nếu như cảnh sát biết cô là hung thủ thì ít nhất cô cũng phải ngồi tù mười mấy năm, thậm chí cả đời. Và điều quan trọng hơn, tất cả mọi người đều biết bí mật của cô, 1 nữ nhà văn viết truyện trinh thám đã từng làm việc dơ bẩn kia. Điều đó quả là…”
“Thôi đi!” Cô đã kiệt sức, đầu hàng bây giờ là sự chọn lựa duy nhất của cô.
“Ok, tôi đã nói xong, chắc cô tự biết cân bằng giữa lợi và hại chứ. Cô hãy tin rằng tôi không muốn làm hại