“Cũng đêm hôm đó, Trương Đại Hứa mang đứa trẻ còn lại cho người anh họ. Anh họ của Trương Đại Hứa kết hôn nhiều năm, sinh hạ được 4 người con gái, rất muốn có một thằng con trai, thế nên Trương Đại Hứa đã đem đứa trẻ này cho anh họ mình.”
“Cậu đã điều tra tư liệu về anh họ của Trương Đại Hứa chưa?”
Trịnh Trọng đắc ý nói: “Tất nhiên là rồi. Anh họ của Trương Đại Hứa họ Đinh, tên là Đinh A Tứ. Ông ta có tất cả 5 đứa con, 4 đứa con đầu là con gái, đứa nhỏ nhất là con trai, tên Đinh Cương. Nhà Đinh A Tứ rất nghèo, không đủ tiền nuôi 5 đứa trẻ đi học. Vào những năm 80, gia đình họ đã chuyển đến Quãng Đông để làm việc.”
“Nhưng cậu dựa vào đâu để biết được rằng Đinh Cương là anh em sinh đôi với Chu Tử Toàn? Diệp Tiêu tìm ra khe hở trong những lập luận của Trịnh Trọng, không thể chỉ dựa vào những gì anh vừa nói để chứng minh lời khai của Trương Đại Hứa là sự thực.”
“2 tiếng trước, tớ đã xin phép vào mạng của cục cảnh sát tỉnh Quảng Đông. Từ trên mạng tớ đã tìm thấy bức ảnh vừa mới chụp năm 30 tuổi của Đinh Cương, kết quả đã khiến tớ rất bất ngờ. Đinh Cương trong ảnh giống hệt Chu Tử Toàn.” Trịnh Trọng dừng lại nhưng anh vẫn chưa: “Sau đó bên phía Quảng Đông đã gửi qua mạng cho tớ dấu vân tay lưu lại của Đinh Cương. Tớ đã nhờ tổ giám định đối chiếu dấu vân tay của Đinh Cương với dấu vân tay của Chu Tử Toàn, kết quả hoàn toàn trùng khớp.”
“Song sinh cùng trứng?” Diệp Tiêu buột miệng thốt ra.
“Đúng thế, nếu như trên thế giới này có 2 người có dấu vân tay hoàn toàn giống nhau thì mối quan hệ giữa họ chỉ có 1 khả năng duy nhất. Đó là sinh đôi cùng trứng.”
Diệp Tiêu gật đầu, sinh đôi được chia làm 2 loại. Loại thứ nhất là sinh đôi khác trứng, loại thứ 2 là sinh đôi cùng trứng. Với loại thứ 1, hai người sinh đôi sẽ có DNA và dấu vân tay khác nhau để phân biệt mặc dù diện mạo bên ngoài rất giống nhau, nhưng nhìn kĩ vẫn có thể phân biệt được. Còn loại 2, hai người sinh đôi có DNA và dấu vân tay giống hệt nhau, nhìn diện mạo bên ngoài không thể phân biệt được.
“Cậu đã điều tra lý lịch của Đinh Cương chưa? Anh ta đang ở đâu?”
“Lý lịch không rõ lắm. Anh ta hình như từng học ở Học viện âm nhạc, sau đó gia đình khó khăn nên đã thôi học. Sau đó anh ta thất nghiệp một thời gian dài, cứ thế sống bươn chải qua ngày, thỉnh thoảng làm mấy công việc bảo vệ, nhưng thời gian làm việc đều không lâu.
Cách đây 3 tháng, anh ta đến thành phố này, sau đó thì không có tin tức gì của anh ta nữa.”
Diệp Tiêu đã rõ mọi việc, anh khẽ thở dài.
“Vụ án đã có được bước tiến triển lớn, cậu phải vui mừng mới phải chứ, sao lại thở dài?” Trịnh Trọng hỏi anh.
“Tớ đang nghĩ, có lúc số phận đúng là không công bằng.”
Trịnh Trọng lắc đầu, anh không thích kiểu than thở này của Diệp Tiêu, anh nói: “Bây giờ tớ chỉ muốn biết được tăm tích của Đinh Cương thôi.”
“Có thể, anh ta đang nằm trong chiếc lọ đựng tro ở bên ngoài có dán tên Chu Tử Toàn rồi.” ° ° ° 17h50′.
“Mã Đạt…” Trong giấc mơ cô khẽ gọi tên người đàn ông mà cô vô cùng yêu thương.
Cuối cùng Dung Nhan cũng bừng tỉnh giấc. Cô từ từ mở mắt, nhìn thấy mình đang nằm cuộn tròn trên chiếc giường nhỏ. Từng tiếng gió và mưa cuộn vào nhau đang thét gào đập vào tai cô. Biển ngoài kia vẫn đang điên cuồng đập vào bờ đê. Ngôi nhà dựng trên đê này trong cơn mưa bão run rẩy đứng đó như có thể sập xuống bất cứ lúc nào.
Ngoài trời đang tối dần, trong căn phòng nhỏ này không có đèn. Trong ánh sáng lờ mờ, Dung Nhan nhìn quanh một vòng. Cô thấy một chiếc đĩa đồ ăn đặt trước cửa, vẫn còn nóng. Chắc là Chu Tử Toàn vừa mới mang vào. Anh không muốn cô bị chết đói, Dung Nhan cũng không muốn để mình chết đói. Cô vội vàng bê đĩa lên ăn. Sauk hi đã ăn no, cô lại đẩy đĩa về phía cửa.
Một lúc sau, trời bắt đầu tối hẳn. Cô lại quay về giường, nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ. Cô chẳng còn nhìn thấy gì nữa, chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi và tiếng sóng vỗ đều đều. Cô khẽ thở dài rồi lại nằm xuống, cuộn tròn người lại như tư thế đứa trẻ nằm trong bụng mẹ. Có lẽ nằm như thế sẽ khiến cô dễ dàng nhớ lại cơn ác mộng đó…Đêm hôm đó, nữ nhà văn viết truyện trinh thám Dung Nhan đã nghĩ đến câu chuyện Mượn xác nhập hồn. Một âm mưu đáng sợ dần dần nổi lên trên mặt nước nhưng cô tự trách mình và cho rằng mình ngớ ngẩn, không biết về nó có lẽ đã tốt hơn. Cô đã khám phá ra một âm mưu nhưng lại không dám đối mặt với âm mưu đó. Âm mưu luôn khiến con người ta phải sợ hãi. Nhưng cô lại không muốn làm một người phụ nữ ngu ngốc, cô lại không muốn cùng một hồn ma đã mượn xác nhập hồn sống chúng dưới một mái nhà. Vì thế cô đã đưa ra các câu hỏi để chất vấn “chồng mình”
Quả nhiên trước mặt nữ nhà văn viết truyện trinh thám, một cao thủ trong việc suy luận, nhưng câu hỏi chất vấn đã khiến cho bất cứ tên lừa gạt cao siêu nào cũng khó mà có thể tự biện minh được. Anh ta ngay lập tức bị những câu hỏi của Dung Nhan làm cho kinh động. Anh ta im lặng một hồi lâu, nhưng cuối cùng đã lên tiếng: “Tôi thừa nhận tôi không phải là chồng cô.”
Khi sự nghi ngờ của mình được chứng thực, Dung Nhan lại có những băn khoăn khác: “Anh không phải là chồng tôi, vậy chồng tôi đâu?”
“Anh ta vẫn còn sống ở một nơi bí mật. Tôi chỉ có thể nói như thế về tình hình của anh ta. Tôi có thể đảm bảo cho sự an toàn của anh ta.”
“Thế rốt cuộc anh là ai?”
Anh ta thở một hơi dài rồi nói: “Tôi là Đinh Cương. Cô chắc cảm thấy rất lạ vì tại sao tôi lại trông giống hệt chồng cô? Bởi vì tôi và anh ấy là anh em sinh đôi.”
Nhưng đó không phải là lời giải thích duy nhất, Dung Nhan lập tức liên tưởng đến cô và La Tấm Tuyết. Cô và cô ta không phải là chị em sinh đôi. Cô điềm tĩnh hỏi tiếp: “Anh có thể nói rõ hơn được không?”
“Vào lúc chúng tôi còn chưa biết gì thì chúng tôi đã bị bỏ rơi, 2 đứa bị chia cắt và không gặp mặt nhau từ đó. Tôi không may mắn rơi vào một nhà cực kì nghèo khổ. Năm tôi 18 tuổi, bố nuôi tôi mang tôi rời khỏi thành phố này tới Quảng Đông làm việc. Tôi đã sống mười mấy năm ở đó. Tôi từng học ở trường học viện âm nhạc. Tôi đã từng mơ trở thành mợt nghệ sỹ dương cầm nhưng sau cùng vì gia đình quá nghèo nên tôi buộc phải thôi học. Từ đó trở đi, tôi chẳng có việc gì để làm, chỉ có thể tự bươn chải trong xã hội này, thi thoảng có đi làm vài năm nhưng thời gian không lâu. Nhiều năm qua đi, tôi vẫn sống một cuộc sống nghèo khổ, lang bạt ở tận đáy xã hội. Tôi vô cùng mong muốn có thể được nở mày nở mặt, thay đổi cuộc đời, nhưng mọi thứ tôi làm đều vô ích. Tất cả chỉ bởi vì tôi sinh ra trong một gia đình nghèo khó” Cuối cùng anh lắc đầu nói: “Cô không hiểu được đâu.”
“Không, tôi hiểu. Tôi và anh đều giống nhau, sinh ra trong một gia đình khó khăn.” Dung Nhan điềm