Đọc truyện ma - Thần đang nhìn ngươi đấy ( Chương 36 - 41end ) - Truyện Ma - thichdoctruyen.yn.lt
Insane

Đọc truyện ma - Thần đang nhìn ngươi đấy ( Chương 36 - 41end ) (xem 1806)

Đọc truyện ma - Thần đang nhìn ngươi đấy ( Chương 36 - 41end )

đến cô. Nếu như tôi có ý định này thì 5 năm trước tôi đã không thể để cô chạy trốn khỏi biệt thự một cách dễ dàng đến thế.”

Nói xong, Đinh Cương nhìn chằm chằm Dung Nhan cho đến khi nước mắt cô từ từ chảy xuống. Cô đã không còn lối thoát, chỉ còn cách chấp nhận điều kiện của Đinh Cương, cô không muốn cuộc sống của mình bị hủy hoại trong âm mưu của một kẻ khác.

Vì thế nên mới có những chuyện về sau.

Đó là toàn bộ bí mật của Dung Nhan.

Cuối cùng cô cũng thở hắt 1 hơi dài. Lúc này, cô đã trở thành tù nhân của chồng cô, thu mình trong căn phòng nhỏ cạnh bờ biển này. Tiếng gió mưa vẫn đang quất vào cửa sổ. Cô rất mong có một cơn sóng đủ lớn nhấn chìm căn nhà này.

Đó là cái giá của một bí mật. ° ° ° 4h50′ sáng. Dung Nhan bị 1 âm thanh chói tai làm tỉnh giấc. Mặc dù vẫn chưa hề thoát khỏi giấc mơ nhưng cô dường như đã bật phắt dậy khỏi giường. Căn phòng vẫn chìm trong bóng tối, cô chỉ nhìn thấy bóng 1 người đàn ông đang đứng trước cửa.

Cô không còn nghe thấy tiếng mưa rơi, chỉ còn tiếng sóng biển đang dâng lên đều đều vỗ vào thân đê. Cô lại nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nhưng ngoài bầu trời đêm đen kịt, cô chẳng còn nhìn thấy gì. Chu Tử Toàn đi đến trước mặt cô, nắm chặt lấy cổ tay cô nói: “Dậy đi.”

“Anh định mang tôi đi đâu?”

“Tới chân trời góc bể.”

Cô được dẫn ra bên ngoài, ngoài cửa có sáng ánh đèn. Chu Tử Toàn mặc trên người chiếc ác khoác du lịch đường dài, tay xách một chiếc valy du lịch to. Cô biết trong đó có chứa số tiền khổng lồ kia. Sau đó, Chu Tử Toàn đưa cho cô 1 chiếc áo khoác dày, nói: “Gió biển rất to, cô cẩn thận không cảm lạnh.”

Chu Tử Toàn kéo Dung Nhan ra khỏi căn nhà. Ngoài trời đã tạnh mưa. Trời vẫn tối. Cô chỉ nghe thấy tiếng sóng biển vỗ không ngừng nghỉ. Họ men theo đê biển đi về phía trước. Bốn bề tĩnh mịch và hoang vắng, không một bóng người, cũng chẳng có chút ánh sáng, cho dù Dung Nhan có dùng hết sức lực để hét tới khản cổ cũng không ai nghe thấy.

“Em yêu, chúng ta chỉ đi 10 phút nữa thôi là sẽ thấy thuyền đang đậu ở bến chờ chúng ta.” Chu Tử Toàn 1 tay kéo Dung Nhan, 1 tay sách valy, vừa đi vừa nói: “Lúc này gió bão vừa đi qua, thuyền tuần tra sẽ không đi tuần còn chúng ta thừa dịp đó để xuất phát. Chỉ chục tiếng nữa thôi, chúng ta đã sang đến đảo Tế Châu, Hàn Quốc rồi. Anh đã chuẩn bị sẳn 2 hộ chiếu Hàn Quốc, 1 quyển của anh,1 quyển của em. Em yên tâm nhé.”

Dung Nhan không trả lời, cô lạnh lùng nhìn khuôn mặt Chu Tử Toàn trong bóng đêm, dường như đi bên cạnh cô lúc này chỉ là hồn ma mà thôi.

Họ tiếp tục đi về phía trước, bỗng nhiên Chu Tử Toàn phát hiện ra điều gì đó, lập tức dừng lại.

Phía trước xuất hiện một bóng đen.

Dung Nhan mở to mắt ra nhìn về phía trước nhưng cô không tài nào nhìn rõ. Cô chỉ thấy một dáng vẻ nào đó. Bóng đen đang từ từ tiến lại gần họ, cô cảm thấy tay Chu Tử Toàn đang khẽ run.

“Mày là ai?”

Chu Tử Toàn hét lớn.

Vài giây sau, Dung Nhan nghe thấy người bên kia trả lời: “Hồn ma.”

Dường như cùng lúc ấy, cô nhìn thấy 1 đốm sáng lóe lên từ trên tay bóng đen. 1 tiếng súng vang lên trên bờ đê vắng lặng.

1 viên đạn bay đến xuyên vào giữa 2 hàng lông mày của Chu Tử Toàn

Viên đạn xuyên qua đầu anh, bay ra từ phía sau đầu. Cuối cùng viên đạn rơi xuống nền bê tông của chiếc đê. Nẩy lên nẩy xuống một hồi, nó trượt xuống dốc chiếc đê, cuốn vào trong sóng ra khơi.

Chu Tử Toàn đã chết.

Cơ thể anh đổ ầm xuống đất. Dung Nhan cũng bị anh ta kéo ngã theo. Cô áp chặt vào người Chu Tử Toàn. Trong lúc sợ hãi, tay cô quờ vào mặt anh, ngay lập tức, tay cô dính đầy máu.

Trong bóng đêm, hồn ma từ từ tiến về phía cô.

Dung Nhan vẫn đang ngã trên người Chu Tử Toàn, cơ thể anh vẫn còn nóng, chỉ có khuôn mặt là đầy máu. Tay của anh cho đến chết vẫn nắm chặt cổ tay Dung Nhan. Cô gắng hết sức để giãy thoát ra, muốn gỡ những ngón tay của người chồng đã chết ra khỏi tay mình nhưng tay của Chu Tử Toàn đã bị tê liệt, cứng như thép, thậm chí móng tay còn đâm cả vào cổ tay cô.

Hồn ma đã đi đến trước mặt cô.

Sau đó, hồn ma đưa tay ra, giật chiếc valy từ trong tay người chết.

Dung Nhan vẫn đang cố để thoát khỏi tay Chu Tử Toàn. Cô dùng hết sức, dường như 5 ngón tay trái của Chu Tử Toàn đã bị bẻ gãy.

Hồn ma đưa tay lên, cầm súng ngắm thẳng vào cô.

Chết hay là sống?

Vào đúng lúc Dung Nhan cảm thấy tuyệt vọng thì bỗng nhiên cô thấy hồn ma cất tiếng nói: “Xin lỗi, thực ra tôi không hề có ý giết cô. Nhưng tính mạng của cô đã không còn thuộc về cô nữa rồi. Vô cùng xin lỗi.”

Ngón tay hồn ma từ từ bóp còi.

Bỗng nhiên Dung Nhan gỡ được nốt ngón tay cuối cùng của Chu Tử Toàn ra khỏi tay cô. Cô thậm chí chưa kịp đứng lên, lăn người sang một bên, và cứ thế lăn xuống dưới đê.

Cùng vào giây phút đó, tiếng súng vang lên.

May mắn là Dung Nhan đã lăn xuống phía bên kia dốc còn viên đạn lại bắn trúng vào xác của Chu Tử Toàn

Cô cảm thấy trời đất như chao đảo. Cô không còn nhìn thấy gì nữa. Cả cơ thể cô va đập trên dốc đê lăn xuống dưới. Toàn thân cô đau nhức. Tiếp sau đó cô nghe thấy tiếng súng thứ 2 bắn trúng vào một viên đá ở ngay cạnh cô. Đạn bắn lửa tung tóe rồi nhảy lên lướt bay qua đầu cô.

Hồn ma đứng trên đê, ngắm chuẩn về phía Dung Nhan. Nhưng trời vẫn chưa sáng còn Dung Nhan thì đã nhanh chóng lăn xuống dưới dốc. Anh ta bắn liên tục 4 phát súng về phía Dung Nhan, cho đến khi Dung Nhan bị sóng biển nuốt trôi.

Nước biển lạnh ngắt tràn vào trong mũi cô. Cô ý thức được việc mình đã lăn xuống chân dốc, cũng có nghĩa là trên bãi biển. Nước thủy triều dâng cao phủ ngập người Dung Nhan. Khó khăn lắm cô mới ngẩng đầu lên được, hít một hơi khiến cho không khí căng tràn phổi cô.

Lại 1 viên đạn nữa được bắn xuống nước bên cạnh cô, dường như có gì đó phù hộ cô, tất cả các viên đạn đều chỉ lướt qua người. Nhưng cô chưa kịp cảm thấy mình may mắn, 1 cơn sóng to đã trào qua người cô.

Chỉ trong tích tắc đó, cô đã bị cơn sóng dữ dội đó cuốn vào chốn sâu cùng nhất của biển cả. ° ° ° 5h30′ sáng. Cô vẫn còn sống. Nằm ngửa mặt lên trời trên bãi bồi lầy lộn, trông giống như một xác chết.

Sóng biển cuốn cô vào sâu trong lòng biển cả, dưới đáy đại dương sâu mười mấy mét, cô gần như đã mất đi toàn bộ ý thức, chỉ còn lại những bản năng vốn có của mỗi con người khiến cô nín thở, dùng chút không khí còn sót lại ở phổi để duy trì tính mạng. Cuối cùng, vài giây sau cô cũng nổi lên mặt biển, ngơ ngác quay đầu nhìn lại, bờ đê đã cách cô đến mấy trăm mét. Cô phiêu dạt trong đại dương dữ dội gần nửa tiếng đồng hồ. Vào đúng lúc cô gần chết vì lạnh cóng thì có 1 cơn sóng lớn đánh dạt vào bãi bồi.

Vài chú hải âu bay qua đầu cô, sà xuống trên bãi bồi tìm kiếm thức ăn. Chúng phát ra những tiếng kêu chíu chit. Cuối cùng cô đã từ từ phun ra được 1 ngụm nước biển, sau đó cô mở mắt, ho dữ dội và thở hổn hển.

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Có Một Tình Yêu Không Thể Nghi Ngờ

Chồng Trả Tự Do Cho Vợ Đấy Mình Chia Tay Nha

Interpol Phần 1 – Biệt Thự Đen

Ngay đêm đầu tiên làm vợ đã thành thảm kịch

Xem tử vi ngày 18/03/2017 Thứ Bảy của 12 cung hoàng đạo