Từ lần gặp mặt anh lần trước đã mười mấy tiếng đồng hồ trôi qua, Tiểu Lục cứ thấy trong lòng bồn chồn, đứng ngồi không yên, mất ngủ cả đêm. Cô mơ thấ anh lúc đang thi hành nhiệm vụ đã xảy ra tai nạn, trúng đạn hy sinh. Trong giấc mơ cô cố thế nào cũng không nhìn thấy rõ mặt anh. Cô chỉ nhìn thấy một khuôn mặt mờ ảo đầy máu. Đúng lúc Tiểu Lục đang khóc lóc trong cơn ác mộng thì chuông điện thoại làm cô tỉnh giấc. Trong lúc còn hoang mang, cô nhấc điện thoại lên nghe. Cuối cùng cô cũng nghe thấy giọng nói ngày đêm cô mong nhớ…là anh.
Đó là việc cách đây 2 tiếng, anh nói với Tiểu Lục trong điện thoại rằng anh đã thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ bí mật, hơn nữa còn có một kì nghỉ dài ngày. Anh muốn Tiểu Lục đến tòa nhà này, đứng dưới đợi anh. Thời gian hẹn là đúng 10h sáng. Sau khi gặp mặt họ sẽ cùng nhau đi du lịch và anh cũng sẽ hoàn thành lời hứa của mình, lấy Tiểu Lục làm vợ.
Nghe điện thoại xong, Tiểu Lục chỉ cảm thấy mình như từ địa ngục trong cơn ác mộng trở về với thiên đường hạnh phúc. Cô chưa bao giờ thấy vui như ngày hôm nay. Cô tin tưởng anh một cách tuyệt đối rằng mình đã tìm được một nửa quan trọng nhất cuộc đời.
10′ trước giờ hẹn, cô đã đến nơi mà anh đã hẹn. Cô thậm chí đã đặt sẵn qua điện thoại 2 vé máy bay đi đảo Hải Nam. Chỉ cần nghĩ đến việc sắp được ở bên cạnh anh, trái tim của Tiểu Lục đã đập rất nhanh.
Lúc này, cô vẫn đang ngước nhìn lên đỉnh của tòa nhà. ° ° ° 9h55′. Hoàng Cương quay đầu lại.
“Cám ơn con của ta.” Người thuyền trưởng già chuyển động chiếc xe lăn, mặt đối mặt với người thủy thủ.
“Thuyền trưởng, việc ông giao cho con đã xong.”
Ông lão khẽ thở dài. Ông mặc một chiếc áo khoác dày, từ đầu đến chân đều được bao bọc cẩn thận, chỉ có một chút tóc trên đầu, đã hơi hói bị gió thổi bay. Ông khẽ nói: “cô ta cũng chết rồi à?”
“Thuyền trưởng nói Dung Nhan?” Anh đi đến trước mặt ông lão, khẽ nói: “Vâng, cô ấy chết rồi, đại dương đã chôn cất cô ấy. Con đã làm sai điều gì sao?”
“Không, cậu làm rất tốt.” Ông lão có vẻ buồn rầu nói: “Ta chỉ cảm thấy giọng nói cô ấy giống một người.”
“Con hiểu ý ông.”
“Thôi hãy để chúng ta cùng quên cô ta đi.”
Anh không trả lời mà đặt chiếc valy đựng đầy đola Mỹ và chứng cứ phạm tội xuống dưới chân ông lão, nói: “Thuyền trưởng, ông có cần xem qua không?”
“Không cần đâu, ta tin con.” Ông lão từ từ nói: “vậy là con không còn nợ gì ta nữa. Từ nay về sau con định sống thế nào?”
“Con sẽ rửa tay gác kiếm làm một người bình thường.” Anh hít một hơi thất sâu, nói với giọng khá xúc động: “Thực ra con đã chán cái cuộc sống này lắm rồi. Sáng sớm hôm nay lúc con cầm súng chĩa vào Dung Nhan, bỗng nhiên tự đáy lòng con cảm thấy có lỗi vô cùng, con cảm thấy xấu hổ với chính bản thân mình.”
“Thế là con đã trưởng thành rồi đấy.”
Anh lắc đầu: “Thuyền trưởng, con không giấu gì ông, gần đây con mới yêu một cô gái. Con đã hứa với cô ấy là sau khi con xong việc này con và cô ấy sẽ lấy nhau, cùng nhau cao chạy xa bay, sống một cuộc sống bình thường ở một nơi nào đó hoang vắng trên địa cầu này.”
“Chúc mừng con của ta.” Ông lão bỗng nhiên cầm lấy ta anh nói: “Con có thể đẩy ta lên phía trước đề nhìn ngắm một chút được không?”
“Được chứ ạ.”
Anh đẩy chiếc xe lăn của ông lão đến tận mép tường. Trước lan can thấp, anh dừng lại, toàn cảnh thành phố, bỗng nhiên anh thấy rùng mình.
Lúc này mặt trời đang dần lên cao, xua đi làn mây mù. Ánh nắng chiếu lên mặt anh. Trong ánh mắt sắc lạnh của anh có ánh lên những tia nắng đó. Không biết nguyên do gì khiến anh bước lên trước một bước, đặt một chân lên trên lan can. Cảnh tượng trước mắt anh trở nên rõ ràng. Anh nghĩ có lẽ mình sẽ chẳng còn có cơ hội nhìn thấy thành phố này một lần nữa.
Anh chỉ muốn nhìn cho rõ hơn một chút.
Nhưng người thuyền trưởng già của anh lại không nghĩ như vậy. Hoàng Cương ngồi đằng sau anh, đưa một tay ra, ấn nhẹ vào lưng anh.
Anh không hề phòng bị gì cả nên lập tức mất thăng bằng. Cả người bay ra khỏi lan can, từ trên tầng thứ 32 của tòa nhà rơi xuống đất.
Hoàng Cương lạnh lùng nói: “Vĩnh biệt con của ta.” ° ° ° 9h59′ rưỡi.
Tiểu Lục xem đồng hồ, chỉ còn vài giây nữa là đến giờ hẹn. Trong lòng cô cứ bồn chồn, lo lắng không yên. Cô dán chặt mắt vào cửa toàn nhà, mong ngóng để có thể nhìn thấy anh từ phía trong bước ra ngoài.
Bỗng nhiên Tiểu Lục cảm thấy trên đỉnh đầu có 1 cơn gió khẽ vụt qua. Cảm giác đó rất kì lạ, thậm chí như làn gió đang lùa vào trong cổ áo cô, len lỏi vào từng lỗ chân lông trên người cô rồi vào trong tim cô.
Tiểu Lục ngửa cô lên.
Cô nhìn thấy khuôn mặt anh.
Anh đến thật đúng giờ. Từ trên trời cách đầu cô khoảng 100m, anh đang rơi xuống.
Anh cũng nhìn thấy khuôn mặt cô.
Anh đã đến.
Khẽ hôn lên đất.
Máu anh tung tóe lên cao, ngay trước mặt cô.
Mặt cô dính vào giọt máu bị bắn lên. Cô đứng đó trân trân nhìn anh đang nằm trên mặt đất, lúc này đã thành một đám thịt hỗn độn
Cô không kịp kêu lên.
10 giờ đúng. ° ° ° 10h05′.
Trên sân thượng vắng lặng chỉ có một ông già và một chiếc xe lăn của ông. Còn có một chiếc valy.
Hoàng Cương nhíu mày, có lẽ đây không phải là ý định ban đầu của ông nhưng ông tự nhủ với mình rằng ông phải làm như vậy. Ông không thể để một người biết bí mật của ông sống trên thế giới này. Ông khệ nệ nhấc cheic61 valy, đặt lên chiếc giỏ đựng đồ ở phía sau xe lăn. Sau đó ông cho chiếc xe lăn quay lại giữa sân thượng. Ở đây còn có một lối đi không có chướng ngại vật để chiếc xe lăn có thể dễ dàng trôi xuống, trở lại phòng làm việc của ông ở tầng dưới.
“Đứng lại”
1 tiếng nói vang lên phía sau lưng Hoàng Cương. Ông từ từ quay đầu lại. Ông nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp nhưng mệt mỏi…Dung Nhan
“Con gái, thấy con vẫn còn sống, ta thấy vui quá.” Ông dịu dàng nói
“Thật thế không?”
Hoàng Cương nhún vai nói: “Con đã trông thấy hết rồi?”
“Đúng là ông.” Cổ Dung Nhan đang quàng 1 chiếc khăn màu đỏ rực, trông rất bắt mắt. Cô lắc đầu nói: “Ông có biết không? Tôi đã vô cùng tôn kính ông. Từ đáy lòng mình tôi chỉ mong là mình sai. Thế nhưng, ông đã làm tôi cảm thấy vô cùng thất vọng.”
“Ta đã đánh giá thấp con. Làm sao mà con nhận ra được?”
“Tôi đã xem qua sổ kế toán, tôi đã phát hiện ra tên ông trong đó.Nhưng tôi không dám khẳng định đó là ông. Tôi cứ nghĩ rằng những ch