Đọc truyện ma - Thần đang nhìn ngươi đấy ( Chương 36 - 41end ) - Truyện Ma - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Đọc truyện ma - Thần đang nhìn ngươi đấy ( Chương 36 - 41end ) (xem 1805)

Đọc truyện ma - Thần đang nhìn ngươi đấy ( Chương 36 - 41end )

Phía đằng Đông đang hửng sáng, bây giờ thì cô biết, hồn ma đã đi xa rồi.

Cô dùng chút sức lực cuối cùng để đứng dậy, nhìn về phía bờ xa xa. 1 chiếc đê dài mấy chục mét. Nhưng cô không còn tí sức lực nào để bước tiếp được nữa. Cô chỉ còn cách tuyệt vọng ngồi trên đám đất bùn, nhìn về phía bờ đê xa xa.

Bỗng nhiên, trên đê xuất hiện một đám người xếp hàng chỉnh tề đi qua, từ xa trông hình như là những cô gái. Nhưng trên lưng họ có đeo súng. Dung Nhan chợt hiểu ra, họ là nữ dân binh đi tuần tra bãi biển. Cô không cất lên được tiếng, chỉ có thể vẫy tay về phía họ.

Số phận lại một lần nữa cứu vớt cô.

Nữ dân binh trên đê đã nhìn thấy cô, nhanh chóng cứu cô lên. Tâm trí cô có đôi phần hoảng loạn, có nhiều việc không còn nhớ rõ được nữa. Cô chỉ nhớ rằng hình như cô được họ đưa đến trạm gác gần đấy, lau khô người cho cô, còn thay cho cô 1 bộ quần áo sạch khác.Còn cô thì im bặt không nói gì đến những việc vừa xảy đến với cô.

Các nữ dân binh muốn cô nghĩ ngơi thêm chút nữa nhưng cô bỗng nhiên tỉnh táo. Trước mắt cô xuất hiện hình bóng của Mã Đạt. Cô lắc đầu và bịa ra 1 lời nói dối. Cô nói cô phải lên máy bay gấp. Sau đó cô một mình rời khỏi nơi đó. Bởi vì cô lo lắng những nữ dân binh kia sẽ tìm thấy xác của chồng mình trên đê, đến lúc đó thì cô không thể chạy thoát được nữa.

Dung Nhan đi ra được đến đường lớn, cô mặc bộ quần áo mà các nữ dân binh đã tặng.Tuy người cô đã được lau khô nhưng dù sao cô cũng bị ngâm ở dưới biển vào lúc sáng sớm nửa tiếng đồng hồ. Cô vẫn cảm thấy cái lạnh thấu xương. Cô chỉ có thể chạy từ từ để làm ấm lại cơ thể.

6h10′. 1 chiếc xe taxi chạy qua đường lớn. Cô lên xe và điểm đến của cô là nghĩa trang của người Nga kiều.

Từ bờ biển đến phía Tây Bắc thành phố, bình thường ít nhất cũng phải mất 2 tiếng đồng hồ. Nhưng anh tài xế đi con đường mới xây, hơn nữa vào lúc sáng sớm, xe không nhiều, anh tài xế phóng như bay trên đường nên chỉ chưa đầy 1 tiếng rưỡi họ đã đến nơi.

Cho đến lúc phải xuống xe, Dung Nhan mới nhận ra là mình đang mặc trên người bộ quần áo các nữ dân binh tặng. Trên người cô không có lấy một đồng. Cô nghĩ, lúc này trên người cô ngoài chiếc nhẫn đang đeo trên tay ra thì chẳng còn vật gì đáng giá hơn nữa. Chiếc nhẫn này do chính tay Chu Tử Toàn đeo cho cô vào ngày cưới. Đây là nhẫn cưới của cô, nhưng người đeo nhẫn cho cô đã chết. Và điều quan trọng là cô chưa từng thực lòng yêu người này. Cô tự nhủ với mình rằng: Hãy quên người này đi. Mãi mãi quên anh ta đi.

Vài giây sau, cô không do dự tháo chiếc nhẫn của mình.

Người lái xe là người biết nhìn đồ. Anh ta nhận chiếc nhẫn và đồng ý với việc thuê xe cả ngày của Dung Nhan. Cô xuống xe và chiếc xe đậu ở bên ngoài đợi cô.

Dung Nhan chạy vào trong nghĩa trang. Dưới chân cô đầy bùn, làm bẩn hết chiếc quần mới tinh. Cô chạy đến trước nhà thờ, dừng lại một chút. Cô rất sợ phải nhìn thấy xác của Mã Đạt nằm trên đất trong giáo đường. Nhưng cô vẫn không thể kìm nén được xúc động chạy thẳng vào bên trong giáo đường.

Mã Đạt không có ở đó

Dưới ánh sáng mờ nhạt, Dung Nhan nhìn chằm chằm vào chỗ Mã Đạt đã từng nằm.Chiếc hòm giao ước đã được mở ra vẫn còn đó. Cô từ từ thở hắt, đưa mắt nhìn lên bức tượng chúa Giêsu.

“Thần đang nhìn ngươi đấy.”

Cô khẽ đọc câu đó thành tiếng. Nhưng thần không nói với cô Mã Đạt đang ở đâu. Dung Nhan vo tròn nắm đấm, cô nhất định phải tìm thấy Mã Đạt, chỉ cần có 1 tia hy vọng thôi cô cũng quyết không bỏ cuộc. Cô gật đầu với chính mình rồi quay người ra khỏi nhà thờ.

Khi Dung Nhan quay trở lại cổng nghĩa trang, cô nhìn thấy chiếc xe vẫn đổ ở đó chờ cô. Cô lên xe, bảo anh tài xế chở cô đến bệnh viện gần đây nhất.

Xe đi qua một khu nhà xưởng rồi rẽ ra 1 con đường lớn rộng. 1 bệnh viện mới xây nằm ngay ở mặt đường. Xe vừa dừng lại ở bệnh viện, Dung Nhan đã nhìn thấy xe cảnh sát đổ ngay bên cạnh. Cô lập tức linh cảm đến điều gì đó. Sauk hi xuống xe, cô đi thẳng đến quầy lễ tân ở cửa bệnh viện, hỏi 1 cô y tá: “chị ơi, cho hỏi có bệnh nhân nào bị thương nặng tên là Mã Đạt đang được cấp cứu không?”

“Mã Đạt?” Cô y tá kiểm tra trong sổ đăng kí bệnh nhân sau đó gật đầu: “Có, có 1 người tên là Mã Đạt, bị thương ở ngực do bị bắn. Anh ta được cảnh sát mang đến đây.”

Mắt Dung Nhan ngay lập tức đỏ hoe: “Tình hình anh ấy thế nào rồi ạ?”

“Hôm qua anh ấy vừa được đưa vào viện là chuyển đến phòng cấp cứu ngay. Bây giờ đã được chuyển sang phòng bệnh nhân nặng, còn cụ thể thế nào thì tôi không rõ.”

“Cám ơn chị.”

Dung Nhan rời khỏi quầy lễ tân, theo bảng chỉ dẫn của bệnh viện, chạy đến phòng bệnh nhân nặng. Sau khi đi qua 1 hành lang, cô nhìn thấy 2 cảnh sát mặc sắc phục đang đứng canh ở cửa.

Chỉ đi thêm 1 bước nữa thôi là đồng nghĩa với việc tự sa vào lưới.

Nhưng lúc này, cô có thể hy sinh mọi thứ. Dung Nhan nhanh chân chạy về phía phòng bệnh. Cảnh sát trực ở cửa lập tức đưa tay ra ngăn cô.

“Xin lỗi cô, nếu không phải bác sỹ hay y tá không được phép vào phòng.”

Dung Nhan ngửa mặt lên nhìn người cảnh sát đang đứng trước mặt. Cô chỉnh lại đầu tóc sau đó bình tĩnh nói: “Tôi là người mà các anh đang dùng mọi cách để tìm kiếm.”

Người cảnh sát nhìn cô với vẻ ngạc nhiên nhưng nhanh chóng nhớ ra bức ảnh của Dung Nhan in trên lệnh truy nã. Đối diện với tội phạm đang bị truy nã tự động đến đầu thú, 2 người cảnh sát trẻ tuổi tỏ rõ sự thiếu kinh nghiệm. Bọn họ căng thẳng nhìn nhau.

Đúng vào lúc đó, từ trong phòng bệnh vang lên một giọng nói: “Có ai ngoài cửa thế?”

“Là tôi, Dung Nhan đây.”

Vài giây sau, Diệp Tiêu vội vã từ trong phòng bệnh ra. Anh nhìn Dung Nhan đang đứng ngay trước mặt. Anh gần như không dám tin vào mắt mình, trong phút chốc anh không thốt nổi lên lời nào.

Đây là 1 tình huống khó xử, 3 người cảnh sát đối diện với 1 nữ tội phạm bị truy nã nhưng không người nào dám manh động. Diệp Tiêu không muốn rút còng ra bắt cô lại, hơn nữa đây là bệnh viện, trong phòng bệnh còn đang có một bệnh nhân đang trong cơn nguy hiểm.

Dung Nhan phá vỡ bầu không khí căng thẳng, cô nghẹn ngào nói: “Mã Đạt còn sống không?”

Diệp Tiêu gật đầu.

“Tôi thăm anh ấy được không?” Cô khẽ hỏi.

Diệp Tiêu nghĩ một lát rồi đứng dẹp sang một bên nhường đường cho Dung Nhan bước vào phòng bệnh. Cuối cùng cô cũng đã nhìn thấy Mã Đạt, đang nằm trên giường bệnh.

Cô không ngăn được những giọt nước mắt của mình.

Cô nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Nước mắt theo gò má chảy xuống, rồi chảy vào trong miệng cô. Cô bỗng dưng cảm thấy nước mắt lúc này còn mặn hơn nước biển mấy tiếng trước.

Mã Đạt nằm im bất động, trông vẻ mặt anh rất an lành. Anh đeo chiếc mặt nạ dưỡng khí, ngực anh băng bó chi chit, ai nhìn cũng phải thấy hãi. Một loạt các thiết bị đo nhịp tim và huyết áp được đặt ở đầu giường.

Diệp T

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Choáng với tiêu chuẩn kén vợ ‘12 không, 8 có′ của anh chàng U50

Truyện Tiểu Thư Đáng Yêu

Người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc – Phần 6

Truyện Hay Cô Vợ Nhí Đáng Yêu Full

Ngày mưa tôi lại thấy chông chênh