CHƯƠNG 36
Thần đang nhìn ngươi đấy.”
Dung Nhan lại lẩm bẩm khẽ đọc một lần nữa, sau đó bất lực lắc đầu. Cô nhìn ra màn đêm ngoài cửa sổ. Trọn cả một ngày, cô và Mã Đạt trốn ở căn phòng nhỏ này, nghiên cứu đi, nghiên cứu lại 5 chữ Chu Tử Toàn để lại trước khi chết. Có lẽ, 5 chữ này vô cùng quan trọng đối với hồn ma đang ẩn nấp trong bóng tối kia.
Họ vừa mới ăn tối xong. Một tiếng trước, Dung Nhan đeo kính râm, cặp tóc lên, lại còn chùm thêm một chiếc khăn dày, thận trọng bước ra khỏi căn phòng nhỏ, đến quán ăn bên đường mua về hai hộp cơm. Bữa trưa cũng vậy, họ như những con chuột sống trong hang, chỉ lúc đói mới băng qua hiểm nguy chui ra khỏi hang, và còn để tránh sự phát hiện của lũ mèo đầy cảnh giác kia.
Mã Đạt uể oải xếp hai vỏ hộp xốp lại, sau đó ngồi trên giường, trong cái không gian nhỏ hẹp này, không đứng thì là nằm, hoặc không nằm thì ngồi bên cửa sổ nhìn ra mảnh trời bé tý ở bên ngoài. Bây giờ anh mới bắt đầu hiểu tại sao con chim anh nuôi lại cất tiếng kêu phiền não đến vậy, bởi vì lúc này anh đã thấm thía được thế nào có nghĩa là một cái lồng.
“Dung Nhan, em đừng lẩm bẩm nữa.” Anh bò đến bên cạnh Dung Nhan, ghé vào tai cô nói: “Từ lúc nghe câu nói này, anh hầu như không lúc nào không bị nó dày vò. Đã bao ngày trôi qua, anh đã vắt hết trí não rồi, phân tích đi phân tích lại 5 chữ này nhưng rốt cuộc cũng chẳng lần ra được chút đầu mối nào. Có lẽ, chúng ta sẽ chẳng bao giờ giải được câu đố này đâu.”
“Nhưng thứ mà hồn ma cần chính là câu nói này.”
Mã Đạt lại nhớ đến cú điện thoại đáng sợ đêm ấy: “Mày đã lấy đi thứ không phải là của mày.”
Anh không còn nghi ngờ gì nữa, đây đúng là tiếng nói được vang lên từ địa ngục.
“Hay là câu nói này thực ra chẳng có ý nghĩa thực tế gì cả. Chỉ là chút hối hận của Chu Tử Toàn trước khi chết, sự bộc lộ thế giới nội tâm hoặc đây là một lời cảnh cáo với anh chăng?” Mã Đạt đang nghĩ đến mọi khả năng.
“Thế tại sao hồn ma lại cứ quấn lấy anh không rời?” Dung Nhan lắc đầu nói, “Hồn ma muốn tìm ở chồng em một thứ gì đó. Thứ này không chỉ quan trọng đối với chồng em mà còn rất quan trọng với người hay hồn ma trong bóng tối kia. Hồn ma trước sau cứ quấn lấy anh, điều đó chứng tỏ chúng vẫn chưa có được thứ đó, chúng hiểu rằng thứ đó trước khi chết chồng em đã giao cho anh. Chỉ có điều là hồn ma có lẽ không biết rằng thứ đó chẳng qua chỉ là một câu nói không thể hiểu nổi.”
“Nếu thế tại sao hồn ma đó không bắt anh lại rồi trực tiếp móc thứ đó ở trong mồm anh ra?”
“Có thể chúng sợ rằng nếu làm như thế thì chẳng ai có thể lấy được thứ đó.”
Mã Đạt gật đầu: “Đúng, nếu như anh chết đi sẽ chẳng ai biết được điều bí mật đó.”
Bỗng nhiên, anh nhìn vào mắt Dung Nhan nói: “Nhưng bây giờ, em cũng đã biết rồi.”
“Anh sợ rồi à?”
“Không.”
Mã Đạt vội lắc đầu ngay lập tức, “Bây giờ trên thế giới này, anh chỉ tin mỗi mình em thôi. Bởi vì…thần đang nhìn ngươi đấy.”
“Thần đang nhìn anh, thần cũng đang nhìn em, thần đang nhìn từng người trên thế giời này.”
Mã Đạt bỗng nhiên nói: “Có lẽ, câu nói ấy là chồng em tự nói với mình chăng?”
“Bởi vì anh ấy đã nẫng một khoản tiền kếch xù của công ty và nhà nước, em nghĩ anh sớm đã đoán ra được điều đó, đừng nên vì thế mà ngạc nhiên,”
“Đúng thế, ma quỷ chỉ tìm kẻ có tội mà thôi.”
Dung Nhan bình thản nói: “Có lẽ cái mà ma quỷ đang tìm chính là số tiền bẩn thỉu này. Giống như kho báu trong ngàn lẻ một đêm ấy, nếu nó đã mê hoặc được nhiều người thì nó cũng có thể mê hoặc được cả ma quỷ.”
“Nghìn lẻ một đêm?” Mã Đạt bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, anh vò đầu hỏi: “Alibaba làm thế nào để mở được kho báu của 40 tên cướp nhỉ?”
Dung Nhan thấy ngạc nhiên, cô cảm thấy lúc này Mã Đạt như một đứa trẻ, cô khẽ nói nhỏ: “Vừng ơi mở cửa.”
“Vừng ơi mở cửa…”
Mã Đạt khẽ nhắc lại câu nói đó, đồng thời, trên môi lại mấp máp lẩm nhẩm “Thần đang nhìn ngươi đấy.”
“Anh đang nghĩ gì thế?”.
“Anh đang nghĩ: “Vừng ơi mở cửa” thực ra là mật mã để vào được kho báu, muốn tìm được báu vật thì buộc phải nắm được mật mã này.” Sau đó anh lại nghĩ một lát rồi nói tiếp: “Cũng giống như vậy, nếu muốn tìm thấy vật quan trọng mà chồng em để lại thì bắt buộc phải có được câu “Thần đang nhìn ngươi đấy.”
“Ý của anh là “Thần đang nhìn ngươi đấy” trên thực tế là một câu mật mã à?” Dung Nhan trợn tròn mắt hỏi.
Mã Đạt gật đầu, mặc dù đây chỉ là một giả thiết, nhưng anh rất tin vào điều đó: “Anh nghĩ chỉ có khả năng này. Hồn ma giết chết chồng em nhất định phải tìm được câu nói này. Nhưng chồng em trước khi chết đã đem câu nói này nói cho một người ngoài cuộc là anh biết, từ đó anh cũng bị kéo vào.” “Có thể trước khi chết anh ấy không muốn để đống tiền kia biến thành đống giấy lộn.”
Mã Đạt nói: “Được rồi, cho dù là anh ta xuất phát từ động cơ nào đi nữa, nhưng nói tóm lại trước khi chết đã nói mật mã mở kho báu cho anh.”
“Thần đang nhìn ngươi đấy? Năm chữ này rốt cuộc thay thế cho mật mã gì?”
“Bây giờ chúng ta hãy cũng giải mật mã nào.”
Anh lấy ra một tờ giấy, viết lên đó 5 chữ: “Thần đang nhìn ngươi đấy.” Anh chăm chú quan sát từng chữ một, xem rất lâu, hy vọng có thể tìm ra điều gì đó từ những nét chữ. Anh quan sát rất lâu nhưng chỉ cảm thấy 5 chữ Hán này như đang bay lên từ trên mặt giấy, chẳng tìm ra được điều gì.
Mã Đạt nghĩ, chữ Hán về bản chất là một loại mật mã biểu đạt thông tin, thông qua hình thức tượng hình để thể hiện ý nghĩa, nó khác với chữ La Tinh của phương Tây là dùng chữ cái để biểu đạt ngữ âm. Có lẽ, bản thân mỗi chữ Hán đều là một câu đố ẩn chứa những bí mật của con người và thiên nhiên, cho nên, tương truyền sau khi chữ Hán được sáng tạo ra đến quỷ thần cũng phải khóc, bởi vì loài người có thể thông qua chữ Hán để khám phá những bí mật của giới tự nhiên.
Đến cuối cùng, Mã Đạt vẫn phải lắc đầu, anh chỉ cảm thấy đầu mình căng lên như sắp nổ tung còn chẳng thấy bóng dáng của câu mật mã đó. Anh thở dài rồi vò tờ giấy lại, ném xuống dưới đất. Trên đất lúc này đã có khoảng mười mấy tờ giấy bị vo tròn như vậy, chất thành một đống giấy lộn.
“Anh đừng lo lắng quá, số mệnh sẽ không bỏ rơi anh đâu.” Dung Nhan an ủi anh.
Nhưng Mã Đạt lại cảm thấy ngày càng buồn ngủ, anh dần dần nằm xuống, gối đầu lên đùi cô.
Dung Nhan cứ thế ngắm Mã Đạt như ngắm nhìn đứa con tương lai của mình. Cô dịu dàng nói: “Mã Đạt, trông anh lúc này rất đáng yêu.”
[p