“Anh sẽ được mà.”
Mã Đạt ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Dung Nhan: “Em hãy hứa với anh, đợi cơn hoạn nạn này qua đi, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau nhé.”
“Vâng, em hứa với anh. Nếu như cả hai chúng ta đều còn sống đến lúc đó.”
“Sao em lại nói những câu nghe bi thảm thế?”
“Em không biết…em không biết ngày mai sẽ có chuyện gì xảy ra.” Cô hơi run rẩy.
“Dung Nhan, em đừng lo lắng nhé.” Mã Đạt đưa tay lên vuốt tóc cô, “Lúc này anh chỉ muốn trốn cả quãng đời còn lại trong căn phòng nhỏ này, ngày ngày ngắm nhìn đôi mắt em, không ai đến quấy rầy chúng ta, như thể trên địa cầu này chỉ có hai người, em và anh.”
“Adam và Eva sao?”
“Adam và Eva bị truy nã.” Mã Đạt nói một câu tự chế nhạo mình. “Em biết không? Anh càng ngày càng thích căn phòng này. Trong phòng có mùi thơm của em. Mùi thơm làm anh ngất ngây. Lúc ở ngôi biệt thự nhà Chu Tử Toàn, anh không ngửi thấy mùi đó.”
“Thật sao? Em cũng thích căn phòng nhỏ này. Sau khi em lấy Chu Tử Toàn, thể xác của em ở bán đảo Hoa Viên nhưng linh hồn em thì vẫn lưu lại nơi này.”
Mã Đạt khẽ nói: “Còn em cũng đã khiến linh hồn anh lưu lại nơi đây.” ° ° ° “Ghi lại thời gian thẩm vấn.”
“20h55′.” Trịnh Trọng trả lời. Ngồi trước mặt Diệp Tiêu và Trịnh Trọng lúc này là nghi phạm đã hơn 60 tuổi, Trương Đại Hứa. Đây là phòng thẩm vấn của cục cảnh sát, ánh đèn sáng trắng chiếu rõ khuôn mặt tái mét và đầy lo lắng của Trương Đại Hứa.
“Bây giờ chính thức bắt đầu, chú ý ghi biên bản.” Diệp Tiêu nói với Trịnh Trọng, sau đó nhìn thẳng vào Trương Đại Hứa. Anh nhìn vào đôi mắt bất an của Trương Đại Hứa nói: “Trương Đại Hứa, ông đã có tuổi rồi, vậy sao không thấy có người thân?”
Ông lão nghĩ ngợi một lúc, dừng lại rất lâu mới nói: “Tôi chưa bao giờ kết hôn.”
Trịnh Trọng khinh bỉ nhìn vào đôi mắt nghi phạm, ở phòng thẩm vấn, nghi phạm vẫn thường kéo dài thời gian để trả lời câu hỏi.
“Vì sao ông chưa kết hôn?” Diệp Tiêu hỏi.
“Tôi ghét phụ nữ.”
“Tại sao vậy?”
“Chẳng tại sao cả.”
Diệp Tiêu dừng lại một lúc rồi bất ngờ hỏi: “Ông giải thích thế nào về hai bộ hài cốt dưới đường hầm?”
“Tôi không biết.”
“Chúng tôi đã xét nghiệm hai bộ hài cốt đó và có thể chứng thực được hai bộ hài cốt đó chính là của Chung Vệ Quốc và Tiền Lệ Quyên.”
“Ừm, vậy hóa ra không phải là họ bị mất tích mà trốn xuống đường hầm để tự sát à.”
Trịnh Trọng vừa ghi biên bản vừa ngẩng đầu lên nói: “Ông thật đúng là không có liêm sỉ.”
“Cậu thanh niên trẻ, cậu không nên nói thế với người già.” Trương Đại Hứa nói với Trịnh Trọng.
Diệp Tiêu quay sang lườm Trịnh Trọng với ý nhắc nhở, sau đó nói với Trương Đại Hứa: “Xin lỗi ông, cậu ấy có hơi quá khích.” Nhưng chỉ sau đó vài giây, Diệp Tiêu lớn tiếng nói: “Giơ tay phải lên.”
Mặt Trương Đại Hứa lập tức biến sắc, ông ta chỉ để hai tay lên đầu gối, ấp a ấp úng nói: “Sao lại thế?”
“Giơ tay phải lên.” Trịnh Trọng cũng lớn tiếng nói.
Cuối cùng, Trương Đại Hứa run rẩy giơ tay phải lên. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của Diệp Tiêu, ngón giữa trên bàn tay phải bị thiếu mất một đốt trên cùng.
Đây chính là chứng cứ phạm tội.
“Chính là ông.” Trịnh Trọng lớn tiếng nói, giọng anh nói to vang đến nỗi làm rung cả chiếc ghế. Có vẻ anh qua tức giận bởi tội ác đã được chôn sâu dưới lòng đất hơn 30 năm qua.
Sắc mặt Trương Đại Hứa trắng nhợt, tinh thần kháng cự của ông đã hoàn toàn sụp đổ, ông run rẩy nói: “Các cậu đã tìm thấy đốt ngón tay cảu tôi trong mồm cô ấy phải không?”
“Phải.” Trịnh Trọng nhìn ông lão trước mặt lúc này đã gần như bị tê liệt, nói: “Tiền Lệ Quyên trước khi bị ngươi giết chết đã dùng răng để lưu lại chứng cứ quan trọng nhất. Có đúng không?”
Ông lão chỉ còn biết gật đầu, nói: “Sau khi giết bà ấy, tôi đã tìm mọi cách để mở miệng bà ấy ra, nhưng răng bà ấy nghiến rất chặt, không thể cậy ra được. Không ngờ rằng, sau hơn 30 năm sau, đốt ngón tay bị đứt của tôi lại bị các cậu tìm thấy.”
“Tôi đã xem lại hồ sơ vụ án, năm ấy ông đã khai là đốt ngón tay ấy của ông trong một lần thái rau do bất cẩn nên bị dao cắt phải. Nhưng vì không tìm thấy thi thể cho nên không thể định tội cho ông. Nhưng lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt, ông không thể trốn tội mãi được.”
“Những khúc xương quả nhiên là biết nói.” Trịnh Trọng nhớ đến cuốn tiểu thuyết bán chạy của nữ pháp y nổi tiếng người Mỹ.
Diệp Tiêu lạnh lùng nói với Trương Đại Hứa: “Vậy bây giờ ông hãy kể lại toàn bộ quá trình phạm tội của mình.”
“Hơn 30 năm, tôi đã giấu bí mật này được hơn 30 năm. Cơn ác mộng của tôi cuối cùng cũng đã đến. Hơn 30 năm qua, hai linh hồn đó vẫn lẩn khuất trong căn nhà, bọn họ không sớm thì muộn cũng sẽ báo thù tôi.”
“Đấy chính là thứ mà ông vẫn kể là ngôi nhà đó có ma đó à?”
Ông lão bỗng nhiên trở nên vô cùng nghiêm túc nói: “Tôi không nói dối các cậu đâu, hơn 30 năm qua, căn nhà này luôn bị ma ám. Những người sống ở đó đều luôn bất ổn về tinh thần.”
“Thế còn câu chuyện đáng sợ về đôi vợ chồng bị giết hại mà ông đã kể cho tôi nghe đó thì sao?”
“Đó là tôi tự bịa ra, tôi không có ý định đánh lừa người khác, mà là đang tự dối mình, tôi muốn giữ câu chuyện đó ở trong lòng mình để thay cho cái cảnh đẫm máu hơn 30 năm trước. Mấy năm gần đây, tôi đều kể câu chuyện này cho những người đến thuê nhà nghe, thực tế là kể cho chính mình. Thế nhưng tôi đã không tài nào quên được tất cả những sự việc xảy ra đêm ấy.” Ông lão thở dài: “Tôi biết ngày hôm nay sớm muộn gì cũng đến. 2 cái hồn ma kia sẽ dẫn các anh đến trước mặt tôi.”
“Thôi ông đừng có dài dòng nữa, mau nói đi.” Trịnh Trọng giục.
Ông lão gật đầu nói: “Đấy không phải là sai lầm của tôi, là do cô ấy quá đẹp.”
Trịnh Trọng thầm chửi trong bụng, chẳng nhẻ lại là lỗi vì Tiền Lệ Quyên quá đẹp? Đây đúng là thứ logic của bọn lưu manh.
Trương Đại Hứa nói tiếp: “Các cậu cũng đã đoán ra, tôi đã bị sắc đẹp của Tiền Lệ Quyên mê hoặc, các cậu sẽ khó mà tưởng tượng được bà ấy đẹp như thế nào đâu. MỖi lần nhìn thấy bà ấy, tôi đều không thể khống chế nổi bản thân, thậm chí chì với giọng nói của bà ấy thôi cũng đủ làm tôi thần hồn điên đảo. Tôi không hề muốn làm hại bà ấy, tôi chỉ muốn có được bà ấy, làm cho bà ấy hạnh phúc. Nhưng thằng cha Chung Vệ Quốc chết tiệt kia đã cản trở tôi. Hắn ta là một diễn viên,