Người đàn ông gật đầu, anh bỗng nhiên trầm lại.
“Em cũng có thể mang đến hạnh phúc cho anh.” Tiểu Lục nắm chặt tay anh nói.
“Có thật không?”
“Anh đã bị mất đi tình yêu một lần, anh sẽ không mất đi tình yêu lần thứ 2 một lần nữa.”
Mắt anh rơm rớm, anh nhẹ nhàng nói: “Tiểu Lục, lần trước em hỏi anh làm nghề gì, anh vẫn chưa trả lời em. Bây giờ, anh muốn nói thật với em…anh là một cảnh sát.”
“Cảnh sát?” Tiểu Lục cảm thấy rất phấn khích, cô cảm thấy thích cái nghề không bình thường này.
Anh lại nói nhỏ hơn: “ừ, anh đang phải thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt, rất bí mật, cho nên anh không dễ dàng để lộ thân phận được.”
“Anh yên tâm đi, em sẽ không để lộ bí mật này ra ngoài đâu.” Tiểu Lục cũng nói rất khẽ.
“Nhưng Tiểu Lục này, anh muốn nói với em, nhiệm vụ bí mật mà anh đang thực hiện hiện nay rất quan trọng, nhưng cũng cực kì nguy hiểm, nếu như không cẩn thận có thể nguy hiểm đến tính mạng.”
Tiểu Lục bỗng cảm thấy căng thẳng, cô nắm chặt lấy tay anh.
“Đừng sợ, Tiểu Lục. Mặc dù nguy hiểm rình rập khắp nơi, nhưng anh tin rằng với kinh nghiệm của mình anh có thể ứng phó được.”
“Anh nhanh nhẹn thế, lại tài giỏi nữa, chắc chắn có thể biến nguy thành an. Em sẽ hàng ngày cầu xin ông trời phù hộ cho anh.”
“Tiểu Lục, anh sẽ cố gắng sống vì em. Thời gian này là thời điểm quan trọng nhất của nhiệm vụ, anh đoán chắc chỉ trong một hai ngày nữa, nếu như còn sống thì anh có thể hoàn thành xong nhiệm vụ.”
Tiểu Lục bịt miệng anh lại, nói: “Không được nói thế, anh nhất định sẽ sống.”
“Đợi sau khi anh hoàn thành xong nhiệm vụ đặc biệt này, anh có thể giống như mọi cảnh sát khác, sẽ trở lại cuộc sống bình thường của mình.”
“Em đợi anh.”
Anh ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Tiểu Lục và nói… “Nếu như đến khi đó anh còn sống, anh sẽ lấy em.” ° ° ° Mã Đạt mơ thấy mình đang đi xuyên qua một con đường, Dung Nhan đang bám vào cánh tay anh. Họ cùng nhau chạy về phía trước. Trên bức tường hai bên đường viết chi chít các hàng chữ đều là mật mã, ngay cả dưới đất cũng bị các mật mã phủ kín. Cuối cùng anh cũng đã nhìn thấy cánh cửa cuối con đường. Chiếc cửa từ từ mở, hé ra một tia sáng. Mã Đạt chạy như bay về phía ánh sáng đó, còn Dung Nhan vẫn đứng lại ở phía sau. Lúc anh sắp đi đến cuối con đường, thì một viên đạn bắn xuyên lưng anh. Anh ngoảnh đầu lại và nhìn thấy Dung Nhan đang cầm trên tay một khẩu sung, nòng súng vẫn còn bốc lên khói thuốc đạn. Máu tươi từ lưng anh chảy xuống. Anh từ từ ngã xuống, rơi vào một vùng tối mù mịt. Anh chỉ còn cảm thấy mình như một chiếc xác đang trôi nổi trên biển, mặc cho sóng biển đưa anh tới bất cứ chân trời góc bể nào. Cuối cùng anh cảm thấy mình được đưa đến một nơi, trong lúc mơ màng, hình như anh đã mở mắt. Nhưng anh chỉ nhìn thấy bức tượng chúa Giêsu đang chịu khổ hình trên cây thập giá trong nhà thờ… Thần đang nhìn ngươi đấy.
Lần này, anh mở mắt thật, không nhìn thấy cây thập giá, cũng chẳng nhìn thấy mái vòm cong của nhà thờ, chỉ có một khuôn mặt hấp dẫn.
Dung Nhan đang nhìn anh.
“Người là thần sao?” Từ trong cổ họng khô rát, Mã Đạt cất lên một câu hỏi khó hiểu.
“Mã Đạt, anh sao thế? Anh lại không nhận ra em rồi sao?” Cô nhẹ nhàng vuốt vầng trán của anh. Lúc này cảm giác đó mới khiến anh cảm thấy dễ chịu.
Anh thở hắt ra một hơi dài, như muốn biến tất cả ác mộng đó thành một luồng khí đưa ra ngoài. Anh khẽ nói: “Xin lỗi em, anh vừa gặp ác mộng.”
“Anh mơ thấy gì?”
“Anh mơ thấy em giết anh.”
Mặt Dung Nhan chợt biến sắc nhưng sau đó lại mỉm cười, “thế theo anh, liệu em có giết anh không?”
“Anh, anh không biết.” Mã Đạt đau khổ lắc đầu. Trong đầu anh lại hiện lên cơn ác mộng lúc nãy. Đặc biệt là cảnh anh nhìn thấy tượng chúa Giêsu đang chịu khổ hình trên cây thập giá trong nhà thờ lúc gần tỉnh. Anh chìm đắm trong cảnh tượng đó, miệng anh lẩm nhẩm: “Thần, thần đang nhìn ngươi đấy.”
“Mã Đạt, anh đừng nghĩ nữa. Có thể chúng ta sẽ chẳng bao giờ giải được mật mã này đâu.”
“Không, em có biết lúc nãy anh mơ thấy gì không? Anh mơ thấy nhà thờ và cả tượng chúa Giêsu. Chúa Giêsu chẳng phải cũng là một vị thần thánh sao?”
Dung Nhan gật đầu: “Theo đạo cơ đốc thì Chúa cha, Chúa con và Chúa thánh linh đều là một 1 (http://vietmessenger.com/books/?title=thandangnhinnguoiday&page=36#n1) 1 (http://vietmessenger.com/books/?title=thandangnhinnguoiday&page=36#n1). Chúa Giêsu giáng thế chẳng qua chỉ là hiện hữu của Thượng đế ở chốn nhân gian mà thôi, còn người vẫn là Thần thánh. Vì thế chúa Giêsu cũng có thể được coi là thần.”
“Nếu thế thì bức tượng Giêsu kia ở đâu?’
“Tất nhiên là ở trong nhà thờ rồi.”
Mã Đạt vội bật dậy, vỗ tay nói: “Vì thế ý nghĩa thật sự của câu “Thần đang nhìn ngươi đấy” chính là: Thần trong nhà thờ đang dõi theo anh.”
“Nhà thờ?” Dung Nhan trợn tròn mắt ngạc nhiên.
“Đúng thế, có thể chúng ta sẽ tìm ra lời giải đáp ở nhà thờ.” Mã Đạt phấn khích đi đi lại lại trong phòng nói: “Chồng em trước khi chết đã nói câu này, thực ra là muốn bảo anh đi đến nhà thờ.”
“Thế còn mật mã thì sao?” Dung Nhan nhắc nhở anh.
“Đúng, để vào được động có chứa kho báu, trước tiên cần phải tìm được vị trí của nó, sau đó mới đi tìm mật mã để vào trong.” Mã Đạt gật đầu, nằm bò ra cửa sổ nói: “Hoặc có thể, mật mã cũng được bao hàm ngay trong chính năm chữ “Thần đang nhìn ngươi đấy” này.
Dung Nhan bỗng nhiên cũng thấy lóe ra tia hy vọng, hào húng nhập vào dòng suy nghĩ của Mã Đạt: “Có thể, mỗi chữ này đều thay thế cho một nhóm số hoặc một chữ cái nào đó?”
Mã Đạt trầm ngâm một lúc, hình như anh đang đắm chìm rất sâu vào trong dòng suy nghĩ. Một lúc lâu sau, cuối cùng anh nói với giọng rất dứt khoát: “Dung Nhan, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ.”
“Đi đâu cơ?” cô vẫn chưa hề nghĩ tới việc này.
“Nhà thờ.”
Mã Đạt thản nhiên nói vỏn vẹn hai chữ.
“Chúng ta đi ngay bây giờ sao?” Dung Nhan hỏi với giọng lo lắng.
“Đương nhiên là bây giờ rồi, nếu không sẽ không kịp mất. Anh nghĩ, chúng ta nên nhanh chóng tìm ra chân tướng sự việc. Chỉ có như thế mới có thể làm sạch tội cho chúng ta được. Nếu như cứ trốn mãi trong căn phòng này, sớm muộn gì cũng bị cảnh sát tìm ra. Đến lúc đó dù chúng ta có một trăm cái mồm cũng không giải thích được đâu.” Mã Đạt vào phòng vệ sinh, vừa mở vòi nước rửa mặt, vừa nói lớn: “Anh không muốn ngồi tù, anh cũng không muốn bị âm hồ