Dung Nhan cầm mấy cuốn sổ kế toán lên, vừa nhai, vừa lật vài trang xem. Vài phút sau, cô đã phát hiện ra một điều gì đó. Cô từ từ đặt miếng bánh ngọt đang cầm trong tay xuống, hạ thật thấp giọng xuống nói: “Đây là cuốn sổ quỹ tiền mặt nội bộ của công ty chứng khoán Thiên Hạ.”
“Như vậy nghĩa là chồng em đã phạm tội về kinh tế, đúng không?”
“Anh nói khẽ thôi.” Cô đưa dấu ra hiệu im lặng, “chỉ từ những gì số tiền được ghi lại và các hóa đơn này thì đúng là như thế.”
Mã Đạt lè lưỡi nói: “Anh ta đã tham ô bao nhiêu tiền?”
Dung Nhan lắc đầu nói: “Em không biết, có lẽ là một con số cực lớn.”
“Vậy thì, cuốn sổ quỹ tiền mặt và tập hóa đơn này ghi lại hết những gì anh ta đã tham ô?”
“Đúng thế, còn có cả hai chiếc đĩa kia nữa, chỉ có điều sổ sách thì là bằng giấy còn những thứ trong đĩa kia thì đều có trong dữ liệu nội bộ của công ty chứng khoán Thiên Hạ cả. Đây là chứng cứ phạm tội quan trọng nhất, những thứ này đủ để cho anh ta bị xử tội cực nặng. Nhưng em cũng mới chỉ xem qua một phần nhỏ nên chưa thể nắm rõ hết cả vấn đề được.”
“Xem ra đây đúng là thứ quan trọng mà hồn ma muốn có rồi.”
“Em không biết.” Dung Nhan thấy một điều gì đó trong cuốn sổ. Mắt cô bỗng thoáng chút lo âu.
Mã Đạt đã ăn xong bữa sáng (hoặc là bữa trưa), bỗng nhiên anh nhớ ra điều gì, vội nói với Dung Nhan: “Nhưng số tiền khổng lồ mà chồng em đã tham ô đấy, bây giờ ở đâu?”
Dung Nhan lắc đầu vô vọng.
“Dù là phía cảnh sát hay phía tội phạm thì lúc này điều quan trọng nhất không phải là những thứ này mà là số tiền đã bị mất.” Mã Đạt nhìn vào mắt Dung Nhan nói.
“Anh đừng nôn nóng, chúng ta vẫn còn có thứ chưa xem cơ mà.”
Nói xong, Dung Nhan cầm lấy chiếc phong bì nhỏ rơi ra cuối cùng. Cô cẩn thận xé chiếc phong bì, bên trong có một bức thư được đánh máy.
Mã Đạt cũng rướn cổ sang phía cô. Hai người họ cùng nhau đọc thầm bức thư…
Xin chào. Lúc ông đọc được bức thư này có lẽ tôi đã nằm dài trên bãi cát ở Malayxia, hoặc đang nằm trong chiếc quan tài lạnh ngắt.
“Thấn đang nhìn ngươi đấy.” Không biết mật mã mà tôi để lại cho ông có làm ông đau đầu không, nhưng lúc này, khi ông đã đọc được bức thư thì tôi cũng chẳng còn gì để nói nữa. Những vậ tôi để lại cho ông đều là những thứ ông nhất định sẽ rất thích, có điều, tôi nghĩ chắc ông sẽ không thấy thỏa mãn với chúng. Bởi vì ông sẽ phát hiện ra rằng ở đây không hề có số tiền mà ông đang cần tìm.
Xin thứ lỗi cho tôi. Tôi hiểu rất rõ rằng chỉ cần ông lấy được tiền thì tôi sẽ chẵng còn là vũ khí bí mật của ông nữa mà sẽ trở thành một kẻ thù bí mật. Đến lúc đó, ông chắc chắn sẽ giết tôi.Vì thế, để đảm bao cho sự an toàn của mình, tôi đã cất số tiền ở một nơi bí mật. Nếu như lúc ông đọc bức thư này, tôi vẫn còn sống thì tôi đã mang số tiền đó cao chạy xa bay rồi, ở một góc nào đó trên hành tinh này cầu nguyện cho sự bình an của ông.
Bây giờ, chắc ông rất muốn biết nơi tôi đã giấu chỗ tiền kia. Đáp án vẫn chính ở trong năm chữ mà tôi đã tặng ông. Nếu như lúc này tôi đã chết thì ông vẫn còn có cơ hội để lấy lại chổ tiền đó.
Chúc ông may mắn.
Bức thư kết thúc, không có ký tên cũng không có thời gian. Giấy viết thư là giấy dùng để in, khổ A4 thông thường, các dòng chữ cũng được in bởi loại mực in phun của máy in thông dụng nhất. Từ vẻ bề ngoài của lá thư không thể tìm ra được manh mối gì.
Mã Đạt chỉ vào câu đầu tiên trong bức thư nói: “Anh đã nằm trong chiếc quan tài lạnh ngắt rồi, à không, là tro xương của anh đã nằm trong hộp rồi.”
“Thôi anh, bây giờ điều em muốn biết nhất là lá thư này được viết cho ai?” Dung Nhan chú ý nhất đến đoạn… “chỉ cần ông lấy được tiền thì tôi sẽ chẳng còn là vũ khí bí mật của ông nữa mà sẽ trở thành một kẻ thù bí mật. Đến lúc đó, chắc chắn ông sẽ giết tôi.”
“Điều này chứng tỏ chồng em và người được chồng em gọi là “ông” ở trong bức thư này có một sự giành giật về quyền lợi một cách trắng trợn. Chỉ cần đạt được mục đích thì sẽ trở thành kẻ thù, một mất một còn. Còn nhân vật “ông” trong thư xem ra còn cao tay hơn cả chồng em, khiến cho chồng em phải vắt óc ra tìm mọi cách để đối phó với ông ta.” Mã Đạt gõ lên bức thư nói: “Anh thấy chồng em chắc là do thằng cha khốn nạn đó giết chết, “Thần đang nhìn ngươi đấy” câu nói đó chắc là do chồng em chuẩn bị để nói cho ông ta nghe, nhưng vì thằng cha kia nôn nóng quá nên đã giết người diệt khẩu. Nhưng sau đó ông ta lại phát hiện ra số tiền khổng lồ và đống chứng cứ kia sớm đã bị chồng em cất giấu. Ông ta nhớ ra người cuối cùng tiếp xúc với chồng em là anh, vì thế ông ta bắt đầu đe dọa anh. Anh đoán có đúng không?”
Mã Đạt rõ ràng là có vẻ rất đắc chí với một loạt các suy luận vừa rồi. Nhưng anh không biết rằng cao thủ suy luận thực sự đang ngồi trước mặt anh, nữ nhà văn viết truyện trinh thám lắc đầu nói: “Mã Đạt, lúc nước sôi lửa bỏng liên quan đến tính mạng con người thế này mà anh vẫn còn có thể vui được sao?”
“Anh chỉ muốn tăng thêm chút niềm tin cho bản thân thôi mà.”
“Thôi được rồi, xem lại câu trong đoạn cuối của bức thư nhé.” Sau đó Dung Nhan khẽ khàng đọc ra thành tiếng: “Bây giờ, chắc ông rất muốn biết nơi tôi đã giấu chỗ tiền kia. Đáp an vẫn chính ở trong năm chữ mà tôi đã tặng ông.”
“Vẫn là “Thần đang nhìn ngươi đấy?”
“Có thể những mã điện báo đó ngoài việc là mật mã của két sắt còn có một ý nghĩa gì khác nữa.”
Mã Đạt gật đầu, anh giở lại cuốn sổ ghi dãy 20 con số đó: 43770961417041920132. Hai người lại tiếp tục xem xét tỉ mỉ 20 con số này, cho đến tận khi Mã Đạt thấy đầu ong lên, mắt hoa đi. Những con số đó lúc này như đang nhảy múa trước mắt anh. Bỗng dưng Dung Nhan lên tiếng: “4377.”
“Em vừa nói 4 chữ số đầu tiên đúng không?” Mã Đạt cũng dán mắt vào dãy số và nói: “Đây là mã điện báo của chữ “Thần”
“Trông có vẻ giống như một ngày tháng năm nào đó.”
“4377…ngày 7 tháng 7 năm 43?” 1 (http://vietmessenger.com/books/?title=thandangnhinnguoiday&page=37#n1)
“Đúng thế, nhưng đúng ra phải là 19430707 mới đúng.”
Mã Đạt cũng chẳng nghĩ được nhiều hơn nữa, anh vội nói: “Thử may rủi xem sao, chúng ta cứ coi nó là ngày 7 tháng 7 năm 1943. Nhưng ngày tháng này thì có ý nghĩa gì chứ?”
“Em không biết. Có lẽ là vào ngày này đã từng có việc gì đó xảy ra chăng?”
Mã Đạt bắt đầu chán ngán, anh lắc đầu nói: “Cái mật mã như thế này thì đến quỷ cũng chẳng giải được, chồng em chắc không có gì bất thường chứ hả?”
Dung Nhan không p