Đọc truyện ma - Thần đang nhìn ngươi đấy ( Chương 36 - 41end ) - Truyện Ma - thichdoctruyen.yn.lt

Đọc truyện ma - Thần đang nhìn ngươi đấy ( Chương 36 - 41end ) (xem 1797)

Đọc truyện ma - Thần đang nhìn ngươi đấy ( Chương 36 - 41end )

0;đáp án vẫn nằm chính ở 5 chữ mà tôi đã tặng ông.”

Anh gật đầu rồi hỏi: “Nhưng dưới tấm đá này có cái gì nhỉ?”

Dung Nhan quan sát thật kĩ cả tấm đá một lần nữa, trông nó có vẻ không giống quan tài, mà có vẻ giống như một chiếc hòm được làm bằng đá. Bỗng nhiên cô nói: “Lẽ nào đây chính là chiếc hòm giao ước?”

“Hòm giao ước là gì?”

“Hòm giao ước là một vật thánh của đạo Do Thái và Cơ Đốc, được làm bằng gỗ và vàng, bên trong có chứa “10 điều răn” của Thượng Đế đích thân viết, và do nhà tiên tri Moses đặt vào trong thánh điện ở Jerusalem, về sau không biết đã lưu lạc ở đâu. Nhưng trong một số các nhà thờ của đạo Do Thái và Cơ Đốc sau này vẫn đặt một chiếc hòm giao ước được làm mô phỏng lại để sử dụng cho các nghi thức tôn giáo.” Dung Nhan nhìn chiếc hòm giao ước bằng đá được làm phỏng theo chiếc hòm giao ước gốc, nói: “Trên nóc hòm giao ước có viết: “10 điều răn” của Thượng Đế, nghe nói chiếc hòm này còn có một sức mạnh vô biên.”

Dung Nhan vừa nói xong thì Mã Đạt đã dùng tay đẩy tấm đá. Anh dùng hết sức mới có thể di chuyển được tấm đá ra khỏi chiếc hòm giao ước.

Họ hồi hộp nhìn vào bên trong, dưới ánh sáng lờ mờ họ nhìn thấy hình như có một chiếc túi. Mã Đạt bạo gan thò tay vào trong. Anh sờ thấy một vật cưng cứng, hình như còn có cả tay cầm, sau đó anh nhấc chiếc túi đó ra khỏi hòm giao ước.

Đó là một chiếc túi du lịch màu đen. Mã Đạt dùng đôi bàn tay đang run rẩy mở chiếc túi ra. Anh phát hiện thấy bên trong còn có một chiếc vali bằng da màu đen. Valid a này không khóa, chỉ cần ấn nút là có thể mở ra.

Thần đang nhìn ngươi đấy.

Trong chiếc vali da toàn là những bó tiền màu xanh lá cây…đô la Mỹ.

Anh dung chiếc tay đang run lên lẩy bẩy cẩn thẩn cầm lấy một bó, chắc được khoảng 100 tờ, mỗi tờ có mệnh giá là 100 đô. Anh cố hết sức để cho mình có thể trấn tĩnh lại. Anh quay đầu sang nhìn Dung Nhan, người cô cũng đang run lên.

Dung Nhan không nói câu nào, cô thò tay vào trong chiếc vali, đếm số bó tiền. Trong chiếc vali có tổng cộng khoảng hơn 300 bó, mỗi bó khoảng 10,000 đô. Vậy có nghĩa là trong đó có khoảng hơn 3 triệu đô la Mỹ.

Đây là 1 con số khiến người ta phát điên.

Trong cựu ước có nói, trong chiếc hòm giao ước có chứa các luật cấm và có chứa cả một sức mạnh vô biên. Bây giờ, họ tìm thấy được từ chiếc hòm giao ước vật có sức mạnh vô biên của thời hiện đại. Đó là tiền.

“Thần đang nhìn ngươi đấy.” Dung Nhan khẽ đọc câu đó, bởi vì trên cái hành tinh này, đô la Mỹ dường như đã thay thế cho vị trí của Thượng Đế, trở thành vị thần không có gì là không thể làm được.

Bỗng nhiên, cô cảm thấy sau lưng mình có một đôi mắt sắc lạnh đang nhìn cô.

Dung Nhan từ từ quay người lại. Cô nhìn thấy ánh mắt của bức tượng chúa Giêsu. Trong phút chốc, cô cảm thấy có 1 cảm giác mắc tội vô cùng mãnh liệt. Trước Chúa, cô cần phải sám hối.

Cô nói giọng lạnh lùng với Mã Đạt đang kích động thốt không nên lời: “Mã Đạt đây không phải là tiền của chúng ta.”

Mã Đạt ngẩn người ra sau đó quay đầu lại nhìn cô, nhưng chỉ vài giây sau, mặt anh lập tức biến sắc, 1 nỗi sợ hãi không thể dùng lời để miêu ta đang hiện lên trên khuôn mặt anh.

Dung Nhan nhìn chằm chằm vào anh, lẽ nào anh đã chạm phải mười điều răn được viết trong hòm giao ước sao?

Vài giây qua đi, Mã Đạt đứng dậy, anh mở to mắt nhìn về phía trước, từ trong cổ họng anh phát ra một tiếng nặng nề: “Hồn….ma…”

Dung Nhan cũng lập tức đứng dậy, quay người về phía sau…hồn ma đang đứng ngay sau họ.

Trong nhà thờ hoang vắng, 1 bóng đen từ từ di chuyển về phía họ.

Cuối cùng, ánh sáng lờ mờ chiếu từ trên chiếc cửa sổ hắt xuống đã soi sáng khuôn mặt của hồn ma.

Vào thời khắc đó, Mã Đạt và Dung Nhan đã nhìn thấy rõ khuôn mặt đó

Khuôn mặt của một người đã chết.

Chu Tử Toàn.

Dung Nhan cảm thấy có một cái lạnh thấu xương chạy dọc cột sống cô. Cô đứng đó nhìn hồn ma kia, bởi vì anh ta là chồng của cô.

Còn Mã Đạt thì lần thứ 2 gặp người đàn ông này. Lần này, trước mắt anh là một hồn ma đã chết đi sống lại. Điều này càng khiến anh cảm thấy sợ hãi. Mã Đạt lùi về phía sau mấy bước nhưng sau lưng anh là một bức tường đá màu đen.

Đột nhiên, hồn ma giơ ra một khẩu súng, nhắm chuẩn vào tim Mã Đạt.

Mã Đạt trợn tròn mắt, muốn nói với hồn ma kia một điều gì đó, nỗi sợ hãi đã làm cho anh không thốt nổi ra thành lời.

“Không…”

Dung Nhan kêu to,

Gần như đúng lúc với tiếng kêu, Mã Đạt đã nghe thấy tiếng súng nặng nề vang lên. Sau đó, anh nhìn thấy miệng khẩu súng đang ở trên tay hồn ma bay lên một làn khói. Sau đó anh cảm thấy có vật gì đó vừa xuyên vào trong lồng ngực, như bị ai đó đấm vào ngực. Quả tấn công đó khiến anh ngã ngửa ra phía sau, va phải bức tường phía sau rồi từ từ ngã xuống đất.

Sau khi ngã xuống nên đất giá lạnh, tai anh vẫn còn nghe thấy tiếng vang của khẩu súng dội lên khắp đỉnh vòm nhà thờ, còn có tiếng khóc đau thương của Dung Nhan.

Trời đất xoay chuyển.

Lúc này trong mắt Mã Đạt dường như nhà thờ này đang xoay chuyển. Đỉnh vòm to lớn kia dường như đã bị lửa bao trùm, trong tích tắc đổ xuống. Trước mắt anh mọi thứ đều mờ đi, có lẽ anh đã sang thế giới bên kia. Anh cảm thấy máu của mình đang chảy ra khỏi ngực. Thứ cuối cùng Mã Đạt nhìn thấy chính là bức tượng chúa Giêsu. Ánh mắt của chúa Giêsu đang nhìn anh, tay chỉ vào anh.

Cơn ác mộng mà anh mơ lúc sáng nay đã trở thành sự thực.

“Thần đang nhìn ngươi đấy.”

 

 

CHƯƠNG 38

Đúng 12h trưa.

Trời xầm xì như vào lúc chiều muộn, từng hạt mưa to như hạt đậu cứ gõ đều vào tấm kính phía trước xe, cần gạt nước không ngừng hoạt động. Lúc này, trong lòng Diệp Tiêu cũng đang nóng rực như tia chớp đang xé ngang bầu trời kia.

Theo sự chỉ dẫn của tấm bản đồ lấy được ở nhà Dung Nhan, Diệp Tiêu đã lái xe được nửa tiếng, xuyên ngang qua thành phố, đến khu ngoại ô ở góc Tây Bắc thành phố. Ở đây là một nhà máy cũ, đi tiếp về phía trước là đường cao tốc, Diệp Tiêu rẽ vào một con đường nhỏ bên cạnh. Hai bên đều là các nhà xưởng bị bỏ hoang lâu ngày, trong cơn mưa bão, dường như không có lấy một bóng người.

Đi đến cuối con đường, cuối cùng Diệp Tiêu cũng thấy được vị trí được đánh dấu trên bản đồ…một khu nghĩa trang hoang vắng. Anh nhìn thấy trước mắt là các dãy mộ có giá hình chữ thập ở phía trên. Anh khẽ gật đầu bởi vì trên tấm bản đồ, người này đã dùng chữ thập để kí hiệu cho vị trí này.

Chắc là ở đây rồi, trước mặt không thể đi xe vào, Diệp Tiêu lại không mang theo ô. Anh đội mưa nhảy ra khỏi xe, đi thẳng về phía nghĩa trang. Một lát sau anh đã nhìn thấy trong mưa có một nhà thờ đạo chính giáo sừng sững đứng đó.

Anh quyết định vào trong xem. Cửa chính của nhà thờ khóa chặt, anh đi ra phía đằng sau, phát hiện ra ở bức tường sa

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Người đến đúng thời điểm sẽ là người cuối cùng…

Boomerang – Yêu Thương Quay Về

Tự yêu

Tán gái cạnh nhà

Truyện Màu Nắng Màu Mưa Full