Diệp Tiêu vội chạy về phía đó, quả nhiên, anh nhìn thấy một người đàn ông đang nằm ngửa mặt lên trời. Bên cạnh còn có một chiếc hòm bằng đá, miếng đá đậy ở phía trên đã bị mở, bên trong chẳng có gì. Anh cũng chẳng phát hiện ra vật gì khác ở xung quanh.
Diệp Tiêu quỳ xuống, sát lại gần với người đàn ông. Chút ánh sáng le lói ở phía trên đỉnh tháp chiếu xuống khiến cho anh có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của người thanh niên trẻ nằm đó…Mã Đạt
Anh ta là Mã Đạt sao? Diệp Tiêu dường như không dám tin vào mắt mình nhưng anh ta đúng là Mã Đạt.
Ngực Mã Đạt bị máu làm cho ướt đẫm, 2 mắt nhắm nghiền nằm trên nền đất. Mặt anh ta trắng bệch đang nhìn về phía bức tượng Giêsu.
Diệp Tiêu cẩn thận đưa tay sờ vào mạch ở cổ Mã Đạt…. Mã Đạt vẫn còn sống. Có điều từ vết thương và đống máu trên người Mã Đạt có thể thấy Mã Đạt đã rơi vào tình trạng nguy kịch đến tính mạng, thần chết có thể mang anh ta đi bất cứ lúc nào.
Diệp Tiêu lập tức cởi áo. Chiếc áo may ô người anh vẫn còn chưa bị ướt. Anh xé chiếc áo may ô ra làm vài miếng nhỏ, tạm thời băng bó vết thương trên ngực Mã Đạt, ít nhất nó cũng có tác dụng cầm máu.
Sau đó anh từ từ cõng Mã Đạt, nhanh chân rời khỏi nhà thờ.
Ngoài trời mưa hình như vừa ngớt đi được một chút. Diệp Tiêu không phải là dạng người to con lắm. Anh thầm nghĩ nếu như lúc này mà có Trịnh Trọng thì có lẽ mọi việc sẽ dễ dàng hơn. Mã Đạt càng ngày càng nặng, cả người anh ta đè lên đôi vai Diệp Tiêu khiến cho anh thở không ra hơi. Nhưng lúc này Diệp Tiêu hiểu rất rõ rằng tính mạng của Mã Đạt đang nằm trong tay anh. Nếu như không sớm ra khỏi đây, Mã Đạt sẽ chết.
Diệp Tiêu khó khăn cõng Mã Đạt qua từng ngôi mộ, đi qua từng cỗ quan tài mục nát đã lộ thiên. Nước mưa rơi tát vào mặt hai người, lạnh đến thấu xương. Vào lúc Diệp Tiêu gần như đã kiệt sức thì họ cũng ra được bên ngoài, đến phía trước chiếc xe.
Anh mau chóng đặt Mã Đạt vào hàng ghế sau rồi vào xe, đạp chân côn phóng như bay đến bệnh viện gần nhất. ° ° ° 13h50′. Mưa vẫn rơi như trút nước. Chu Tử Toàn lái một chiếc xe Santana rất bình thường đưa Dung Nhan ra bờ biển. Chiếc xe cứ chạy men theo con đường quốc lộ ra biển cho đến khi đến đê biển. Tay và chân Dung Nhan đều bị chiếc tất chân trói lại ngồi trong xe không thể động đậy. Qua cửa xe, cô chỉ nhìn thấy bãi biển ngoài kia đang ào ào cuộn sóng, nước biển đánh vào đê biển phát ra một âm thanh nghe đinh tai nhức óc.
Dung Nhan bị anh ta kéo ra khỏi xe. Trên đê biển có một ngôi nhà kiên cố. Chu Tử Toàn một tay kéo Dung Nhan, một tay xách chiếc valy đen lấy được từ nhà thờ Chính giáo.
Họ vào bên trong căn nhà. Chu Tử Toàn quay người lại khóa chặt cửa rồi đưa Dung Nhan vào trong một căn phòng nhỏ. Ở đây anh mới cởi chiếc tất chân dùng để trói tay và chân Dung Nhan ra. Anh lạnh lùng ra lệnh: “Ngồi đó.”
Trong căn phòng nhỏ không có ghế, chỉ có một chiếc giường. Dung Nhan vận động tay chân rồi cố hết sức để ngồi lên giường. Chu Tử Toàn lấy một bộ quần áo và một chiếc khăn tắm từ trong tủ vứt về phía Dung Nhan. Anh nói: “Toàn thân em ướt sủng rồi, mau thay quần áo đi kẻo ốm.”
Toàn thân Dung Nhan đang run lẩy bẩy. Cô nhận lấy chiếc khăn và quần áo, chằm chằm nhìn Chu Tử Toàn. Chu Tử Toàn hiểu ý của cô, thản nhiên nói: “Sao? Trước mặt anh mà em còn ngượng à, mau thay đi.”
“Mời anh đi ra cho.”
“Hãy nhớ, anh là chồng em.” Chu Tử Toàn lại gần Dung Nhan, nhìn thẳng vào mắt cô mà nói nhưng anh không ngờ Dung Nhan lại lập tức giơ tay lên, tát cho anh một cái đau đớn.
Chu Tử Toàn ôm mặt, ánh mắt lộ vẻ dữ dằn, nhưng rồi lập tức dịu lại, anh ta gật đầu, quay người đi ra khỏi phòng.
Dung Nhan thở dài, nước mắt bắt đầu lăn tròn từ khóe mắt cô, chảy xuống gò má. Cô không thể đối diện với tất cả những điều này: Cơn ác mộng trói buộc cô những ngày tháng này cuối cùng cũng đã trở thành sự thực. Và điều quan trọng hơn cả là không biết lúc này Mã Đạt sống chết thế nào. Cô lắc đầu sau đó nhanh chóng cởi bộ quần áo ướt sũng trên người ra, dùng khăn lau khô người, sau đó mặc bộ quần áo mới vào.
Vài phút sau, Chu Tử Toàn lại vào trong căn phòng nhỏ, anh nói với Dung Nhan: “Em vẫn rất đẹp nhất là khi tóc em còn đang ướt thế này.”
“Cuối cùng thì anh cũng bò ra khỏi nấm mồ rồi đấy.”
Chu Tử Toàn gật đầu: “Anh nghĩ, chắc em đã đoán được trước việc này?”
“Đêm đó tôi đi theo anh ta đến đường An Tức. Sau khi anh ta bước vào trong căn nhà đó, tôi nhìn thấy anh ta lại xông ra. Lúc đó trời thì tối, lại còn mưa to nên tôi không thể phân biệt được người bị giết chết là anh ta hay là anh?”
“Anh nghĩ chắc em hy vọng người chết đó là anh lắm nhỉ?”
Dung Nhan im lặng một lúc sau đó gật đầu nói lớn: “Đúng thế, tôi thà tin rằng người bị giết chết là anh. Nhưng sau khi nhìn thấy xác anh ta ở trong cục cảnh sát, tôi vẫn còn chưa dám khẳng định. Đêm nào tôi cũng ngủ không yên, đêm nào anh cũng xuất hiện trong những cơn ác mộng của tôi. Tôi sợ hãi vô cùng, tôi sợ người bị giết kia không phải là anh, tôi sợ anh vẫn còn sống ở một xó xỉnh nào đó trong cái thành phố này, ở một nơi u tối nào đó thầm trộm theo dõi tôi, trở thành một hồn ma máu lạnh.”
“Không sai, anh là 1 hồn ma.” Chu Tử Toàn cũng nói lớn, “hắn ta dụ anh đến căn nhà ở đường An Tức, trong căn phòng đó, hắn ta đã nói về thân thế của anh. Đúng lúc đó anh rất sợ, sợ ma quỷ trong truyền thuyết xuất hiện. Rồi bỗng nhiên hắn ta nói muốn mượn chiếc di động của anh. Anh đưa di động cho hắn. Sau đó, hắn bảo anh lùi lại, cho đến khi chân anh bị bước hụt xuống một cái hố sâu. Hay nói cách khác là một chiếc hầm, hay cũng có thể gọi đó là một nấm mồ. Em không thể tưởng tượng ra được cái cảm giác bị giam cầm ở dưới cái nấm mồ đó như thế nào đâu. Bóng tối đen kịt phủ lấy anh, ngoài những lúc hắn ta đến đưa cơm cho anh ăn vào buổi sáng sớm và chiều muộn rồi những lúc dẫn anh ra ngoài để đi vệ sinh, anh không nhìn thấy tí ánh sáng nào. Trong nấm mồ đó anh đã thầm nhẩm tính thời gian, 27 ngày. 27 ngày đó cuối cùng đã biến anh thành 1 hồn ma, 1 hồn ma máu lạnh vô tình.”
“Nhưng cuối cùng anh cũng thoát được ra.”
“Đúng thế, đó là 1 cơ hội rất ngẫu nhiên. Anh phát hiện ra dưới hầm đó có một con đường hầm. Và cuối cùng anh đã mở được con đường hầm đó, từ con đường bí mật đó có thể thoát ra ngoài. Anh dám cá là hắn ta không hề biết sự tồn tại của cái đường hầm bí mật kia. Một khi đã ra được ngoài thì anh không thể để cho hắn ta sống sung sướng được. Anh tìm thấy một con dao sắc. Anh trốn trong căn phòng đó đợi. Đêm hôm ấy,