Đọc truyện ma - Thần đang nhìn ngươi đấy ( Chương 36 - 41end ) - Truyện Ma - thichdoctruyen.yn.lt
The Soda Pop

Đọc truyện ma - Thần đang nhìn ngươi đấy ( Chương 36 - 41end ) (xem 1810)

Đọc truyện ma - Thần đang nhìn ngươi đấy ( Chương 36 - 41end )

ước, vào một đêm khuya như mọi lần, cô một mình lên giường đi ngủ. Cô chẳng bao giờ quan tâm đến việc cồng mình có về nhà hay không bởi vì họ đã sớm mỗi người một phận. Đột nhiên một tiếng chó sủa dữ dội làm cô tỉnh giấc. Đó là tiếng sủa của con chó săn loại nhỏ mà chồng cô nuôi. Chỉ khi gặp phải người lạ nó mới sủa dữ dội đến thế. Sự cảnh báo của con chó khiến cô thấy sợ hãi, cô lo lắng không biết có phải là trộm vào nhà không. Cô lò dò đứng dậy mở cửa phòng nhưng người mà cô nhìn thấy lại chính là chồng cô. Cô nhận thấy ánh mắt chồng cô hôm nay nhìn rất khác lạ, cứ như đang nhìn thấy một tác phẩm nghệ thuật đã mất đi rồi lại tìm thấy vậy. Ánh mắt đó khiến cô cảm thấy rất kì lạ, còn con chó nhỏ kia vẫn đang điên cuồng sủa loạn lên với anh, như thế nó bỗng nhiên không còn nhận ra chính chủ nhân của mình. Người chồng sau khi nhìn thấy cô thì không nói câu nào mà bỏ đi. Anh cũng không trở về phòng để ngủ như thường lệ mà xuống phòng khách để ngủ. Còn con chó vẫn tiếp tục sủa suốt đêm. Đêm đó cô không hề chợp mắt.

Ngày hôm sau, cô bắt đầu cảm thấy chồng mình có quá nhiều thay đổi. Trước tiên là chồng cô không hề nói câu nào với cô. Mặc dù bình thường họ vốn dĩ chẳng nói câu nào với nhau nhiều, hai bên đều vô cùng lạnh lùng nhưng chưa bao giờ xảy ra việc không nói với nhau một lời nào. Thi thoảng nghe thấy tiếng của anh ta mấy lần nhưng cô đều cảm thấy tiếng của anh đặc biệt ồm, hơn nữa lại còn nói rất nặng những âm mũi, nghe giống như bị cảm cúm vậy. Anh lập tức thừa nhận, dùng cái giọng ồm ồm, nghèn nghẹt kia để nói là anh bị cảm cúm, đã đi bệnh viện khám vài lần nhưng vẫn không tìm ra được nguyên nhân. Cũng với cái lý do ấy, anh nói không thể lây bệnh cúm sang cho vợ mình nên anh không ngủ trong phòng ngủ nữa, tối nào anh cũng ngủ ở phòng khách tầng dưới.

Cứ như thế, 20 ngày đã trôi qua, Dung Nhan càng ngày càng cảm thấy kì lạ. Mỗi sáng anh đã ra khỏi nhà vào lúc 6h và đến hơn 10h tới mới về nhà. 2 ngày cuối tuần anh cũng chủ yếu ở bên ngoài. Trong 20 ngày đó, Dung Nhan và chồng cô không ăn cùng nhau một bữa cơm nào. Hơn nữa rất nhiều thói quen sinh hoạt của anh cũng đã thay đổi, có lần nửa đêm cô thấy anh hút thuốc trong phòng làm việc riêng ở nhà, nhưng Chu Tử Toàn chưa bao giờ hút thuốc. lại còn có vài lần, cô bừng tỉnh sau những cơn ác mộng, bỗng cô phát hiện thấy anh đang đứng bên cạnh giường lặng lẽ ngắm nhìn cô với một ánh mắt đặc biệt mà từ trước đến giờ cô chưa bao giờ thấy, sau đó anh lại khẽ đi ra, không nói câu nào. Mọi thứ đều khiến cho Dung Nhan cảm thấy bất an. Cô cảm thấy hình như có 1 âm mưu nào đó đang bao trùm lên người chồng của mình.

Nhưng điều làm Dung Nhan cảm thấy lạ nhất chính là con chó mà Chu Tử Toàn tự tay nuôi nấng lạ phản ứng lại với chủ của nó một cách bất thường. Mỗi lần anh về nhà nó đều sủa điên cuồng, thậm chí có vài lần còn tấn công anh. Kết quả là sau 2 tuần, vào một buổi sáng sớm, anh đổ một gói thuốc độc vào trong thức ăn của nó và thế là con chó trung thành đã bị đầu độc chết. Sau khi phát hiện ra con chó đã bị đầu độc chết, cô vô cùng kinh ngạc. Cô không dám tin Chu Tử Toàn lại đầu độc chết con chó mà mình vốn rât thương yêu. Con chó trung thành với anh, mà Chu Tử Toàn cũng hết mực yêu thương nó. Đã từng có lần nó bị bệnh nặng, Chu Tử Toàn mang con vật cưng của mình đến bệnh viện, ở đó với nó cả một ngày một đêm để tiến hành ca mổ. Lần đó anh tiêu đến hơn 10,000 tệ. Dung Nhan có thể dám chắc Chu Tử Toàn sẽ khogn6 bao giờ giết chết con chó này, vậy thì…người đàn ông đang sống bên cạnh cô bây giờ là ai?

Dung Nhan đắm chìm trong suy nghĩ và nỗi lo sợ. Cuối cùng vào một đêm, nữ nhà văn viết truyện trinh thám đã nghĩ đến một câu chuyện trong bộ truyện trinh thám của phương Tây mà cô từng đọc…mượn xác nhập hồn.

 

CHƯƠNG 39

Mười lăm giờ 05′. “Diệp Tiêu…” Có người đang gọi tên anh, Diệp Tiêu vội ngẩng đầu lên. Lúc này anh đang rất mệt, cố gắng mãi mới mở được mắt để nhìn về phía trước. Mãi đến khi Trịnh Trọng chạy đến trước mặt, anh mới có thể nhìn thấy rõ.

“Cuối cùng cậu đã đến”, Diệp Tiêu như trút gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm.

“Mã Đạt còn sống không?” Trịnh Trọng hỏi to. 40 phút trước, Diệp Tiêu đã kể cho Trịnh Trọng nghe hết toàn bộ tình hình của Mã Đạt. Có điều giọng nói của anh khiến cho bao nhiêu ánh mắt của y tá và bệnh nhân đều quay sang nhìn

Diệp Tiêu vội ra hiệu im lặng với anh và khẽ nói: “đây là bệnh viện, không được nói to.”

“Xin lỗi, tại tớ thấy sốt ruột.”

“Chúng tar a ngoài nói chuyện đi.” Diệp Tiêu kéo Trịnh Trọng vào một góc vắng không người, anh nhìn thấy mưa vẫn chưa tạnh, dưới mái hiên nhà, anh bình tĩnh nói: “Mã Đạt vẫn đang được cấp cứu, kết quả thế nào vẫn chưa thể biết được.”

“Thật không thể ngờ là anh ta còn có súng.”

“Cậu đang nói ái?” Diệp Tiêu đương nhiên hiểu người mà Trịnh Trọng đang nhắc đến không phải chỉ Mã Đạt.

“Chu Tử Toàn hoặc anh em song sinh với anh ta.”

Diệp Tiêu gật đầu: “Cậu đã điều tra được tăm tích năm đó của bọn họ chưa?”

“Rồi, lời khai tối qua của Trương Đại Hứa đều là sự thật. 30 năm trước, ở số 99 đường An Tức, tại hiện trường xảy ra vụ án ngoài 3 người Trương Đại Hứa, Chung Vệ Quốc và Tiền Vũ Quyên ra còn có một cặp an hem song sinh mới 6 tháng tuổi.”

“Nhưng tại sao trong hồ sơ vụ án năm đó không thấy có phản ứng gì với manh mối quan trọng này nhỉ?”

“Bởi vì khi hai anh em song sinh này mới chào đời thì Chung Vệ Quốc đã bắt đầu bị kết tội, vì thế, họ chỉ có thể gửi hai đứa con mới sinh về quê cho họ hàng nuôi dưỡng. Còn đêm hôm xảy ra vụ án, Tiền Vũ Quyên vừa mới xuống tàu, mang 2 đứa con chưa đầy một tuổi về nhà. Vì thế hàng xóm láng giềng không ai biết là lúc đó có 2 đứa trẻ trong nhà, Trương Đại Hứa cũng không nói ra. Mọi người thì dường như đã quên mất 2 đứa trẻ này vì thế đương nhiên là trong hồ sơ không có ghi chép lại.”

Diệp Tiêu gật đầu, thúc giục nói: “Về sau thì sao?”

Lời khai của Trương Đại Hứa không sai. Đêm xảy ra vụ án, sau khi giết chết 2 vợ chồng Chung Vệ Quốc và Tiền Vũ Quyên, giấu xác của họ, ông ta vội mang 2 đứa trẻ đi. Ngay đêm đó, ông ta đã cho 1 đứa bé trai cho 1 đôi vợ chồng cán bộ già, họ cưới nhau đã lâu mà không có con. Hôm nay tớ đã sang phòng hộ tịch để kiểm tra. Đôi vợ chồng cán bộ này họ Chu, chính là bố mẹ nuôi của Chu Tử Toàn. Tôi còn kiểm tra nhóm máu của 2 vợ chồng này. Họ đều nhóm máu O còn Chu Tử Toàn lại là nhóm máu A. Vì thế Chu Tử Toàn chắc chắn không phải là con đẻ của họ. Còn ảnh của Chung Vệ Quốc và Tiền Vũ Quyên thì giống hệt với tướng mạo của Chu Tử Toàn. Tớ có thể chắc chắn họ là bố mẹ đẻ của Chu Tử Toàn.”

“Cậu làm tốt lắm.” Diệp Tiêu đã lâu lắm rồi không nói với Trịnh Trọng những câu như vậy, nhưng anh bỗng nhiên lại nhớ ra điều gì đó: “Thế còn đứa kia thì sao?”[/

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Đọc Truyện Ngẫm... Voz Full

Osin của hotboy

Pha Lê Đen

Hôn Lên Đôi Môi Em

Truyện Siêu Quậy Trường K.W (King World) Full