“Anh giết tôi đi.” Dung Nhan bình tĩnh, nói: “Nếu như anh ấy mà chết thì tôi sẽ hận anh suốt đời.”
Chu Tử Toàn cười khẩy: “Cô yên tâm đi, tôi sẽ không giết chết vợ mình đâu.”
“Thế anh muốn gì?”
“Tôi sẽ mang cô đi theo. Trước tiên chúng ta sẽ lên tàu đi Hàn Quốc rồi sau đó từ Hàn Quốc đi Nam Mỹ, Venezula hoặc là Áchentina, cho cô chọn lấy một nước. Tôi đã giúp cô làm xong mấy cuốn hộ chiếu của mấy nước đó rồi.”
“Tại sao anh phải mang tôi theo?”
“Bởi vì cô là vợ tôi.”
Dung Nhan lắc đầu nói: “Không, bởi vì anh không quên được La Tấm Tuyết.”
Toàn thân Chu Tử Toàn như run lên, anh trừng mắt nhìn cô, nói: “Tôi không cho phép cô nhắc đến cái tên ấy. Cô nói đúng, trên thế giới này tôi chỉ yêu duy nhất có một người. Người đó chính là La Tấm Tuyết.”
“Trong mắt anh tôi chỉ là vật thế thân cho La Tấm Tuyết thôi phải không?”
“Không sai,cô chính là vật thế thân cho cô ấy, vì thế tôi phải mang cô theo.Mỗi lần nhìn thấy cô, tôi lập tức nhớ đến cô ấy, bởi vì tôi quá yêu cô ấy.” Giọng nói anh ta bỗng trở nên dữ dội. “Thế nhưng cô ấy đã bỏ tôi. Cô ấy biết được bí mật của tôi. Cô ấy không tha cho tôi vì thế cô ấy đã ra đi một mình. Là gã lái taxi đó đã giết chết cô ấy. Còn cô bây giờ cũng lại muốn bỏ tôi mà đi. Thậm chí cô còn yêu gã ta. Thật không dám tin, 2 người vợ của tôi đều bị thằng lái taxi chết tiệt đó cướp mất. Tôi có đến cả trăm lý do để giết hắn ta.”
Nói xong, Chu Tử Toàn ra khỏi căn phòng nhỏ. Anh khóa cửa lại từ phía bên ngoài, sau đó nói với Dung Nhan qua cánh cửa: “Tôi biết cô mệt rồi, nghỉ ngơi đi nhé. Khoảng mười mấy tiếng nữa, chúng ta sẽ lên đường.” ° ° ° 14h20′. Bệnh viện nào cũng có một mùi giống hệt nhau nhưng Diệp Tiêu vẫn không thể nào quen được với cái mùi ấy.Thêm vào đó là cơn mưa đang rào rào trút nước ngoài kia càng làm cho không khí thêm ẩm ướt. Tiếng bước chân vội vã của các bác sỹ và y tá trong phòng cấp cứu cứ vang lên bên tai anh khiến cho tâm trí anh càng thêm hỗn loạn.
Đã 2h đồng hồ trôi qua, Mã Đạt vẫn đang được cấp cứu. Huyết áp của anh dường như đã tụt xuống 0, đồng tử giãn to, mạch đập yếu, hơi thở và nhịp tim đều xuống đến mức thấp nhất của việc duy trì sự sống. Anh đang ở giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Chủ nhiệm khoa ngoại của bệnh viện này cũng đến, các thiết bị y tế đều được mang đến vây quanh giường Mã Đạt. Trên người anh lúc này cắm đầy các loại ống. Viên đạn xuyên qua ngực anh vẫn chưa được lấy ra. Do mất quá nhiều máu, Mã Đạt đã được truyền máu 1 lần nhưng có vẻ vẫn phải truyền thêm một lần nữa.
Diệp Tiêu không dám làm phiền việc cấp cứu của bác sỹ nên anh ngồi một mình trên chiếc ghế dài ngoài cửa phòng cấp cứu đợi điện thoại của Trịnh Trọng. 2 tiếng trước đây, anh đã đội mưa cõng Mã Đạt đang hấp hối rời khỏi nhà thờ đạo Chính giáo trong nghĩa trang, rồi lái xe đưa Mã Đạt đến bệnh viện gần nhất. Bây giờ, Diệp Tiêu đã kiệt sức còn quần áo trên người anh thì đã ướt sũng. Anh ngại không dám cởi áo trong bệnh viện nên chỉ có thể rót cho mình một cốc nước nóng uống vào làm xua đi cơn giá lạnh trong người.
“Cầu cho anh ta sống.”
Diệp Tiêu thầm cầu nguyện. Bỗng nhiên chuông điện thoại của anh reo vang. Anh đoán chắc là điện thoại của Trịnh Trọng, anh nói: “Trịnh Trọng à?”
Nhưng đầu dây bên kia không phải là Trịnh Trọng mà là một đồng chí khác trong cục. anh ta nói: “Diệp Tiêu, 10 phút trước có người gọi điện đến cục báo là 10h30′ sáng nay ở quán café gần nhà thờ Thiên Chúa giáo đã nhìn thấy nghi phạm Mã Đạt và Dung Nhan đang bị truy nã. Họ đã ăn sáng ở đó và hình như còn vừa ăn vừa bàn chuyện gì đó rất quan trọng. Khoảng 11h, họ lên taxi đi mất. Người gọi điện báo là người trực tiếp nhìn thấy họ, chủ quán café kia. Sáng nay anh ta đã nhìn thấy ảnh của Mã Đạt và Dung Nhan trên tivi nhưng lúc đầu ah ta không dám chắc chắn lắm, do dự một lúc mãi đến bây giờ mới gọi điện báo cho cảnh sát.”
“Cám ơn anh. Tôi đã tìm thấy Mã Đạt rồi, anh ta bị bắn trọng thương đang được cấp cứu ở bệnh viện. Các anh mau cho vài người qua đây nhé. Tôi ở bệnh viện đợi các anh.”
Sau đó anh đọc địa chỉ bệnh viện cho anh bạn đồng nghiệp và kết thúc cuộc điện thoại.
Diệp Tiêu đã rõ, Mã Đạt và Dung Nhan đúng là đi cùng với nhau, sáng nay họ còn ngồi ăn với nhau. Việc lên xe lúc 11h rõ ràng là đi đến nhà thờ ở nghĩa trang người Nga Kiều. 1 tiếng sau đó, Diệp Tiêu lần theo bản đồ đến được đó, phát hiện ra Mã Đạt đang bị thương còn Dung Nhan thì chẳng hề thấy bóng dáng đâu.
Cô ta ở đâu nhỉ? Cô ta còn sống hay đã chết rồi? Ai là người bắn Mã Đạt? Các câu hỏi cứ theo nhau ùa đến khiến cho đầu Diệp Tiêu nặng trĩu. Bỗng nhiên điện thoại của anh vang lên. Lần này anh cẩn thận hơn nói: “Alo, tôi Diệp Tiêu nghe, cho hỏi ai đấy?”
“Tớ là Trịnh Trọng đây mà.”
Cuối cùng cũng nghe thấy giọng Trịnh Trọng, Diệp Tiêu thở phào và nói vội: “Tra được ra chưa?”
“Lần này tớ đã tra rõ hết rồi. Lời khai tối qua của Trương Đại Hứa không sai tí nào, những gì ông ta nói đều là sự thực.”
“Tớ nghĩ đây là khả năng duy nhất.” Diệp Tiêu gật đầu, ngay lập tức anh nghĩ đến một khả năng đã bị bỏ qua.
“Diệp Tiêu, có thể ngay từ lúc ban đầu chúng ta đã nhầm.”
“Tớ hiểu rồi.”
“Nhưng tớ vẫn chưa nói xong, ý của tớ là…”
Không đợi Trịnh Trọng nói hết, Diệp Tiêu đã lập tức nói chen vào: “Chu Tử Toàn vẫn còn sống.” ° ° ° 14h40′. Người đã được lau sạch, chỉ có tóc là vẫn còn ướt. Mấy sợi tóc tơ dính chặt vào trán càng làm cho cô hấp dẫn hơn. Cô ngồi quỳ trên chiếc giường nhỏ, tựa vào bệ cửa sổ ở cạnh giường. Cửa sổ rất nhỏ, lại còn thêm các song sắt. Trông chẳng khác gì 1 phòng giam trong nhà tù.
Dung Nhan hiểu rằng cô đã bị chính chồng mình giam cầm. Tính mạng cô nằm trong tay của Chu Tử Toàn.Cơn ác mộng giờ đây đã thành sự thực. Còn Mã Đạt vô tội đã trở thành vật hy sinh cho cái âm mưu đen tối này. Dung Nhan tự hỏi chính mình: Mã Đạt đã chết chưa? Cô không dám nghĩ tiếp nữa, đến ngay bản thân mình cô còn không cứu nỗi thì cô làm sao có thể cứu được người mà cô yêu thương.
Cô tuyệt vọng giơ tay ra nắm chặt lấy chiếc lan can cửa sổ lạnh ngắt, cô nhìn qua lớp cửa kính ra ngoài cửa sổ. Căn nhà này đứng kiên cố trên chiếc đê biển, ngoài cửa sổ lúc này là biển đen một màu. Sóng biển cứ vỗ đều vào đê không mệt mỏi, phát ra tiếng ầm ầm nghe rất đáng sợ. Trời vẫn mưa rất to, nước mưa hắt vào cửa sổ, tạo lại vết những giọt mưa trên cửa kính.
Nhìn ra phía đại dương mênh mông, thời gian dường như theo những dòng nước mưa quay ngược trở lại. Dung Nhan dần dần chìm vào trong chuyến du ngoạn trở về quá khứ. Thực ra đó là một cơn ác mộng đã gõ cửa nhà cô từ lâu.
Một tháng tr