“Lúc đó anh cũng định giết tôi sao?”
Chu Tử Toàn lắc đầu nói: “Không, anh chỉ định mang em đi. Nhưng tên tài xế taxi đáng ghét kia lại xuất hiện, em lại còn bị ngã lên chiếc xe ấy và anh ta đã cứu em đi. Chứ nếu không thì chúng ta đã sớm ở bên nhau, em không cần phải lo lắng sợ hãi lâu đến thế.”
“Không, tôi rất lấy làm hạnh phúc vì đêm đó Mã Đạt đã cứu tôi đi.”
“Chẵng lẽ em căm ghét chồng em sao?”
“Vô cùng căm ghét.”
Chu Tử Toàn bỗng nhiên nói lớn: “Có lẽ, cô căm ghét tôi đến độ có thể phối hợp với kẻ khác để giết chồng mình đấy nhỉ?”
“Tôi không phối hợp với ai hết.”
“Thế nhưng tại sao cô không cứu tôi? Tại sao cô không ngăn anh ta lại?” Chu Tử Toàn lại tiến sát đến bên cô nói: “Hay là cô cho răng tôi có chết cũng chưa đền hết tội?”
Dung Nhan không trả lời, cô quay đầu sang phía khác, không muốn nhìn thấy mặt Chu Tử Toàn.
Chu Tử Toàn tiếp tục nói: “Được rồi, thế thì tôi sẽ nói hết cho cô nghe. Tôi đã định bỏ trốn lâu rồi. 1 năm trước tôi đã bắt đầu chuẩn bị chỉ vì việc phát sinh ngoài ý muốn lầm này đã làm đảo lộn kế hoạch của tôi. Hắn ta đã mạo danh tôi thế thì hãy để cho hắn ta chết thay tôi. Như thế người ta sẽ đều nghĩ rằng tôi đã bị giết chết. Tôi là 1 người đã chết, sẽ không có ai đến bắt tôi hết, cũng chẳng có ai nghĩ là một người đã chết lại đi giết người. Hơn nữa tôi đúng là trở thành 1 hồn ma.
“Anh tương kế tựu kế sao?”
“Tương kế tựu kế? Cách so sánh này rất hay. Cô quả đúng là người phụ nữ thông minh. Đúng thế, tôi đã chết nên vì thế những việc tôi cần làm là mang toàn bộ số tiền này ra nước ngoài, hưởng thụ nốt quãng đời còn lại ở đất Nam Mỹ xa xôi với khoản tiền kếch xù. Thế nhưng khi tôi định rút hết tiền từ tài khoản của mình thì tôi phát hiện ra số tiền trong đó đã kẻ khác cuỗm mất. đêm hôm khuya khoắt tôi lại phải lần mò vào văn phòng mình ở công ty. Tôi phát hiện ra những cuốn sổ kế toán và đống chứng từ đã biến mất. Hóa ra trong mấy tuần hắn mạo danh tôi, hắn đã cuỗm sạch chỗ tiền đó, và toàn bộ cả những sổ sách chứng từ ghi lại những lần tôi phạm tội. Lúc này tôi mới nhận ra việc giết chết hắn ta đúng là một hạ sách. Tôi chả lấy được cái gì. Tôi trở thành một thằng nghèo kiết xác, đã thế còn có tên trong sổ khai tử. Tôi phải tìm, phải tìm bằng được số tiền thuộc về tôi.”
“Số tiền đó không thuộc về anh.”
“Nó đã vào tay tôi thì nó là của tôi. Tôi nhớ đến việc trước khi hắn chết, hắn đã nằm trên chiếc xe taxi kia và nói điều gì đó với gã lái xe. Vì thế tôi đoán có thể hắn đã cho tên tài xế kia biết vật gì đó hoặc thông tin về số tiền. Tôi tra ra tên của gã lái xe đó. Hắn ta tên là Mã Đạt, và quan trọng hơn là tôi còn thấy gã ta luôn quanh quẩn bên cô, rõ ràng là hắn thích cô. Tôi bắt đầu dọa dẫm gã, hy vọng gã có thể mang thứ mà gã đang cầm ra. Nhưng có vẻ như gã này chẳng hề biết gì về vật quan trọng mà gã đang có trong tay. Tôi nghĩ nếu như tôi nặng tay bắt gã lại có khi còn phản tác dụng, nên tôi cứ âm thầm theo dõi gã ta, đồng thời cũng sát cô. Sau đó, tôi còn gọi cho gã những cuộc điện thoại hù dọa, liên tục tạo cho gã những áp lực khiến cho gã phải nhớ đến thứ quan trọng kia, chỉ cần đi theo gã tôi sẽ có thể lấy được thứ mà tôi cần.”
“Vì thế anh cứ đi theo chúng tôi suốt sao?”
“Đúng thế, tôi biết sau khi cô bỏ trốn khỏi bán đảo Hoa Viên, cô nhất định sẽ trốn về trong căn phòng nhỏ vì thế tôi đã ở bên ngoài căn phòng nhỏ để giám sát cô. Hôm nay, từ lúc các người ra khỏi nhà, tôi đã đi theo sau cho đến khi đến nhà thờ ở trong nghĩa trang. Cuối cùng tôi cũng đã lấy được thứ thuộc về mình.” Chu Tử Toàn cười lớn nói: “Tôi không ngờ tiền của tôi đã được hắn ta đổi sang tiền đô la gọn gàng thế, có khi tôi phải cám ơn hắn ta đang ở dưới địa ngục kia mới được.”
Dung Nhan lắc đầu hỏi: “Thế còn La Tân Thành và Tang Tiểu Vân?”
“Bọn họ do tôi giết cả. La Tân Thành đáng nhẽ phải chết lâu rồi. Nó đã ngăn không cho tôi lấy Tấm Tuyết. Nó luôn âm thầm phá hoại kế hoạch của tôi. Tôi biết nó vô cùng căm hận tôi. Đêm đó, sau khi bọn cô đánh ngất nó rồi đưa nó về nhà, tôi đã đi theo sau. Đợi đến lúc bọn cô đi về, tôi đã vào nhà và giết chết nó.”
“Như thế là anh có thể đổ vạ tội sang tôi rồi, khiến cho cảnh sát tình nghi tôi, cuối cùng đã bức tôi phải bỏ trốn.”
“Cô phân tích rất đúng. Còn Tang Tiểu Vân, có lẽ là cô ta đã sớm biết được vụ giả mạo kia bởi vì cô ta là người tình bí mật của tôi. Cô ta thậm chí còn hiểu tôi hơn cô. Nhưng tôi vẫn dọa dẫm cô ta, khiến cho cô ta tưởng tôi là một hồn ma. Tôi liên tục gọi điện khiến cho cô ta tinh thần bất ổn phải bỏ chạy ra khỏi công ty. Sau đó tôi đã chà đạp cô ta làm cho tôi đạt được sự thỏa mãn. Để kết thúc hết những việc này, tôi đã đẩy cô ta từ trên tầng xuống, giết chết cô ta.”
Dung Nhan biểu lộ vẻ mặt vô cùng đau khổ nói: “Anh không nên đối xử như thế với một người con gái.”
“Thôi đi, bây giờ tôi vô cùng thích thú cảm giác được giết người. Tính cả gã Mã Đạt lúc nãy, tôi đã giết chết bốn người, có lẽ vẫn chưa nhiều lắm nhỉ.”
“Không…” Dung Nhan đã không ngăn được những giọt nước mắt.
Chu Tử Toàn lồng lên cơn ghen: “Cô thích Mã Đạt, cái gã lái xe taxi đó đúng không? Cô đúng là một người đàn bà đê tiện. Cô không yêu người chồng giỏi giang này mà lại đi yêu cái thằng tài xế taxi không quen biết. Cái đêm gã vào phòng cô, tôi đã ở bên ngoài trong bụi cây quan sát cô. Lúc đó tôi chỉ muốn xông vào đánh chết nó. Nhưng chỉ vì số tiền kia mà tôi đã nhẫn nhịn. Cô nói cho tôi biết, gã ta lên giường với cô rồi đúng không?”
“Đúng”
Dung Nhan lạnh lùng trả lời.
Ngay lập tức, trong mắt Chu Tử Toàn hiện lên cảnh trong chiếc gương trên trần nhà: Mã Đạt đang nằm trên chiếc giường đôi của anh, ôm chặt lấy Dung Nhan, ánh mắt anh bỗng trở nên hung dữ, chằm chằm nhìn vào Dung Nhan nói không nên lời.
Dung Nhan như muốn chọc tức Chu Tử toàn, cô cất cao giọng nói: “Bây giờ anh đã thỏa mãn chưa. Tôi nói cho anh biết tối rất yêu anh ấy. Anh ta là một người đàn ông thực sự.”
“Bốp…”
Chu Tử Toàn tát Dung nhan một cái, nói gằn từng tiếng: “Đó là giường của tôi.