Đọc truyện ma - Thần đang nhìn ngươi đấy ( Chương 36 - 41end ) - Truyện Ma - thichdoctruyen.yn.lt
The Soda Pop

Đọc truyện ma - Thần đang nhìn ngươi đấy ( Chương 36 - 41end ) (xem 1799)

Đọc truyện ma - Thần đang nhìn ngươi đấy ( Chương 36 - 41end )

tròn đáng nhẽ phải là màu xanh da trời nhưng trận hỏa hoạn năm 1943 đã làm cho cả nhà thờ biến thành một màu đen xỉn, trông rất thảm hại. Thế nhưng vẻ cao to của tòa lâu đài vẫn nguyên hình dạng như 20 năm về trước, và vẫn sống sót với vẻ trang nghiêm vốn có của nó ở trong nghĩa trang đáng sợ này.

Dung Nhan kéo Mã Đạt xông vào cổng lớn nhà thờ nhưng chiếc cửa đã bị chiếc khóa rỉ mèm khóa chặt, có lẽ phải đến gần sáu chục năm rồi chưa có ai mở chiếc cửa này ra.

Cô lại kéo tay Mã Đạt sang phí bên kia của nhà thờ, Mã Đạt bỗng ghé sát vào tai cô nói: “Anh thấy cái nhà thờ này như một nấm mồ vậy. Có lẽ anh sẽ chết trong nấm mồ này mất.”

“Cho dù có chết ở trong cái nấm mồ này cũng còn hơn bị sét đánh chết dưới trời mưa ngoài kia.”

Dung Nhan vừa nói dứt lời thì tiếng sấm nổ lên đùng đoàng, 1 tia chớp xé ngang bầu trời đen tối làm lóa cả mắt.

Họ đi ra phía đằng sau nhà thờ, cuối cùng họ cũng phát hiện ra trên bức tường to và dày ở phía sau có 1 đống mái ngói đen xì, vỡ nát rơi đầy dưới chân tường. Trên bức tường để lộ ra một lỗ hổng tường cao hơn 2m, rộng chừng 1m. Đây chắc có lẽ là sự tàn phá duy nhất của nhà thờ vô cùng kiên cố này sau trận hỏa hoạn năm 1943.

Dung Nhan kéo Mã Đạt đi vào bên trong từ lỗ hổng đó. Lúc này, ít nhất họ đã thoát khỏi được lễ rửa tội của mưa. Chưa kịp ngó nghiêng bên trong nhà thờ, Mã Đạt đã vội lột bỏ chiếc áo ướt sũng trên người và cởi trần đứng trước mặt Dung Nhan.

Anh nhìn Dung Nhan cũng đã ướt sũng toàn thân như có ý ám chỉ cô làm điều mà anh vừa làm. Dung Nhan khẽ nói: “Đừng nhìn em như thế, em không lạnh.”

“Anh chỉ không muốn em bị cảm lạnh thôi.” Mã Đạt ôm chặt lấy cô. Anh muốn dùng nhiệt độ cơ thể mình làm ấm lên cái giá lạnh trên người cô.

“Cám ơn anh.”

Dung Nhan không nói gì nữa. Cô ngẩng đầu lên nhìn sảnh lớn của nhà thờ. Sự tàn phá bên trong giáo đường có vẻ còn tồi tệ hơn cả bên ngoài, bốn bề đều có những dấu vết của ngọn lửa đi qua, ngay cả đến đỉnh vòm tròn lớn ở trên cao cũng bị khói đen bám đầy. Quanh giáo đường rộng lớn nhưng trống trải đâu đâu cũng có vết tích của trận hỏa hoạn. Tro tàn của những chiếc ghế dài và lan can bằng gỗ đã tích lại dưới sàn nhà nhiều tính mạng con người, khiến cho họ mãi mãi bị chôn vùi ở nơi đất khách quê người. Bỗng nhiên trước mắt Dung Nhan hiện lên từng xác người bị thiêu cháy rụi.

Cô khẽ thở dài: Nhà thờ này có thể may mắn tồn tại được sau trận hỏa hoạn đó hơn nữa vẫn còn đứng vững được đến ngày hôm nay có thể đúng là một phép màu của Thượng đế.

Năm đó, nhà thờ này là một kiến trúc quan trọng nhất ở nơi đây. Tang lễ và các hoạt động tôn giáo quan trọng của các Nga Kiều trong khu vực này đều diễn ra ở đây. Vì thế nó đã trở thành nhà thờ quan trọng nhất của Chính đạo ở vùng Viễn Đông sau Cáp Nhĩ Tân. Nhưng sau khi Đức và Xô Viết giao chiến vào năm 1941, phần lớn người Nga kiều đã về nước tham gia chiến tranh, để lại những di dân đã già nua từ thời Sa Hoàng. Vì vậy mà nơi này càng ngày càng trở nên vắng lạnh. Ngày 7 tháng 7 năm 1943, đã xảy ra một vụ cháy bất ngờ, hơn mười người Nga Kiều đang tham gia hoạt động tôn giáo đã bị tử nạn. Mặc dù nhà thờ vẫn còn đó nhưng bên trong do hư hỏng quá nhiều, hơn nữa những người ở lại chỉ còn lèo tèo vài người, kinh tế nghèo nàn nên sau đó nhà thờ này đã trở nên hoang phế. Gần 60 năm qua nó cứ thế cô độc đứng một mình giữa nghĩa trang vắng lạnh.

Từ thiên đàng xuống địa ngục chỉ cách nhau có một bước chân. Lúc này khi Dung Nhan quan sát nhà thờ, cô càng cảm thấy thấm thía câu nói đó.

“Dung Nhan, em xem bên này này…” Mã Đạt bỗng dưng cất tiếng gọi, dùng ngón tay chỉ vào phía sâu bên trong nhà thờ.

Dung Nhan nhìn theo hướng tay Mã Đạt chỉ, quả nhiên có một bức tường ở đó, có điều trong bống tối của nhà thờ, họ nhìn không rõ. Vì thế 2 người bước nhanh đến chỗ bức tường.

Đó là cung thờ ở phía trong của nhà thờ. Những đồ bày biện trên bàn thờ đã bị cháy rụi hết cả. Trên bức tường ở phía trên bàn thờ có một bức tượng chúa Giêsu.

Đây quả là một điều kì diệu, bốn bức tường xung quanh đều bị cháy rụi cả nhưng bức tượng Giêsu gần như không hề hấn gì, qua chút ánh sáng từ cửa sổ phía trên chiếu xuống vẫn có thể nhìn thấy được ngũ quan trên mặt bức tượng chúa Giêsu.

“Có lẽ nó được làm từ nguyên liệu nào đó chống cháy.” Mã Đạt nói.

“Mã Đạt, anh mặc áo vào đi.”

Anh hiểu ý của Dung Nhan. Anh không nên cởi trần đứng trước mặt chúa Giêsu. Mặc dù anh không vui vẻ gì lắm nhưng vẫn mặc lại chiếc áo ướt sũng vào người.

Mắt của Dung Nhan vẫn cứ dán chặt vào đôi mắt của bức tượng Chúa Giêsu đang mở mắt, ánh mắt như đang nhìn xuống phía tay trái còn tay phải chúa Giêsu đang chỉ về phía dưới tay phải của Người.

“Thần đang nhìn ngươi đấy.”

Dung Nhan lập tức cảm thấy một mách bảo gì đó. Cô nhìn theo phía tay mà bức tượng chỉ. Trên mặt đất phía tay trái của bức tượng chúa Giêsu có một vật trông giống như một cỗ quan tài. Trông có vẻ như được làm bằng đá vì thế nên nó chưa bị lửa thiêu rụi.

Cô kéo tay Mã Đạt đi đến trước chiếc quan tài. Anh hỏi: “Đây là cái gì?”

“Em không biết, em nghĩ chắc không phải là cái quan tài đó.”

Dung Nhan đứng trước cái vật bằng đá đó, rồi quay đầu lại nhìn về phía bức tường. Lần này, ánh mắt của cô và ánh mắt của Chúa Giêsu đã gặp nhau còn tay của Chúa Giêsu đang chỉ thẳng vào mắt cô.

Cô bỗng trở nên phấn khích như quên đi hết mọi giá lạnh.

“Quả nhiên là thần đang nhìn về phía anh.” Mã Đạt quay đầu lại, nói.

Dung Nhan cúi đầu, cẩn thận nhìn chiếc nắp bằng đá đang được đậy ở bên trên. Phía bên trên trước đây có phủ một lớp tro bụi nhưng trên tấm đá hình như có người đã từng lau nó.

“Trên tấm đá có chữ.” Mã Đạt kêu lên.

Họ nhanh chóng nhìn thấy rõ 4 chữ số được khắc chìm trong tấm đá: 0132. Ngay lập tức, Mã Đạt kêu lên vì anh đã học thuộc lòng mã điện báo của năm chữ kia. Nhưng anh vẫn rút cuốn sổ ra đối chiếu lại, quả nhiên, mã điện báo “0132” thay thế cho chữ “Ngươi”.

Phía đằng sau lưng họ, ánh mắt của bức tượng chúa Giêsu đang nhìn thẳng vào chữ số được khắc trên tấm đá: 0132

“Anh hiểu rồi, hóa ra “Thần đang nhìn ngươi đấy.” chính là Thần đang nhìn vào những con số được khắc trên tấm đá này: 0132″. Mã Đạt phấn khích nói: “Đây đúng là chỗ mình cần tìm.”

Dung Nhan lại nhớ ra điều gì: “Mã Đạt lúc trước mở két sắt anh chỉ dùng có 12 số thôi đúng không?”

“Ừ, nhóm số cuối anh chưa dùng đến.” Mã Đạt bỗng dưng hiểu ra vấn đề, “Đúng rồi, số mã điện báo của chữ “Ngươi” cuối cùng chẳng phải chính là những số đó ở đây sao?”

“Thần đang nhìn ngươi đấy.” 20 chữ số thay thế cho 5 chữ. Cái nào cũng có chỗ để dùng cả vì thế anh ta mới viết trong thư là ̶

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Đọc Truyện Bỗng Nhiên Yêu Em Full

Sau chia ly, gắng đừng lụy bi…

Truyện Ngày Ấy Và Bây Giờ... 10 Năm...! Full

Làm Thằng Đàn Ông Tốt Không Phải Lúc Nào Cũng Hay

Sắp đến mùng 8/3, tôi lại thấy sợ trước áp lực phải tặng quà bạn gái