Nhưng, đột nhiên ông ta dừng lại. Trịnh Trọng giục: “Nói tiếp đi.”
Trong mắt ông lão bỗng lộ ra ánh nhìn hung ác, nhưng vẫn hưng phấn kề tiếp: “Tôi và Chung Vệ Quốc đã đánh nhau. Lần này tôi đã chuẩn bị sẵn vũ khí để phòng thân, đó là quả tạ tay nặng 10 cân. Tôi dùng quả tạ nện mạnh vào đầu Chung Vệ Quốc, và như thế tôi đã kết liễu đời hắn. Vô cùng sung sướng. Nhưng Tiền Lệ Quyên đứng bên cạnh đã chứng kiến tất cả. Lúc đầu bà ấy sợ điếng người, sau đó thì nổi điên lên xông vào liều chết với tôi. Nhưng tôi nhanh chóng khống chế được bà ấy, bà ấy vùng vẫy, giãy giụa trước mặt tôi. Nhưng tôi không thể thương hại bà ấy được, tôi dứt khoát phải chiếm được bà ấy. Nhưng bà ấy cứ lấy hết sức mà gào, tiếng kêu gào của bà có thể sẽ đánh thức mọi người trong khu nhà dậy. Vì thế tôi liền lấy tay bịt miệng bà ta lại, không cho tiếng kêu phát ra ngoài. Nhưng bà ấy vẫn tiếp tục giãy giụa, đấu tranh, kết quả là một ngón tay của tôi đã bị trơn lọt vào mồm bà ấy. Bà ta như bị lên cơn điên, cắn ngay cho tôi một phát khiến tôi đau điếng người. Tôi bỗng thấy đầu mình choáng váng, tôi giơ quả tạ vẫn còn dính đầy máu, nện thẳng vào đầu bà ta.Tôi không ngờ bà ấy lại chết ngay tại chỗ, nhưng cùng lúc ấy răng của bà ấy đã cắn đứt ngón tay tôi, không thể nào cậy miệng bà lấy ra được, và thế là tôi đã mãi mãi mất đi một đốt ngón tay.”
“Thế ông làm thế nào để đưa hai cái xác xuống đường hầm?”
“Lúc đó tôi đau tới mức ngất đi, nhưng đầu óc tôi lập tức tỉnh táo lại. Trong phòng có hai xác chết, nếu bị cảnh sát bắt, tôi nhất định sẽ bị xử bắn. Lúc đó tôi nghĩ ngay đến căn hầm và đường hầm. Tôi lớn lên torng ngôi nhà này, lúc hơn mười tuổi, một lần chơi ngoài vườn hoa, tôi đã tìm thấy cửa hầm, thế là tôi men theo đường hầm bò đến trong hầm, phát hiện ra bí mật dưới lòng đất của ngôi nhà. Đêm ấy tôi đã tìm thấy cửa vào hầm ở dưới gầm tủ bếp trong nhà. Sau đó tôi cố gắng chịu đựng sự đau đớn ở ngón tay, vác hai cái xác xuống đường hầm, sau đó dựa vào trí nhớ mà tìm ra được đường hầm và bỏ xác hai người bọn họ dưới ấy.
Ngoài tôi ra, không ai biết về đường hầm này, tôi nghĩ như thế là chắc chắn trăm phần trăm. Trở lại căn phòng của họ, tôi lau sạch vết máu, sắp xếp lại đồ đạc, làm giống như không hề có việc gì xảy ra.”
“Và như thế là ông đã hoàn toàn che giấu được tội ác của mình.”
“Đúng thế.” Trương Đại Hứa cúi gục đầu xuống, một lúc sau, hình như ông nhớ ra điều gì, vội ngẩng đầu lên nói: “Nhưng vẫn còn một việc nữa tôi muốn kể cho các cậu.”
“Vẫn còn à? Là việc gì?”
“Vào đêm hôm tôi giết họ, ngoài 3 người chúng tôi, Chung Vệ Quốc, Tiền Lệ Quyên và tôi, trong phòng còn có người khác nữa…”
Diệp Tiêu trợn tròn mắt ngạc nhiên. ° ° ° 22h45′
Hôm qua, sau khi tiễn người anh họ Mã Đạt của mình, lòng dạ Tiểu Lục rối bời. Cô không biết mình có nên giúp đỡ anh không, hình như anh ấy đang mắc vào chuyện gì đó rất phức tạp, liên quan đến pháp luật. Nhưng cô luôn tin tưởng Mã Đạt, cô tin anh không phải loại người như thế, cô cũng biết Mã Đạt gặp phải chuyện gì đều tự mình cáng đáng. Anh ấy là người hiền lành, rất dễ bị người ta lợi dụng và cũng là người dễ bị người khác hiểu lầm.
Tuy chuyện của người anh họ làm Tiểu Lục cảm thấy lo lắng nhưng lúc này cô đang có chút phấn khích, bởi vì người đàn ông cô yêu sắp đến. Họ hẹn nhau ở một quán cà phê vắng người qua lại, Tiểu Lục đến sớm hơn nửa tiếng. Hôm nay cô còn cố tình trang điểm nhẹ, suy cho cùng thì phái nữ vẫn luôn thích làm đẹp mà.
Nghĩ đến đây cô tự cười một mình, có lẽ cô không thể sống thiếu người đàn ông kia được nữa rồi. Cô đưa tay ra nhẩm tính, từ lần đầu tiên, tính từ lần anh khoác lên người cô chiếc áo khoác cho tới nay họ đã gặp nhau 7 lần. Mỗi lần gặp lại làm cho Tiểu Lục càng thấy yêu anh hơn. Tiểu Lục thấy không chỉ đôi mắt anh, mà đôi môi, chiếc cằm của anh đều toát lên vẻ đẹp rất đàn ông. Những người đàn ông như vậy ngày nay vô cùng hiếm hoi. Mỗi lần họ hẹn gặp đều vào buổi tối, có đôi lần còn kéo đến tận nữa đêm, nhưng điều đó đối với Tiểu Lục là chuyện bình thường, vì cô vốn là người thích thức đêm. Có lần họ đang đi trên con đường nhỏ lúc đêm khuya thì nhìn thấy phía bên kia đường có mấy tên lưu manh đang trấn lột nữ sinh viên về muộn, anh lập tức xông sang đường, dùng thế võ của cảnh sát vũ trang khống chế cả 3 tên, thời gian vỏn vẹn chỉ có mười mấy giây. Tiểu Lục cứ thế đứng đần ra quan sát, sau khi anh một mình còng tay cả 3 tên lưu manh đem đến đồn cảnh sát, Tiểu Lục vỗ tay ca ngợi anh hết mình nhưng mắt thì ướt nhèm. Cô vốn là người dễ xúc động, nhất là khi được tận mắt chứng kiến cử chỉ nghĩa hiệp như thế.
Đã 11h rồi, trong quán cà phê nhỏ rất ít người, toàn là những người nhàn hạ, giải khuây bằng cách ngồi ở quán cả đêm. Trong quán đang phát một bài hát nhẹ nhàng du dương. Tiểu Lục vừa nghe nhạc, vừa nằm bò trên bàn đợi người đàn ông đó.
Cuối cùng, anh đã đến.
Nhìn khuôn mặt Ken Takakura, Tiểu Lục lập tức đưa tay ra làm dấu. Anh ngồi xuống bên cạnh cô, mỉm cười, trên khuôn mặt nghiêm nghị của anh hiện lên những nét dịu dàng, anh nói với vẻ hối lỗi: “Xin lỗi em, anh đến muộn.”
“Không, là do em đến sớm.” Tiểu Lục mỉm cười, chỉ tay vào đồng hồ nói: “Sao hôm nay lại hẹn em muộn thế?”
“Xin lỗi em, dạo này anh bận quá, không có lúc nào rãnh rang cả.” Anh cầm ly cà phê khẽ nhấp một ngụm.
“Kể cho em nghe xem anh đang bận gì?”
Anh không trả lời, nhìn vào mắt Tiểu Lục, sau đó đưa tay ra. Tiểu Lục vội vàng nắm ngay lấy tay anh, bàn tay của hai người quyện chặt vào nhau.
“Chúng mình quen nhau chưa lâu.”
“Nhưng em yêu anh, rất rất yêu anh.” Tiểu Lục nhấn mạnh chữ “rất”
Anh thở hắt ra một hơi thật dài, nói: “Thật lòng, anh cũng vậy.”
Tiểu Lục nhoẻn miệng cười.
Anh nói tiếp: “Ở bên cạnh em, anh có được một cảm giác rất đặc biệt, cảm giác đó làm cho anh rất vui vẻ, vui vẻ tận trong đáy lòng. Từ sau khi cô ấy chết, anh đã lâu lắm, lâu lắm rồi không có được cảm giác đó.”
“Cô ấy? Anh đang nói đến người con gái đó à?”
“Xin lỗi, nah không nên nhắc đến cô ấy trước mặt em.”
Nhưng Tiểu Lục không hề để ý, cô cười ngọt ngào: “Em không nhỏ nhen thế đâu. Hơn nữa cô ấy đã là người ở bên kia thế giới rồi. Cô ấy chắc đã làm ch