Truyện Như Một Cơn Gió Lạ - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Old school Swatch Watches

Truyện Như Một Cơn Gió Lạ (xem 1576)

Truyện Như Một Cơn Gió Lạ

nhân văn nhỉ.


- Tôi cứu bạn tôi thì phải, cậu ấy chạy trốn nợ, gặp tôi ở đây khi tôi đang chạy theo một con mèo. Cậu ấy bị đánh nhừ tử rồi thì tôi đến, tôi can, tạo đường cho cậu ấy chạy.


- Rồi cậu phải thay thế chỗ người ta?


- Ừ… Bạn tôi nói chạy đi gọi cảnh sát rồi chẳng thấy đâu.


- Cậu cũng rảnh thật đấy. Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình.


- Lúc ấy còn thời gian đâu mà suy nghĩ.


- Thế người bạn đó tên Trần Thiên Vy?


- Không. Vy là cô bé đã gọi cấp cứu giúp tôi.


- Cô bé á?


- 12 tuổi!


- Chẳng có cô bé nào 12 tuổi mà lang thang ban đêm ở cái con đường đi vào nghĩa địa này cả. Cậu mơ phải không?


- Không, chắc chắn là ký ức đã tồn tại. Mơ hay tỉnh tôi phải biết chứ.


- Mất trí nhớ thì biết mơ hay tỉnh thế nào được, tất cả đề là ảo ảnh.


Không ảo đâu, rất rõ ràng. Vy đã đến bên, một cách nhẹ nhàng, kéo tôi ra khỏi bóng đêm ngập ngụa máu. Cô bé vừa nhìn ngắm bầu trời vừa hát. Hôm ấy trời không có sao, chỉ có mây chạy theo nhau trên nền trời đen xám. Lúc lúc tôi lại hỏi: “Xe cấp cứu đến chưa Vy? Anh mệt quá”. Vy vẫn nhìn trời, hát nốt bài hát còn dang dở, rồi cúi xuống nhìn tôi cười: “Xe đang đến, anh mở mắt ra, đừng ngủ!”. Tôi nói: “Nhưng anh không chịu đựng được nữa, ngủ một lát thôi được không?”. Vy bảo: “Không được, nếu anh nhắm mắt, thì sẽ không bao giờ tỉnh lại được nữa”. Tôi cố gắng bằng chút sức lực còn xót lại, nghe Vy hát để giữ tỉnh táo. Vy lại ngước lên bầu trời. Cô bé có mái tóc dài như đêm.


Bạn có biết cảm giác khi bạn biết mình sắp chết là gì không? Chỉ một điều duy nhất. TIẾC! Những gì mình chưa làm được, những gì chưa kịp làm, những kế hoạch mà mình vẫn đang hào hứng rằng ngày mai mình sẽ bắt tay thực hiện. Như một chiếc cầu đột nhiên sụp đổ trong khi ta vẫn đang đứng bên bờ chưa kịp sang. Tôi nhớ y nguyên cảm giác khi ấy, tôi thấy mình lơ lửng trên không trung. Nhìn xuống, nghe thấy Vy gọi: “Anh nè, mở mắt ra đi anh, anh nè, quay lại đi anh, xe cấp cứu đến rồi…”


- Tôi đã từng chết…


- Cái gì cơ? – Phương giật mình quay sang tôi


- Cậu có biết trường hợp chết lâm sàng không?


- Biết!


- Tôi đã từng chết…


Tôi mở cửa taxi rồi đi xuống. Trong lòng có một linh cảm mãnh liệt. Phương chạy theo ngay sau tôi. Cậu ấy hỏi tôi đi đâu nhưng tôi không trả lời. Con đường chạy vào nghĩa địa vẫn rậm rạp cỏ dại. Tôi không nhìn thấy người quản trang đâu nên cứ lao vào bên trong. Phương im lặng theo tôi, có lẽ cậu ấy đoán ra tôi đã nhớ lại một điều gì đó. Tôi nhờ Phương xem những bia mộ bên trái, còn tôi đi vòng sang phía bên phải. Phương bắt đầu hoang mang:


- Cậu đang tìm tên cậu đấy à? Cậu nhiễm phim bí ẩn thế giới tâm linh quá rồi đấy.


- Cậu cứ kiểm tra giúp tôi.


Tôi vòng nhanh qua các hàng mộ và đọc từng cái tên một. Hồi lâu không thể tìm ra cái tên mình cần tìm. Rẽ qua chỗ Phương, thấy cậu ấy đứng bần thần trước một tấm bia mộ. Tôi dừng lại, không dám đến khi nhìn thấy thái độ Phương.


- Gì vậy? Tên …tôi à?


- Nếu tôi nói vậy thì cậu có tin không? – Phương ngước lên


- Tôi thấy cậu mới nhiễm phim đấy. Hơn bốn năm nay tôi vẫn sống, vẫn hiện hữu.


- Ờ, biết thế thì tốt! Qua đây, người cậu cần tìm đây!


Trước mắt tôi, cái tên Trần Thiên Vy khắc rõ trên bia đá. Tấm ảnh nhỏ sau bốn năm vẫn rõ nét. Ánh mắt ấy, nụ cười ấy, mái tóc ấy… Sao có cảm giác gì đó vô cùng quen thuộc. Câu cuối cùng Vy nói với tôi khi người ta khiêng tôi vào xe cấp cứu: “Nhớ nhé, anh nợ em một mạng sống!”. Vy đứng yên giữa đồng cỏ dại, mái tóc dài chờn vờn trong gió. Giữa màn đêm, giữa bóng tối – người bạn của em, em lại ngước lên bầu trời và hát.


- Cô bé dừng lại ở tuổi 12! – Phương thì thầm!


- Vy đã mất, trước khi gặp tôi! – Tôi nói với Phương, rồi quay trở ra ngoài.


Trần Thiên Vy, cái tên cũng thấy quen thuộc đến lạ lùng. Ngồi trên taxi, tôi để mặc lòng mình trôi theo những dòng cảm xúc trộn lẫn. Tôi vốn không tin vào những câu chuyện hoang đường, nhưng chẳng thể chối bỏ khi chính mình là nhân vật trong câu chuyện hoang đường ấy. Ước gì Nguyên ở đây, để lắng nghe tôi, giống như những đêm chúng tôi ngồi bên nhau, kể cho nhau nghe hết câu chuyện này đến câu chuyện khác, cùng ôm nhau khóc và ngủ cho tới sáng. Giá như em quay lại, để tôi dựa vào vai, kể cho em nghe câu chuyện tôi đã được cứu sống bởi một linh hồn. Không biết em có tin không?


Đột nhiên người tôi lạnh toát khi nhớ ra, tên của em, là Trần Thiên Nguyên!


Số điện thoại của Nguyên vẫn “tạm thời không liên lạc được”. Tôi gọi về Hà Nội nhờ Vy Đoan tìm giúp tôi điện thoại gia đình Nguyên, dù biết làm thế là bất lịch sự. Cũng may là do tin tưởng, Vy Đoan giúp đỡ tôi rất nhiệt tình. Phương ngồi cạnh tôi, im lặng. Cậu ấy quay ra cửa sổ xe ngắm phố phường lúc chiều tàn.


- Nhớ Phương Anh à?


- Ừ…


- Chịu khó, mai về rồi.


- May quá, cảm ơn cậu!


- Ai bảo đi theo tôi làm gì?


- Lo thôi, cậu 25 tuổi mà như thằng trẻ con


Tôi mất hơn bốn năm sống mơ hồ, biết tìm ai để đòi lại đây? Bốn năm bình lặng, mọi thứ chỉ đảo lộn và thay đổi từ khi Nguyên xuất hiện. Cơn gió lạ lùng ấy không biết giờ đây đang lạc ở đâu? Tin nhắn của Vy Đoan làm điện thoại rung lên. Tôi mở tin nhắn và bấm số điện thoại mà Vy Đoan gửi. Tiếng người phụ nữ trung niên nhẹ nhàng bên đầu dây. Tôi ngập ngừng:


- Còn là bạn Nguyên, Bác làm ơn cho con gặp Nguyên được không ạ?


- Nguyên vừa bay ra Hà Nội rồi con!


Tai tôi ù đi. Cuộc sống đôi khi như một trò rượt bắt. Lạc mất rồi tìm lại, khó đến thế sao?


Đêm cuối cùng ở Sài Gòn, Phương nằm ôm điện thoại, giọng nhỏ





ThichDocTruyen.Yn.Lt












«‹151617›»











ThichDocTruyen.Yn.Lt




nhẹ thủ thỉ: “Mai tôi và anh trai em về rồi? Em thích quà gì?”. Còn tôi nằm cạnh cửa sổ, mắt nhìn lên bầu trời, suy nghĩ về cái trục và những hành tinh.


***


Mỗi cá thể chúng ta là một hành tinh


Lớn có, nhỏ có, xấu có, đẹp có, giàu có, nghèo có, quái dị cũng có nốt


Nhưng đều có một quy luật là…


Đã là hành tinh thì luôn luôn quay quanh 1 cái gì đó



Quay quanh chính bản thân nó


Đấy là một cách nói khác của sự liên tục thay đổi


Nhưng


Dù có quay bao nhiêu vòng, tốc độ ra sao, biến hóa thế nào


Thì một điều quan trọng.


Là hành tinh ấy vẫn phải quay quanh 1 cái trục


Trong thiên hà rộng lớn


Một hành tinh không có trục là một hành tinh sắp chết


Hay có thể nói là


Một hành tinh không có trục bất quá chỉ là những thiên thạch trôi dạt trên không gian mà thôi


Nó có thể bị hút về phía mặt trời và bị thiêu đốt thành tro


Nó có thể bị hút về phía một hố đen nào đó và biến m

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Cứu đứa trẻ bị bỏ rơi về chăm sóc nhưng nửa đêm: Nhà anh ta giàu lắm, mẹ con mình sống rồi

Phải học cách lắng nghe, đừng bỏ ngoài tai những điều nghe được

Truyện Hoàng Tử Online Full

Hào môn thịnh sủng: Cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí

Giả Làm Người Tình Xã Hội Đen