Chu thị mắng như vậy, đừng nói Cổ thị, Liên Mạn Nhi cùng trương thị đứng bên cạnh nghe đều tái mặt. Chu thị há miệng mắng như vậy cũng quá ác độc, quá ác độc rồi. Cũng may trong viện này đều là người Liên gia, nếu có người ngoài Chu thị chắc chắn vang danh huyện Thái Thương. Mà mặt mũi huyện thừa phu nhân, Cổ thị cũng bị Chu thị mắng cho đến không còn chút gì nữa rồi. Hơn nữa Chu thị còn lôi tên Trịnh Tam lão gia vào đây.
Vùi nửa mình trong đất, lão già sắp chết, cái này nếu để người Trịnh gia nghe thấy, hai nhà lập tức có thể từ thân gia biến thành cừu gia. Cho dù Trịnh Tam lão gia có xem trọng mặt mũi tiểu kiều thê mới lấy bỏ qua chuyện này thì với uy thế Trịnh gia ở chỗ này, nhi tử Trịnh Tam lão gia có thể cam tâm để cha già bị người ta vũ nhục như vậy sao? Còn có đồng tộc Trịnh gia, bọn họ cũng không có cười trừ mà bỏ qua chuyện này a.
Cho nên Liên Thủ Nhân cùng Cổ thị rõ ràng đã tính tới chuyện này, đem tiệc rượu chiêu đãi Trịnh gia ra xa như vậy. Bất quá, điều này càng thể hiện hết thảy Liên Thủ Nhân cùng Cổ thị đều đã sớm biết rõ không có chuyện như Cổ thị mới nói là nàng ta cũng mới biết, vẫn không thể tin được, …
“Lão thái thái, con cũng không dám nói bậy. Có Lão thái gia ở đây, cô cả, nhị thẩm, tứ thẩm cũng ở đây đều biết con dâu vừa đến Thái Thương huyện này đều ở trong viện không bước chân ra ngoài. Mọi chuyện đều do ngài làm đương gia quyết định, con dâu chỉ là chân chạy làm theo người. Người bảo gì thì con dâu biết làm đấy thôi mà.”
“Việc hôn sự của Tú nhi cũng do người một tay định ra. Con khi đó cũng có nói qua một câu việc hôn nhân này có phải quá gấp hay không? Có cần nghĩ kỹ lại hay không? Nhà chúng ta mới chuyển tới đây, sau này ngày tháng còn dài, biết đâu có thể tìm được cho Tú nhi mối hôn sự tốt hơn? Là lão nhân gia người chọn.” Nói đến đây, Cổ thị lại liếc nhìn sang Liên Lão gia tử: “Còn có lão thái gia nói, tuổi Tú nhi không còn nhỏ, còn chọn cái gì nữa, chọn mối hôn sự này không sai.”
“Chuyện Tú nhi xuất giá đều là người nói thế nào, con làm thế ấy. người chỉ đạo, con làm theo. Những ngày này, một giấc ngủ ngon con cũng chưa được ngủ qua, xương sống mệt mỏi, thắt lưng đau nhức con cũng không dám phàn nàn gì. Vì Tú nhi, vì lão thái thái, con cam tâm tình nguyện.” Cố thị nói xong cũng bất ngờ ủy khuất mà khóc thút thít.
“Ngươi chớ nói nhăng nói cuội, miệng kể khổ, ta còn không biết lòng dạ ngươi sao.” Chu thị như trước không cần nói đạo lý, hoàn toàn không bị Cổ thị kêu khóc kể khổ mà bị ảnh hưởng “Cái gì mà việc hôn nhân này do ta đáp ứng, các ngươi không nói tốt vào, ta có thể đáp ứng sao. Ta hỏi ngươi, rõ ràng nói chuyện hôn nhân là Trịnh tiểu công tử như thế nào lúc thành thân lại biến thành Trịnh lão đầu rồi, đây là chuyện nghiêm trọng cỡ nào? Việc này nhất định là do ngươi giở trò quỷ.” Chu thị kết lại một câu, trực tiếp định tội cho Cổ thị.
“Lão thái thái, chuyện này làm sao con dâu biết được.” Cổ thị liên tục kêu oan. “Con dâu không phải cũng như người sao, cửa lớn không ra, cửa nhỏ không bước, con vẫn luôn ở trước mặt lão thái thái. Con dâu còn là kẻ ăn nói vụng về, tâm tư thô lậu, so ra đều kém lão thái thái thái. Lão thái thái cũng không biết chuyện này, con lại càng không thể biết được.”
“Đây rốt cục là có chuyện gì?” Cố thị cảm thấy lẫn lộn “Ngày đó đưa dâu, trong tân phòng ngồi chờ cùng Tú nhi còn có lão thái thái, cô cả đều ở đó, khi đó không phải mọi chuyện đều tốt sao? Con dâu cái gì cũng không nhìn ra, lão thái thái , cô cả lúc đó chẳng phải đều khen tốt sao? Đây rốt cục là đã có chuyện gì xảy ra?”
Cổ thị nói như vậy là muốn phủi sạch tội rồi. Nhà này, Chu thị là đương gia, Cổ thị cũng như Chu thị đều một mực ở trong nhà, ngày Liên Tú Nhi kết hôn, Cổ thị lúc nào chẳng ở dưới mắt Chu thị. Chu thị không phát hiện sự tình thì tự nhiên Cổ thị cũng không thể biết chuyện. Chu thị muốn trách Cổ thị thì trước hết phải tự trách chính bà ta.
Trách không được, ngày Liên Tú Nhi xuất giá, còn gọi Chu thị, Liên Lan Nhi cùng đi theo. Đây là đã sớm tính toán chặn miệng Chu thị cùng Liên Lan Nhi.
Ngày đó mấy người có lẽ chỉ ở trong tân phòng Liên Tú Nhi, đại sảnh bái đường hẳn cũng không đi dù có ra khỏi phòng có lẽ cũng chỉ là trong sân nhỏ. Thế nhưng còn người hầu trong Trịnh gia, chẳng lẽ họ đều không nói lời nào? Trong lúc nói chuyện, chuyện quan trọng là Trịnh Tam lão gia mới là tân lang dù thế nào cũng phải nói tới a. Trừ phi Trịnh gia cũng là đồng mưu. Trên địa bàn Trịnh gia, dù có thời gian cả ngày hôm đó nhưng muốn vây khốn, dấu diếm mấy nữ nhân này cũng không phải là việc gì khó.
Ngẫm lại thái độ của Trịnh Tam lão gia còn cả hạ nhân Trịnh gia, Liên Mạn Nhi đoán không chỉ Liên gia, còn có Trịnh gia, có một số việc, đại đa số mọi người để biết cả, chỉ có một ít người là mơ mơ màng màng mà thôi.
Xem thái độ Trịnh Tam lão gia hẳn là như thế đi… mà Liên Lão gia tử cũng có thể là không biết rõ tình hình.
Liên Mạn Nhi suy nghĩ một hồi quyết định không xoắn xuýt chuyên này nữa.
Lúc này, Chu thị lại tiếp tục mắng Cổ thị. Chu thị vốn là người không nói đạo lý, hơn nữa bà là mẹ chồng dù có không phân rõ phải trái với Cổ thị, nàng ta cũng có thể làm gì?
“… Lòng dạ hiểm độc như vậy nên ngươi mới cả đời không sinh được con trai, nên khuê nữ ngươi sinh ra cả đời cũng sẽ không sinh được con trai …”
Cổ thị quỳ gối dưới đất, cả người có chút run rẩy, cúi đầu, hai tay nắm chặt vạt áo.
Có một câu tục ngữ là “đánh người không đánh mặt, mắng người không mắng chỗ hiểm” Nhưng Chu thị đối với đám con cháu trong nhà luôn làm trái ngược điều đó. Người trong nhà sao còn không biết nhược điểm, chỗ đau của ngươi ở chỗ nào. Chu thị luôn nhằm đúng chỗ đau này mà ra tay, hơn nữa còn rất ác độc, một chút nương tay cũng không có.
Bà là mẹ ruột mà có thể mắng Liên Thủ Lễ con trai mình là tuyệt hậu, bây giờ thì mắng con dâu không sinh được con trai, lại nguyền rủa cháu gái cả đời cũng không sinh được con trai, bà cũng có thể nói ra rất thuận miệng.
Liên Mạn Nhi dời ánh mắt từ Cổ thị sang Chu thị rồi lại nhìn Cổ thị, trong lòng thở dài. Chu thị chỉ biết mắng người thống khoái như vậy nhưng chưa bao giờ nghĩ tới người bị mắng chửi sẽ thế nào.
Vì cái gì mà tục ngữ lại nói “Đánh người không đánh mặt, mắng người không mắng chỗ hiểm” Đây không chỉ dạy người đời phải biết phúc hậu mà còn là trí tuệ quần chúng nhân dân trăm ngàn năm đúc kết ra, là trí tuệ sinh tồn. Chừa cho người khác đường lui cũng là chừa cho mình một đường lui. Chỉ vì một câu mà đem tới họa sát thân, từ xưa tới nay không biết có bao chuyện đã kể qua.
Chu thị mắng Liên Thủ Tín, Trương thị, Liên Thủ Lễ, Triệu thị như vậy, nhưng đây

