Hai huynh đệ này cũng không biết là vô ý hay là đã tính toán kỹ rồi đều quỳ ở khá xa giường gạch, Chu thị ngồi ra sát mép giường vươn tay ra đánh nhưng cũng thỉnh thoảng mới đánh lên người Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa.
Chu thị là loại người cửa lớn không qua cửa nhỏ không bước, thời điểm có thể ngồi giường gạch bà tuyệt đối sẽ không đi xuống đất. Đây không phải là Chu thị lười mà là tính tình như vậy.
Bất quá, có vẻ hôm nay hai huynh đệ Liên Thủ Nhân đánh giá thấp lửa giận của Chu thị. Chu thị thấy đánh mấy cái đều không tới người Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa liền dứt khoát đứng dậy đến giầy cũng không đi trực tiếp bước tới phía hai huynh đệ tiếp tục đánh.
Hai người vừa giơ tay lên đỡ tránh cho chu thị đánh vào mặt vừa không ngừng xin tha. Liên Mạn Nhi thấy tình cảnh này vội vàng lôi kéo Trương thị, Ngũ Lang cùng Tiểu Thất đi ra khỏi phòng tránh cho bị Chu thị đánh vạ lây.
Chu thị đánh Liên Thủ Nhân cùng Liên thủ nghĩa vài cái, cái cây chổi rơm kia liền bay đến chỗ Cổ thị đang chạy đi. Cổ thị dù sao cũng là chủ nhân, nàng chậm một bước, lập tức đã bị đánh trúng đến hét rầm lên.
Liên lão gia tử ngồi bên giường gạch cũng không nói một tiếng, Hà thị đứng bên cũng chỉ dám hét to không dám tiến lên ngăn cản. Cuối cùng vẫn là Liên Lan nhi, Nhị Lang cùng Tam Lang tiến lên ôm lấy Chu thị ngăn không để bà tiếp tục đánh.
Vừa được đưa lên giường. Chu thị dường như mất hết sức lực giống như một đống bùn nhão đổ ụp xuống lại khóc rống lên. Tiếng khóc thể hiện bà đã thật sự tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ. Liên Mạn Nhi nghĩ, có lẽ Chu thị cũng hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra.
******
Chương 438: Hiếu Tử
Thế nhưng hiểu rõ thì thế nào, ván đã đóng thuyền. Chu thị tuy là người bá đạo bất chấp lý lẽ nhưng bà cũng sinh ra và lớn lên trong thời đại lễ giáo hun đúc vô cùng sâu, nghiêm khắc tuân thủ chuẩn mực của nữ nhân gả chồng theo chồng, gả chó theo chó. Cho nên Chu thị cũng chỉ có thể khóc trong thương tâm, tuyệt vọng vậy thôi.
Liên lão gia tử lúc này mới lên tiếng “Lão đại a. Ngươi thực sự biết cách đâm một lưỡi dao vào tim ta và mẹ ngươi a. Sao ta có thể nuôi dưỡng ra một kẻ lòng lang dạ sói như ngươi a…” Âm thanh Liên lão gia tử không còn được bình tĩnh hào sảng như ngày thường, rõ ràng trong lòng ông đang bị tra tấn thật đau đớn.
Không như Chu thị, Liên lão gia tử là người ổn trọng, nội liễm. Gặp chuyện này, Chu thị có thể không kiêng nể gì mà đánh chửi người khác để phát tiết nhưng Liên lão gia tử thì sẽ cân nhắc sâu hơn nữa… chứ không thể hành động không cần suy nghĩ như Chu thị, đợi đến lúc xảy ra hậu quả gì lại cần người khác thu thập thay. Liên lão gia tử làm đương gia đã lâu, ông không thể hành động như vậy, hơn nữa ông cũng hiểu rõ mọi chuyện sớm hơn Chu thị, nhưng hiểu càng sớm, hiểu càng rõ tim lại càng đau, trong nội tâm nỗi thống khổ, áp lực lại càng lớn.
“Lão đại, Tú nhi là muội muội ruột thịt của ngươi. Ta và mẹ ngươi đến lúc bạc đầu mới sinh ra một khuê nữ này. Tú nhi so với Hoa nhi nhà ngươi còn nhỏ tuổi hơn. Lão đại, ngươi… ngươi… có thể nào hung ác hạ được quyết tâm làm ra việc như vậy. Trong lòng ngươi, trong mắt ngươi còn chứa nổi cái gì?” Liên lão gia tử nói chuyện nhưng người quay sang một bên tựa như không thể đối mặt với Liên Thủ Nhân.
“Cha. Chuyện này, cũng là về sau con mới biết được.” Liên Thủ Nhân quỳ bò lên phía trước giải thích “Cha, người cũng biết từ lúc tới huyện Thái Thương, con không được lấy một khắc rảnh rỗi, không phải chuyện xui xẻo này cũng là chuyện phức tạp kia, đều là chuyện khổ sai rắc rối. Chuyện hôn nhân này cũng do cha và nương định đoạt. Con lại bề bộn công việc không có lấy một khắc rảnh rỗi để xem qua sự tình.”
“ … Cha, nương, con cũng chỉ như hai người đều bị người ta làm cho mơ mơ màng màng cả. Đến ngày Tú nhi xuất giá, tới thời điểm bái đường nhìn thấy tân lang bái đường cùng Tú nhi là Trịnh Tam lão gia đầu đã điểm bạc con mới hiểu được chuyện a. Đây là con và cả nhà đều bị người ta lừa gạt rồi.”
Nói đến đây, Liên Thủ Nhân liền ô ô mà khóc lên.
“Lúc đó con vô cùng tức giận, chỉ muốn xông lên đạp cho Trịnh Tam lão gia một cái đem Tú nhi về nhà.” Khóc lên hai tiếng, Liên Thủ Nhân lại đầy lòng căm phẫn nói tiếp “Nhưng khi bước lên mới được hai bước con đã bị gia nhân nhà Trịnh Tam lão gia vây xung quanh cản lại không cho làm gì hết.” Nói đến đây Liên Thủ Nhân lại tiếp tục khóc.
“Có người đã hỏi con, nếu làm như vậy có kết quả gì, con có nghĩ tới không.” Liên Thủ Nhân ở đó liên miên cằn nhằn nói.”Cha, Con ở đây cũng chỉ là một huyện thừa nho nhỏ chỉ để bài trí, người dưới tay không có, quyền không có. Trịnh gia là bá chủ một phương này, nếu lúc ấy con thực sự đem việc náo lớn lên, một nhà chúng ta hơn mười miệng ăn, kể cả hai lão nhân gia người cũng đừng mong sống được ở đây nữa.”
“Bọn họ có thể bỏ đi chức quan của con, thậm chí lấy cả tính mạng của con, con cũng không sợ nhưng con không thể không vì toàn bộ gia đình mình mà suy nghĩ… Tú nhi đã lên kiệu hoa bước qua cửa nhà người ta rồi, dù lúc đấy con có đem muội ấy về thì đây cũng là một mối hôn sự đã thành … Cha, mẹ lúc đó con chỉ có thể cắt chặt hàm răng và máu nuốt vào mà chịu nhục thôi. Sau khi trở về con cũng không dám nói với hai người sợ hai người lo nghĩ, sốt ruột đến phát hỏa nên không dám nói ra, chuyện buồn bực này con vẫn một mực giữ kín trong lòng mấy hôm nay, con đây cũng nghẹn đến sắp bệnh rồi.”
‘Ngụy biện giỏi lắm, tiếp tục ngụy biện đi’ Liên Mạn Nhi cố nén lắm mới không đem những lời này lớn tiếng nói ra.
Liên Thủ Nhân nói hắn đến lúc bái đường mới biết Liên Tú Nhi bị gả cho Trịnh Tam lão gia, đây có mà lừa gạt con nít. Liên lão gia tử cùng Chu thị đều là người cả ngày quanh quẩn trong viện nhỏ không biết Trịnh Minh Sinh là Trịnh Tam lão gia không phải Trịnh tiểu công tử nhưng Liên Thủ Nhân hắn đường đường là một huyện thừa cả ngày ở bên ngoài làm việc quan sai thế nào lại còn không biết.
Quá ghê tởm. Liên Mạn Nhi hận không thể đi vào hung ác đạp cho Liên Thủ Nhân mấy cước bởi tình cảnh này khiến cho nàng nhớ tới lúc trước Liên Thủ Nhân cùng Cổ thị có lòng tốt đưa nàng đi hưởng phúc làm con dâu phú quý người ta nuôi từ bé như thế nào.
Liên Mạn Nhi trầm mặt quay đầu nhìn nhìn, thấy Trương thị, Ngũ Lang, Tiểu Thất đều trợn mắt nhìn Liên Thủ Nhân dối trá. Vừa lúc Trương thị cúi xuống bắt gặp ánh mắt Liên Mạn Nhi liền đem nàng kéo vào trong ngực, Ngũ Lang cùng Tiểu Thất liền nắm chặt lấy tay Liên Mạn Nhi. Xem ra bốn người nhà nàng đều đang cùng nghĩ đến một chuyện. Cái này cũng khó trách, tình cảnh này quả thực là một phiên bản y hệt chuyện dĩ vãng của nàng.
Kẻ hại người không thay đổi, chỉ có người bị hại nay đã khác.
Lúc trước Liên Tú Nhi còn đứng về phe Liên Thủ Nhân, Cổ thị trách cứ nàng, mà Liên lão gia tử cùng Chu thị lúc ấy có từng thấy vô cùng đau đớn thế không?


