Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 2 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Ring ring

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 2 (xem 4548)

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 2


Hiện tại bọn họ như vậy là vì chuyện này đã xảy ra lần thứ hai hay rốt cuộc là do không cách nào lừa gạt chính mình, không thể không đối nặt sự thật tàn khốc.


Không, đều không phải. Chẳng qua vì Liên Tú Nhi là khuê nữ ruột thịt của Liên lão gia tử cùng Chu thị còn nàng Liên Mạn Nhi chỉ là đứa cháu gái đồng lứa, hơn nữa còn là con gái của hai bánh bao không được coi trọng Liên Thủ Tín cùng Trương thị sinh ra.


Tương lai nàng trưởng thành, thành thân, sinh con, nàng nhất định phải một mực bảo vệ con của mình, không để bất luận kẻ nào lấy bất kỳ cớ gì khi dễ bọn chúng dù chỉ là nửa lần. Đây là một cái trách nhiệm cơ bản nhất của một người làm mẹ. Liên Mạn Nhi cúi đầu, âm thầm hạ quyết tâm.


Lớn lên, thành thân, với ai kia? Nghĩ vậy, trong đầu Liên Mạn Nhi lại thấp thoáng mấy hình ảnh khiến nàng ngẩn ngơ. Nàng bây giờ còn nhỏ, nghĩ tới chuyện này hãy còn quá sớm, Liên Mạn Nhi khe khẽ thở ra một hơi.


Liên lão gia tử nghe Liên Thủ Nhân giải thích rốt cục cũng không nhịn được tức giận mà mắng: “Lão đại, chuyện này ngươi nói ngươi không hề biết? Ngươi cho là ta già rồi nên hồ đồ phải không. Ngươi cái đồ con rùa rụt cổ này.”


“Cha, mọi chuyện con nói đều là sự thật… Con thực sự gặp quá nhiều chuyện xui xẻo rắc rối không có thời gian rảnh nên mới qua loa đại sự tiểu muội…” Liên Thủ Nhân mặc kệ Liên lão gia tử mắng chửi thế nào vẫn một mực cắn chặt răng nói như cũ hắn không biết rõ sự tình đến khi Liên Tú Nhi bái đường mới hay nhưng vì lo lắng an nguy tính mạng cả nhà hơn nữa ván đã đóng thuyền nên phải chịu đựng không dám phát tác. Về sau không có cơ hội nói cho Liên lão gia tử cùng Chu thị cũng là do một mảnh hiếu tâm sợ hai người biết chuyện tức giận, lo lắng mà sinh bệnh.


Lúc này Liên Thủ Nghĩa tiếp lời “Cha, nương, chuyện này dù hiện tại nói gì thì cũng đã muộn rồi. Tú nhi đã gả cho người ta sao có thể quay về. Con thấy Trịnh Tam lão gia là người rất tốt, đối xử với Tú nhi lại càng không có gì để chê trách. Nhìn Tú nhi hôm nay một thân ăn mặc này lại có người hầu kẻ hạ tiền hô hậu ủng phong quang cỡ nào, đổi lại là nhà khác một phần như vậy cũng chẳng được.”


Hà thị ở bên nghe chuyện cả buổi cũng đứng lên góp lời “Tốt nhất vẫn là để cho Tú nhi thừa dịp lão nhân kia chưa chết kiếm nhiều thêm ít bạc…”


“Ngươi ngậm ngay cái mồm thối của ngươi lại.” Chu thị chỉ thẳng ngón tay vào mặt Hà thị mà mắng to.


Hà thị dẫu miệng ra vẻ ủy khuất. Nàng còn không phải vì tốt cho Tú nhi sao, gả cho lão già có tiền đấy, chẳng phải kiếm thêm ít tiền mới là lợi ích thực tế nhất hay sao. Đúng rồi, để cho Liên Tú Nhi kiếm được nhiều bạc, đợi cho Trịnh Tam lão gia chết rồi có thể đón Tú nhi trở về. Tất nhiên là Trịnh gia lão thái thái không thể tái giá nhưng để cho nàng nhận một đứa con thừa tự để dưỡng lão có lẽ không có vấn đề gì a.


“Tú nhi, muội cũng đừng khóc nữa. Không việc gì phải sợ. Sau này Trịnh lão gia chết rồi vẫn còn có ca muội cùng ta, còn có mấy đại chất tử của muội, muội cái gì cũng không phải sợ. Có thể để cho mấy đứa cháu muội chăm sóc muội đến lúc lâm chung.” Hà thị hào phóng nói.


Đến lúc đó, Liên Tú Nhi kiếm được bạc trong tay, nàng cũng có thể giúp đỡ… Hà thị càng nghĩ càng thấy viễn cảnh tốt đẹp, cái miệng cười không khép lại được.


Chu thị nghe thấy lời Hà thị nói mà long mày dựng đứng lên, bốp một cái tát thẳng vào mặt Hà thị


“Ta tát cho vỡ cái mỏ qua đen nhà ngươi. Ta tát cho ngươi dám tính toán Tú nhi này. Ngươi mà cũng dám tính toán Tú nhi hả? Ngươi là cái loại đàn bà phá nhà phá của. Sao ông trời không lấy sét đánh chết ngươi đi…” Chu thị tái mặt mắng chửi Hà thị


Liên Thủ Nghĩa vội đứng dậy đẩy Hà thị ra ngoài “Không biết nói chuyện thì ngậm cái mồm lại, không có ai bảo ngươi bị câm đâu. Ngươi còn đứng đấy làm gì, còn không mau đi gánh bồn nước hầu hạ nương ta cùng muội tử rửa mặt.”


Liên Thủ Nghĩa đẩy Hà thị ra ngoài lại nháy nháy mắt để nàng ta nhanh đi ra ngoài. Hà thị bụm mặt ủy khuất rời đi.


Chu thị lại khóc mắng: “Nhìn xem hai người các ngươi lấy được loại con dâu tốt đẹp gì? Lấy con dâu hay lấy kẻ thù cho chúng ta đây a, ngày ngày chỉ hận không thể bức tử hai lão già này, bức tử Tú nhi a.”


Liên Thủ Nghĩa đáp: “Nương người đừng khóc nữa, để một lát nữa con dạy dỗ nàng ta.”


“Nương, mọi chuyện cũng xảy ra rồi. Tân lang tuy có lớn tuổi nhưng như vậy càng biết thương xót tiểu muội. Tú nhi ở đó sẽ được ăn ngon, mặc đẹp giàu sang phú quý, kẻ hầu người hạ chu đáo. Trịnh gia kia là gia tộc như thế nào chứ. Con nghe nói chính phòng Trịnh gia trước giờ đều là thiên kim tiểu thư quan lại thế gia đó. Nếu không phải đại ca làm huyện thừa, Minh Sinh đệ tái giá cũng chẳng đến lượt Tú nhi nhà ta đâu.” Liên Thủ Nghĩa cố gắng khích lệ.


Chu thị liền đem cây chổi rơm tơi tả ném thẳng vào mặt Liên Thủ Nghĩa.


Liên Thủ Nghĩa vẫn tiếp tục nói “Đây chính là người ta coi trọng Tú nhi nhà ta. Tú nhi ở đó chính là dưới một người, trên vạn người …”


Liên Thủ Nghĩa đã từng đi học, biết chữ bất quá hắn lười biếng không thích đọc sách nên những nắm gần đây chữ nghĩa cũng rơi rụng đi. Những ngày này theo chân Liên Thủ Nhân ra ngoài giao tiếp nên cũng học được cách nói chuyện có mùi văn vẻ. Chỉ là những lời hoa mỹ đó lại bị hắn dùng chẳng đâu vào đâu khiến cho người nghe dở khóc dở cười.


“Nói như vậy là bởi cả đại gia đình Trịnh Tam lão gia, bất kể là tuổi tác thế nào vai vế đều thấp hơn Tú nhi đều phải nhìn sắc mặt Tú nhi mà sống. Cái này hơn hẳn việc gả cho tiểu tử phải nghe quy củ người khác, gặp người phải quỳ gối, dập đầu hay sao. Mà tính tình Tú nhi sao có thể trải qua ngày tháng như vậy đúng không?”


“Hai người vợ trước của Trịnh Tam lão gia đều có rương hòm đồ cưới lưu lại, những vật đó hắn đều làm chủ cho Tú nhi làm vốn riêng. Đấy là hắn đã lớn tuổi chứ nếu tuổi còn trẻ cũng không có những cái tốt này. Mà tuổi của hắn dù lớn nhưng gặp cha mẹ cũng không thể không quỳ xuống hành lễ. Người xem, cả cái Thái Thương huyện này, người có thể khiến đại nhân vật như Trịnh Tam lão gia quỳ xuống chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Mà không, không phải có thể đếm trên đầu ngón tay mà là trừ hai người ra không có ai khác.”


“Nương, người không tin phải không? Người không tin liền hỏi Tú nhi xem hai ngày nay, Trịnh Tam lão gia cho nàng bao biều thứ tốt?”


“Lão đại.” Liên lão gia tử giọng có chút run rẩy nói “Trịnh Tam … Trịnh Minh Sinh này, hắn thực sự là bao nhiêu tuổi?”


Liên Thủ Nhân có chút quanh co không trả lời. Liên lão gia tử liền nói: “Đem hôn thư lại đây.”


Chương 439: Lưu Khách


Editor: Lãnh Phong


Liên lão gia tử nhớ tới hôn thư liền sai Chu thị đi tìm.


Chu thị liền mở ngăn tủ ra lục lọi một hồi cầm canh thiếp đi ra. Liên lão gia tử mở canh thiếp ra nghiêng đầu, đem canh thiếp kia tới phía có ánh sáng từ đầu tới cuối nhìn cẩn thận một lượt.


Liên lão gia tử hỏi: “Ngày tháng năm sinh trong này hẳn là không viết sai chứ?”


“Đúng vậy, trên hôn thư viết như vậy.” Liên Thủ Nhân không ngừng gật

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Xem tử vi ngày 18/03/2017 Thứ Bảy của 12 cung hoàng đạo

Xin lỗi em chỉ là con đĩ

Mẹ yêu

Vợ sắp cưới hẹn hò với trai lạ đến 3 giờ sáng

Con dâu ngất lịm khi nửa đêm mẹ chồng lén bới thùng rác tìm thứ mình đã vứt