Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 2 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Disneyland 1972 Love the old s

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 2 (xem 4550)

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 2

đã lên tiếng, dù vạn lần không tình nguyện, mấy mẹ con nàng đành phải lưu lại.


Rất nhanh, Tưởng thị mang theo mấy người bưng lên một bàn thức ăn cho bốn mẹ con. Cổ thị cũng ngồi lại nói chuyện.


“Ta cũng chỉ là một phụ nhân nhỏ trong nhà này, có chuyện gì đến tay ta định đoạt đâu cơ chứ.” Cổ thị bắt đầu kể lể ủy khuất với Trương thị “Chuyện bên ngoài đều do lão thái gia, đại lão gia định đoạt, chuyện trong nhà đã có lão thái thái làm đương gia. Ta cùng lắm cũng chỉ là một chân sai vặt chỉ đâu đánh đó. Ai sai bảo một câu nào, ta đâu dám không làm theo. Kể cả như Kế Tổ hắn, ta có thế nào cũng không phải người thân sinh ra hắn đâu… Lão thái gia, lão thái thái, đại lão gia phàm có ai không được hài lòng, ta cũng không có được vui vẻ gì hết…”


Cổ thị cũng không nói thẳng vào sự tình Liên Tú Nhi mà chỉ nói chuyện của mình nhưng ngược lại lại đem trách nhiệm của nàng ta trong chuyện này phủi sạch sẽ. Mặc dù nàng có làm cái gì cũng không phải do chủ ý của nàng mà là do bị bắt buộc, do người khác sai sử đấy.


“Trong nhà chúng ta là dạng gì, người khác có thể không biết nhưng tứ thẩm ngươi còn không rõ hay sao. Lão thái thái có lúc nào xem ta là người a. Tiếng là một huyện thừa phu nhân nhưng còn không có thể diện bằng một thô sử nha hoàn, không có ngày nào là bà không mắng chửi ta, làm mất mặt ta. Mắng ta thì cũng thôi đi, bà còn mắng cả Hoa nhi, mắng Đóa nhi đến nỗi người muốn cầu thân cũng không dám tiến vào cửa. Hoa nhi, Đóa nhi đều không phải cháu gái ruột thịt của bà hay sao?”


Đều là con dâu Chu thị, Cổ thị tổ khổ với Trương thị tìm kiếm đồng cảm


“Cả nhà một đàn con dâu, cháu trai cháu gái chẳng lẽ không một ai là người tốt hay sao mà ngay trước mặt bà có thể mắng chúng ta như vậy? Mọi người không có ở trước mặt bà nhưng bà cũng không quên mỗi ngày đều mắng chửi mọi người đâu. Cái này đã thành công việc hàng ngày của lão thái thái ngài rồi. Tứ thẩm này, may mà các ngươi lưu lại nhà cũ rồi, bà có mắng chửi gì mọi người cũng đều không nghe thấy, tốt xấu gì cũng được thanh tịnh thời gian qua…”


Đầu tiên là tìm kiếm sự đồng cảm, sau đó là châm ngòi nhưng mấy mẹ con Trương thị đều không lên tiếng đáp lại. Cái tâm tư nho nhỏ của Cổ thị, mọi người đều nhìn rõ cả đấy, dù những lời này đều là sự thật các nàng cũng không muốn nói gì.


Cổ thị, Tưởng thị ở lại bồi mấy mẹ con ăn cơm xong nghe được Trương thị đáp ứng hôm nay sẽ lưu lại mới chịu đi ra ngoài. Hai nàng vừa đi thì mẹ đẻ cùng chị dâu Triệu Tú Nga đã chạy tới. Triệu Tú Nga không có tới vì vẫn đang trong tháng ở cữ, không thể ra khỏi phòng.


Mẹ Triệu Tú Nga nhỏ giọng nói chuyện với Trương thị: “Đại muội tử, có chuyện này ngươi cũng đừng trách ta nói thẳng. Sự tình nhà các ngươi, chúng ta cũng biết đại khái. Những năm qua, các ngươi đều chu cấp không ít cho bọn họ ăn mặc. Nay đại lão gia nhà các ngươi đã ra làm quan, các ngươi cũng không đi theo hưởng vinh quang … Nhưng hiện tại không giống với lúc trước, nay cô phu nhân nhà các ngươi đã có mối kết thân này. Chậc .. Chậc…”


“Đại lão gia nhà các ngươi đem cô phu nhân gả cho Trịnh tam lão gia là vì cái gì? Chắc chắn là đại lão gia muốn dựa thế Trịnh gia để mà phát tài đấy. Như Trịnh gia vậy mới là đại gia tộc, nhổ một sơi lông tơ thôi, so với cá eo còn to hơn. Các ngươi nên ở lại đây hai ngày, dù ít dù nhiều cũng không thể để mình tay không đi về được… Cô phu nhân không phải là ăn sữa của ngươi mà lớn sao, hiện tại nàng đã có, không thể không báo ơn nuôi dưỡng của ngươi.” Mẹ Triệu Tú Nga nói chuyện mà hai mắt cũng sáng rực lên rồi.


Ở đây nói “có” cũng không phải là nói Liên Tú Nhi có thai mà là nói Liên Tú Nhi có tiền rồi, giàu có rồi.


Liên Mạn Nhi nhìn thoáng qua mẹ đẻ, chị dâu Triệu Tú Nga, nàng cũng đã rõ rồi.


Liên Tú Nhi bây giờ là một miếng thịt béo, không chỉ người Liên gia muốn ăn mà là người chỉ có quan hệ thông gia không mấy tốt đẹp như Triệu gia cũng muốn nhào vào cắn một miếng rồi.


Chương 440: Đắn Đo


Kể cả không có việc hôn sự của Liên Tú Nhi, Triệu gia phen này đem cả nhà vào huyện Thái Thương cũng chưa chắc không phải do nhớ thương tới món lợi từ Liên gia. Dù sao Liên Thủ Nhân cũng là huyện thừa, ở đây ngoại trừ huyện thái gia thì huyện thừa là một chức quan cực kỳ có quyền lực rồi. Cũng như Triệu Tú Nga lúc trước không ngại mình lớn bụng nhất quyết không chịu đi sau một bước, nhất định theo đại đội nhân mã cùng đi Hà Gian phủ.


Hôn sự này của Liên Tú Nhi đối với Triệu gia là vui càng thêm vui.


Trương thị không thích nghe mẹ Triệu Tú Nga nói những lời này. Nàng cá tính ôn hòa, không thích nói lời khó nghe nhưng trên mặt cũng không lộ liễu thể hiện ra sự khó chịu.


Chị dâu Triệu Tú Nga làm người đã thành tinh rồi đấy, thấy Trương thị như vậy liền trao đổi với mẹ Triệu Tú Nga một ánh mắt, trong bụng thì cười Trương thị là thứ ngu xuẩn, tiện nghi có sẵn đấy rồi mà còn không biết nhặt.


Chị dâu Triệu Tú Nga tiếp lời: “Liên tứ thẩm, thấy người với Tú Nga nhà chúng ta cũng rất tốt, ta mới nói lời này. Dù có đi cũng phải qua cái lúc mấy chốt này mới đi. Bây giờ mà đi thì thành ra cái gì? Lão thái gia, lão thái thái nhà thẩm sẽ nghĩ thế nào? Ở đây ăn uống cũng không thiếu đến nỗi không nuôi nổi mọi người vài bữa. Tốt xấu gì cũng ở lại vài ngày, cho lão nhân gia các ngài chút mặt mũi. Đến lúc đó hai nhà chúng ta cùng nhau trở về, trên đường đi cũng có thể chiếu cố lẫn nhau.”


Thì ra là vậy. Liên Mạn Nhi nghe xong lời chị dâu Triệu Tú Nga lập tức hiểu, hai mẹ con nhà này tới là muốn khuyên nhà mình lưu lại, đừng vội đi. Các nàng nhiệt tình như vậy chẳng qua cũng vì bản thân. Một mặt là nịnh nọt chủ nhà, mặt khác có mấy mẹ con Trương thị lưu lại thì mẹ con nàng ở lại cũng không quá đường đột.


Lúc này phía ngoài truyền đến tiếng bước chân cùng tiếng nói chuyện nườm nượp. Liên Mạn Nhi ra phía cửa nhìn quanh. Giờ đã qua buổi trưa, tiệc rượu gần tan, Trịnh gia phái người tới hối thúc Liên Tú Nhi, chỉ là Liên Tú Nhi quyến luyến không chịu đi nên Trịnh Tam lão gia bây giờ đích thân qua đón người về. Nhưng phòng trên đã đóng cửa, Trịnh Tam lão gia bị ngăn ở bên ngoài.


Trong tâm Liên Mạn Nhi khẽ động, Chu thị đây là muốn gì đây? Chẳng lẽ định không để Liên Tú Nhi đi nữa hay là như thế nào?


Trong đông phòng, Chu thị không chịu mở cửa. Nhưng với tuổi tác cùng thân phận như vậy, Liên gia cũng không thể nào để cho tân lang đứng chờ ở bên ngoài được. Liên lão gia tử, Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa liền từ trong nhà chính đi ra. Liên lão gia tử tiến lên gọi cửa. Liên Thủ Nhân cùng Liên Thủ Nghĩa thì mời Trịnh Tam lão gia vào nhà chính ngồi.


Từ trong phòng tiếng Chu thị truyền ra: “Gọi lão đại, lão nhị, con dâu cả, con dâu thứ hai, người một nhà đều tính toán một lượt gọi cả tới đây.”


“Ai ôi!!!, lão thái thái các ngươi thật đúng là có tài cán đó.” Mẹ đẻ cùng chị dâu Triệu Tú Nga nhỏ giọng nói chuyện với nhau, cách vào câu lại thêm vài từ chậc chậc mà cảm thán.


Liên Mạn Nhi mơ hồ đoán được, đây là Chu thị muốn nhân cơ hội nà

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Đọc Truyện Yêu Em, Chờ Em Full

Gửi cô gái ngốc nghếch của tôi

Sắc Cầu Vồng Thứ Tám

Lời Trần Tình Của Một Ả Điếm Voz Full

Ai Sẽ Dắt Em Qua Nỗi Đau ?