Ăn vài miếng cơm, Chu thị liền tìm cớ quát tháo Cổ thị, bị Liên Lan Nhi khuyên bảo, mới không để Cổ thị chịu quá nhiều đau khổ.
Mấy người Liên Mạn Nhi ngồi vào cũng chỉ làm bộ ăn hai miếng liền đều thôi.
Trương thị nói muốn rời đi.
Chu thị trầm mặt, cũng là Liên Lan Nhi cười giữ mấy mẹ con Trương thị ở thêm mấy ngày, đến lúc đó nàng sẽ cùng về.
Trương thị dĩ nhiên sẽ không đáp ứng.
“…Đến đây cũng lâu rồi, chúng con ra ngoài đã nhiều ngày, trong nhà bận rộn, không thể không trở về.” Trương thị liền nói, “Đều hẹn sẵn rồi, một lúc nữa xe sẽ tới đón chúng con.”
“Muốn đi thì đi đi, cha cũng không giữ các con. Nhà nông trong nhà cũng không thể không có người.” Liên lão gia tử cũng đặt bát cơm xuống, lấy tẩu thuốc ra hút, “Thuốc lá này rất tốt, rất dễ hút.”
“Lấy đồ chuẩn bị cho nhà lão Tứ ra đây.” Liên lão gia tử nói với Chu thị.
Chu thị vẫn trầm mặt, lộ ra vẻ không tình nguyện, nhưng dưới cái nhìn soi mói của Liên lão gia tử liền lấy từ trong tủ ra một bọc vải nhỏ, đưa cho Trương thị.
“Từ xa tới nơi này một chuyến, chút thứ này chuẩn bị cho bọn nhỏ.” Liên lão gia tử liền nói.
Trương thị không nhận, đẩy bọc vải về.
“Trong nhà cái gì cũng không thiếu, chúng con xin chỉ nhận tâm ý.” Trương thị nói.
Mấy mẹ con đều đứng dậy, hành lễ với Liên lão gia tử và Chu thị rồi ra ngoài.
Liên lão gia tử, Tưởng thị, Liên Lan Nhi dẫn theo Ngân Tỏa đều tiễn họ ra ngoài, Liên Đóa Nhi đầu tiên là ngồi bất động trên giường gạch, bị Cổ thị nói một câu mới xuống đất nhưng lại bị Chu thị ngăn cản. Cổ thị muốn ra tiễn cũng bị Chu thị gọi lại, sai nàng làm việc khác.
“Mang tin tức về cho bà con làng xóm.” Liên lão gia tử tiễn mấy mẹ con ra cửa, nói, “Nói chúng ta sống rất tốt.”
Mấy mẹ con liền gật đầu.
Liên lão gia tử trầm mặc, vẻ mặt nặng nề tâm sự.
“Người ta nếu hỏi…” Liên lão gia tử mở miệng, nói nửa câu, liền dừng lại, giống như không biết nên nói tiếp như thế nào.
Mấy người đều trầm mặc.
“Ông nội, giữa nhà chúng cháu và Thái Thương luôn luôn có người qua lại, nhà mẹ đẻ Tú Nga tẩu tử hai ngày nữa cũng sẽ trở về.” Liên Mạn Nhi liền nói, “Đến lúc đó chuyện giống nhau nói khác nhau sẽ không tốt…”
Lại một đợt trầm mặc.
“Con gái gả ra cửa, ai, lão cô của cháu gả ở đây, là người nhà lão Trịnh. Các cháu trở về, có người hỏi… chuyện này cũng không được nói tỉ mỉ…”
“Vâng.” Mấy mẹ con đều gật đầu. Ý tứ của Liên lão gia tử bọn họ đều hiểu. Không ai hỏi sẽ không nói. Nếu có người khỏi, có thể không nói sẽ không nói. Nếu thật sự phải nói, cũng chỉ tóm tắt đôi lời, tóm lại, ít quan tâm tới chuyện này là được.
Tưởng thị đi giúp mấy mẹ con nàng cầm túi quần áo, đám người Hà thị vẫn ở trong nhà không đi ra, chỉ có Liên lão gia tử ở đây.
“Ông nội, thật ra thì, về nhà làm ruộng cũng rất tốt.” Liên Mạn Nhi suy nghĩ một lúc, nhỏ giọng nói với Liên lão gia tử, “Ba mươi mẫu đất, nuôi vài con heo, một đàn gà, cũng không thể bị đói, bị rét. Đại bá từng làm quan, về nhà tìm nơi dạy học hay làm việc gì khác cũng không khó khăn… Chính là cuộc sống của người nông dân bình thường, không có đại họa xảy ra.”
“Đúng vậy đó ông nội, có lúc phải nên hạ quyết tâm.” Ngũ Lang cũng nói.
Thân thể Liên lão gia tử chấn động, hắn nhìn Liên Mạn Nhi và Ngũ Lang, vẻ mặt hết sức phức tạp.
“Đều đi tới bước này…” một hồi lâu, Liên lão gia tử thở dài, “Các cháu trở về, hãy sống thật tốt. Ông ở nơi này trông chừng bọn hắn…”
Mọi người tiễn mấy mẹ con ra sân, thấy một chiếc xe ngựa chạy nhanh tới, không phải xe của Bỉnh Võ.
“Người Tống gia đến, chẳng lẽ là Hoa Nhi sao?” Hà thị liền nói.
Xe ngựa kia dừng lại trước cửa, đầu tiên là hai bà tử cường tráng xuống xe, tiếp theo hai người giúp dìu một người xuống.
Liên Mạn Nhi không khỏi kinh ngạc.
Chương 442: Cuối Cùng Cũng Về Đến Nhà
Liên Tú Nhi thành thân, Tống gia tặng lễ vật nhưng không ai tới mà nhờ Liên Lan Nhi đem quà tới đây. Bây giờ Tống gia lại sai xe ngựa tới, tất nhiên là có chuyện khác.
Mọi người Liên gia thấy hai bà tử kia xuống trước, còn đang băn khoăn người tới là ai, sẽ có chuyện gì. Chờ thấy người hai bà tử đỡ xuống, thì đều kinh ngạc giống Liên Mạn Nhi.
“Đây không phải Anh Tử sao?” Hà thị nhận ra người tới trước, “Nàng tới? Sao lại ngồi xe ngựa của Tống gia?”
Người tới chính là Anh Tử, trang phục gọn gàng, chẳng qua là vẻ mặt có chút bất mãn, buồn bực. Hai bà tử đỡ Anh Tử xuống rồi lại lấy từ trên xe xuống một bao quần áo không nhỏ.
“Anh Tử cô nương.” Một bà tử vịn cánh tay Anh Tử, khuôn mặt tươi cười, giọng không cao không thấp nói, “Ngươi còn không biết đủ, nhìn xem, lão phu nhân và phu nhân thưởng cho ngươi bọc y phục này, cái gì cũng có đủ. Phu nhân nhà chúng ta mềm lòng, sắp đặt cho ngươi tới nhà mẹ đẻ của nàng giải sầu. Đây là Huyện thừa đấy, người bình thường như chúng ta không bước qua được cái đại môn này. Anh Tử cô nương, ngươi có phúc đấy. Cuộc sống sau này, ngươi sẽ sống thật tốt, còn tốt hơn sống ở nhà chúng ta.”
Anh Tử tìm Liên Hoa Nhi nương tựa, hiện tại lại bị lão phu nhân Tống gia và Liên Hoa Nhi đưa tới Thái Thương. Nghe bà tử kia nói chuyện thì chắc định ném Anh Tử cho Liên Thủ Nhân và Cổ thị!
Đây là chuyện gì?
Cha Anh Tử không biết chừng mực, chọc giận Tống Hải Long. Tống gia không phải chỉ cần đuổi Anh Tử ra khỏi cửa thôi sao? Lại còn đường xa đưa tới Thái Thương, là vì sao?
Tâm tư Liên Mạn Nhi xoay chuyển.
Anh Tử và con lớn nhất nhà Vương cử nhân là Vương Ấu Hoài vụng trộm, bị Hoài đại phu nhân mới vào cửa phát hiện, tìm cớ nhốt Anh Tử lại, cuối cùng Anh Tử trốn thoát. Lấy thế lực của Vương gia, nếu muốn giết Anh Tử, hoàn toàn có thể làm được thần không biết quỷ không hay, sau đó cho nhà Anh Tử chút tiền tài, lại đe dọa một lần là có thể làm chuyện lắng xuống. Vương gia và Hoài đại phu nhân lại không làm vậy. Liên Mạn Nhi cho rằng bởi vì Vương gia ở quê nhà trước sau như một làm việc, nên không muốn giết người.
Niên đại này không phải là xã hội pháp chế, coi mạng người như cỏ rác là chuyện thường tình. Nhưng đồng thời niên đại này lại chịu tư tưởng Nho giáo hun đúc, ảnh hưởng. Rất nhiều người mê tín quỷ thần, cảm thấy giết người phạm tội sẽ tổn thương âm đức.
Cũng bởi vì không phải xã hội pháp chế mà người bình thường nếu liên lụy tới quan tòa, thường thường sẽ táng gia bại sản, thậm chí còn nhà tan cửa nát. Vương gia không phải là ác bá, họ hẳn cũng kiêng kỵ cái này.
Hơn nữa một Anh Tử nho nhỏ, một mối quan hệ nam nữ bất chính cũng không thể ép Vương gia hạ độc thủ.
Như vậy Tống gia có phải cũng vậy?
Chắc cũng không khác lắm, Liên Mạn Nhi nghĩ. Nhưng Tống gia phí sức đưa Anh Tử tới Liên gia ở Thái Thương, chuyện này cũng rất thú vị.
Liên Mạn Nhi đang suy nghĩ thì Anh Tử đã đi tới nhờ sự “nâng đỡ” của hai bà tử kia.
“Liên Mạn Nhi.” Anh Tử t


