Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 2 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Old school Easter eggs.

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 2 (xem 4555)

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 2

cầm lấy đồ, phần của Ngô Gia Ngọc do Liên Chi Nhi giữ.


Trừ những thứ này, còn có quà cho Liên Thủ Tín, Lý thị, đám người Ngô Gia Hưng, cũng không vội mở ra xem, Liên Mạn Nhi lại mở một bao khác ra.


“Thịt lừa nướng ở Thái Thương, còn có thịt lừa ngũ vị hương.” Liên Mạn Nhi chỉ vào mấy gói giấy dầu, nói, “Buổi tối hâm nóng là có thể ăn.”


Đây là đồ mua vào ngày các nàng trở về, khiến cho mọi người đều được nếm thử vị thức ăn ngon, đặc sắc của Thái Thương. Hai loại thức ăn này cũng không dễ biến chất, hơn nữa hiện tại thời tiết lạnh, treo ngoài xe ngựa là có thể giữ không hỏng.


“Cha và mẹ đều tốt chứ? Hôn sự của Tú Nhi như thế nào?” Liên Thủ Tín hỏi.


Chương 443: Nghe Tin Bất Ngờ


Edit: An Thấy Liên Thủ Tín hỏi như vậy, Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang và tiểu Thất đều quay đầu sang hướng khác, bộ dáng bận rộn. Trương thị thì không cách nào lảng tránh, lại không biết trả lời ra sao.


Trương thị do dự như vậy khiến Liên Thủ Tín nghi ngờ.


“Bên kia xảy ra chuyện gì à?” Liên Thủ Tín vội vàng hỏi.


Lý thị, Trương Thải Vân, Liên Chi Nhi, Triệu thị và Liên Diệp Nhi đều nhìn Trương thị, các nàng cũng muốn biết, ở Thái Thương xảy ra chuyện gì.


“Ông bà nội bọn nhỏ đều rất tốt, mọi người bên kia cũng rất tốt.” Trương thị không thể làm gì khác ngoài nói ra, “Người Tú Nhi gả cho cũng không tồi….”


“Vậy có chuyện gì?” Liên Thủ Tín hỏi.


“… Chính là tuổi có chút lớn.” Trương thị nói.


“Lớn hơn Tú Nhi bao nhiêu tuổi?” Liên Thủ Tín lại hỏi. Con rể trưởng lúc đầu Liên Lan Nhi gả tuổi cũng có chút lớn, mọi người Liên gia biết tính tình Liên lão gia tử, cho là nam nhân lớn hơn một chút không chỉ không có vấn đề mà ngược lại còn chững chạc hơn, có thể tin cậy hơn.


Liên Thủ Tín không phải người ngu, hắn quan sát sắc mặt Trương thị, đoán là tuổi chú rể quả thật hơi lớn.


“Là hai bảy hai tám tuổi sao? Không quá ba mươi chứ? Là cưới lại à, lúc trước cưới người khác rồi à?”


Liên Tú Nhi mười lăm tuổi, đối phương tối đa cũng chỉ là hai bảy hai tám tuổi. Liên Thủ Tín nghĩ như vậy. Dù sao nam nhân lớn tuổi một chút, chững chạc hơn, điều này cũng có mức độ. Mà nam tử hai bảy hai tám tuổi, lại làm quan, chưa từng kết hôn là điều không thể.


Liên Thủ Tín suy đoán như vậy, Trương thị lại càng khó mở miệng.


Liên Thủ Tín thấy Trương thị không nói, cũng đoán là chuyện không ổn.


“Mẹ à, mẹ cứ nói đi. Cha con sốt ruột rồi kìa.” Liên Mạn Nhi liền nói, “Cũng đều là người trong nhà.”


“Cô gia của Tú nhi sinh năm Bính Tý.” Trương thị liền nói.


“Không phải lớn bằng Gia Hưng sao, thế mà nàng cứ dọa ta.” Liên Thủ Tín thở phào nhẹ nhõm nói.


“Không phải mười sáu, là bảy mươi sáu.” Trương thị nhỏ giọng nói.


“Cái gì?” Liên Thủ Tín nhảy dựng lên.


Trong nhà trừ mấy mẹ con mới từ Thái Thương trở về, những người khác không khỏi trợn mắt há mồm.


“Sao lại có thể? Sao lại có thể chứ?” Chân Liên Thủ Tín loay hoay cọ sát mặt đất, “Dù cho thân phận nhà người ta cao, số tuổi gần ba mươi là quá lắm rồi, tuổi lớn hơn nữa cũng chỉ bốn mươi là đỉnh. Bảy mươi sáu, cái này, nói khó nghe thì hắn có thể sống bao năm nữa?” Tú Nhi gả đi thì phải làm sao? Sau này làm thế nào? Chẳng phải hủy cả đời sao?”


Liên Thủ Tín như vậy khiến cho Liên Mạn Nhi hồi tưởng lại lúc ở Thái Thương, vẻ tuyệt vọng cùng tức giận của Liên lão gia tử và Chu thị khi biết tuổi Trịnh Tam lão gia.


Cho dù Liên Thủ Nhân muốn nịnh bợ gia tộc quyền thế ở Thái Thương. Cho dù gia môn của Trịnh gia cao hơn người làm Huyện thừa là Liên gia, cho dù Liên Tú Nhi không phải gả cho thiếu niên mười sáu tuổi mà là cha của thiếu niên thì người cha kia tuổi cũng quá lớn.


Nếu như là bốn mươi tuổi, cho dù là năm mươi, thì tương lai của Liên Tú Nhi còn có chút hi vọng.


Bảy mươi sáu tuổi. Tính tuổi cũng đủ làm cụ của Liên Tú Nhi rồi, đây là trực tiếp dùng kiệu hoa đưa Liên Tú Nhi mang vào mộ a. Cho dù là bán em gái nịnh bợ Trịnh gia mưu lợi cho mình, nhưng mà tốt xấu gì, nhìn vào quan hệ máu mủ, cũng phải giữ cho Liên Tú Nhi một con đường sống chứ, cũng nên giữ chút thể diện cho Liên gia chứ?


“Đây là làm sao?” Liên Thủ Tín nghĩ xong, xoay qua hỏi Trương thị, “Lão gia tử và lão thái thái hiểu rõ Liên Tú Nhi, sao có thể tìm cho nàng người như vậy?”


“Chàng hỏi ta?” Trương thị thấy Liên Thủ Tín như vậy, không biết tại sao đột nhiên vô cùng tức giận, “Sao chàng không hỏi đại ca tốt của chàng đi?”


“Cái gì? … A…” Liên Thủ Tín đầu tiên là sửng sốt, ánh mắt đảo qua người Liên Mạn Nhi, sau đó a một tiếng.


Sau đó hắn giống như quả bóng hết hơi, ngồi xuống ghế, hai tay ôm đầu.


“Mạn Nhi, chuyện như thế nào?” Liên Chi Nhi, Trương Thải Vân và Liên Diệp Nhi tiến tới ngồi bên Liên Mạn Nhi, nhỏ giọng hỏi thăm.


“…Đến tột cùng là tại sao?” Liên Thủ Tín cũng ngẩng đầu lên, hỏi Trương thị, “Cho dù đại ca có nghĩ ra biện pháp như vậy, lão gia tử, lão thái thái cũng không thể đồng ý a.”


“Bình tĩnh nói, đây là chuyện lớn, mọi người đều muốn biết.” Lý thị nói với Trương thị.


“Chuyện này, ta đến giờ vẫn còn mơ hồ, chính là sợ trong lòng….”


Kế tiếp, Trương thị, Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang và tiểu Thất mỗi người một câu kể hết chuyện xảy ra ở Thái Thương.


Lời của bọn hắn vừa hết, cả phòng liền rơi vào tĩnh mịch.


“Là đại bá bọn nhỏ bán Tú Nhi! Cái này…” Liên Thủ Tín giơ lên quả đấm, hung hăng đập một cái vào tay vịn ghế, “Nhị bá bọn nhỏ hỗ trợ. Trước kia lừa ta, muốn bán Mạn Nhi. Mạn Nhi mạng lớn, hắn không thành công. Hiện tại bán Tú Nhi, hắn lại bán được.”


“Lão thái thái cái gì cũng không biết, lão gia tử sao cũng bị hắn lừa!… Ai, lão gia tử vẫn còn tin hắn, ăn phải thiệt thòi cũng vì tin hắn.”


Lời nói này cũng không sai, Liên Mạn Nhi thầm nghĩ. Xem ra Liên lão gia tử nói Liên Thủ Nhân không có ý xấu cũng không phải vì trấn an các nàng, ngoài miệng nói một chút mà thôi, Liên lão gia tử thật sự tin tưởng Liên Thủ Nhân không có ý xấu. Hoặc là, Liên lão gia tử biết Liên Thủ Nhân không phải là không có ý xấu, mà là không biết Liên Thủ Nhân có thể xấu đến trình độ này, hơn nữa còn là đối với người thân?


“Còn có cô cả của bọn nhỏ?” Liên Thủ Tín lại hỏi Trương thị, “Nàng trước đó cũng biết, nàng cũng nhẫn tâm không nói với lão gia tử và lão thái thái?”


“Chuyện này chúng con cũng không dám nói như vậy, dù sao không có bắt tận tay.” Liên Mạn Nhi liền nói, “Cô cả đến sớm hơn chúng con, bà nội cái gì cũng nói với nàng. Cô cả và đại bá, đại bá mẫu quan hệ tốt, đây cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai. Chúng con đến đó lâu, luôn cảm thấy có gì đó không đúng, mà đại cô thì khôn khéo hơn chúng con nhiều.”


Liên Thủ Tín gương mặt âm trầm, trầm mặc không nói.


Rốt cuộc trước đó Liên Lan Nhi có biết Liên Tú Nhi gả cho lão già hay không? Liên Mạn Nhi tỏ vẻ còn nghi vấn việc này nhưng Liên Lan Nhi khẳng định là phát hiện có chuyện gì đó không đúng, điều này Liên Mạn Nhi chắc chắn.


Cổ thị sớm tặng chút ít đồ trang sức đeo tay quý giá, c

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Nỗi đau xé lòng của cô dâu tự lái xe tới nhà chú rể

Đằng nào cũng bị loại

Chiếc áo lót dưới gầm giường và lời thừa nhận của vợ sau 7 năm chung sống

Người vợ thay thế

Ngày ta buông xuôi tất cả