Kiểm tra hàng hóa xong, Liên Mạn Nhi thanh toán nốt tiền hàng cho tiểu nhị hai cửa hàng. Trương thị bàn bạc với Lục Bính Võ xem bao giờ thì trở về, khi về mang những hàng hóa này thế nào. Những thứ này cũng không quá nhiều, cỗ xe ngựa mà các nàng ngồi hẳn là có thể chở hết.
Bàn bạc xong xuôi, Liên Mạn Nhi thấy cũng đến bữa trưa rồi liền nói không quay lại huyện nha ăn trưa nữa mà ăn quán bên ngoài, nhân thể mời Lục Bính Võ ăn cùng. Trương thị hiển nhiên là đồng ý.
Vương Thất cô nương lại nói: “Cần gì phải phiền phức như vậy, ăn luôn ở đây đi. Quán trọ nhà ta món ăn gì cũng có thể làm.”
Lục Bính Võ cũng nói: “Đồ ăn ở đây cũng không tệ, tuy không thể so với quán ăn lớn bên ngoài nhưng được cái sạch sẽ và giá cả hợp lý.”
Lục Bính võ đã nói như vậy, mấy mẹ con Trương thị cũng gật đầu đáp ứng.
Vương Thất dọn ra một phòng trống, mời bọn hắn vào ngồi.
Liên Mạn Nhi nhắc nhở: “Mẹ, chúng ta ăn cơm ở đây cũng cần cho người về huyện nha báo tin chúng ta không quay về ăn trưa.”
“Ừ. Đúng.” Trương thị gật đầu liền sai một tiểu nhị quay về Huyện nha đưa tin.
“Tiểu Võ ca, ngươi tới đây cũng nhiều rồi, nơi này có món gì ngon hẳn ngươi đều biết, ngươi chọn giúp chúng ta vài món đi. Chọn món ngon ấy.” Ngũ Lang lại mời Lục Bính Võ chọn món ăn.
Liên Mạn Nhi cũng để cho Tam Lang gọi món: “Tam Lang ca, huynh hẳn cũng biết rõ có món gì ngon, huynh gọi giúp chúng ta đi.”
Mấy người nhún ngường qua lại một phen, cuối cùng cũng để cho Vương Thất mang lên vài món ăn đặc sắc.
Phòng bếp khách điếm này đúng là hiệu suất rất cao. Chỉ một lát sau đã bưng các món ăn lên. Vương Thất cũng tự mình mang lên.
Mỹ thực đặc sắc nhất huyện Thái Thương là thịt lừa. Thịt lừa tẩm ngũ vị nướng, người tới đây đều ăn qua một lần. Khách điếm Vương gia cũng có thể làm thịt lừa nướng ngũ vị nhưng chỉ cần món thịt lừa nướng bưng lên là người ta lại nhớ tới quán ăn nổi danh lâu đời nhất Thái Thương huyện thành Tụ Hương Lâu.
Lúc trước trên đường đi, Liên Mạn Nhi đã từng nghe phu xe nói một câu: “Thị rồng trên trời, thị lừa dưới đất.” Câu này có nghĩa là trong các loài bay trên trời, thịt rồng là ngon nhất. Thịt rồng ở đây cũng không phải là loài rồng trong truyền thuyết mà là một loài chim quý hiếm trú ngụ ở sâu thẳm bên trong rừng núi cực bắc phủ Liêu Đông, được gọi là thịt Phi Long.
Thịt lừa dưới đất hiển nhiên là để nói trong các loài chạy dưới đất, thịt lừa là ngon nhất.
Liên Mạn Nhi ăn rất vui vẻ. Đây là lần đầu tiên nàng ăn thịt lừa kể từ khi tới thời đại này. Các hộ dân ở Tam Thập lý doanh tử phần lớn làm ruộng chứ không có chăn nuôi dê, bò. Ở đó chủ yếu là ăn thịt lợn, sau đó là thịt gia cầm. Thịt dê và thịt bò rất ít, chủ yếu là từ nơi khác buôn bán tới mà thịt lừa thì lại càng ít hơn nữa.
Ăn uống ngon miệng một bữa, Ngũ Lang đi thanh toán tiền, cả nhà cáo từ Lục Bính Võ thẳng tiến quay về huyện nha.
“… Lúc tính tiền, Thất cô nương bớt 70 văn tiền nói là có hai món là nàng mời chúng ta đấy.” Ngũ Lang nói chuyện, lại lôi ra một bao giấy “Còn kín đáo đưa cho chúng ta mấy miếng thịt lừa nướng.”
Liên Mạn Nhi thầm nghĩ Vương Thất cô nương thật là nhiệt tình nha. Vừa rồi ngồi ăn cơm, Trương thị có hỏi qua Lục Bính Võ về Vương Thất. Người Lục gia mỗi lần tới đây đều ở khách điếm Vương gia bởi vậy cũng biết sơ lược sự tình Vương gia.
Khách điếm này là sản nghiệp của tổ tiên Vương gia, đến đời cha Vương Thất đã là đời thứ tư rồi. Vương lão bản năm nay cũng đã gần 60 tuổi, đời này của hắn cũng có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Sản nghiệp tổ tiên trong tay, hắn chỉ cần giữ gìn là tốt rồi, lại cưới lão bà là đại tiểu thư hàng gạo cũng là người biết làm ăn. Chỉ có một nuối tiếc là hai vợ chồng sinh ra cả tất cả bảy cô con gái, không có lấy một đứa con trai.
Đại tiểu thư tiệm gạo cũng là người có chính kiến, thấy bản thân mình càng ngày càng già, không thể sinh thêm được nữa nhưng cũng không nạp thiếp cho lão công mà đem con gái bắt đầu nuôi dưỡng, dạy việc như Vương Thất cô nương này.
Vương Thất năm nay mười bảy tuổi, tính tình giống mẹ, kiên cường, đanh đá. Nàng cũng không phụ kỳ vọng của mẹ mình, từ lúc còn nhỏ đã bắt đầu giúp quản lý buôn bán của khách điếm không kém gì một đấng nam nhi.
Hiện tại tình hình xe ngựa ở khách điếm Vương gia, tất cả mọi người đều nhìn ở trong mắt, đều như gương sáng. Cái Vương Thất cô nương này chắc muốn kén rể rồi.
Đừng chỉ thấy Vương Thất cô nương tướng mạo như vậy, tính tình lại đanh đá, có gia tài Vương gia khách điếm trong tay như vậy, cũng có không ít người muốn đến ở rể đâu. Nhưng Vương Thất cũng là người có chính kiến, nàng muốn tìm một lang quân như ý chứ cũng không thèm để vào mắt mấy kẻ chỉ biết đến gia tài nhà nàng.
Ánh mắt Liên Mạn Nhi đảo từ ngoài phố về phía Tam Lang. Gương mặt trắng trẻo sáng sủa, sống mũi cao thẳng, bờ môi góc cạnh hồng nhuận. Lưng dài, vai rộng lại thêm chút khí chất lười biếng nhàn nhạt. Chỉ cần ăn mặc thêm một chút, ngồi đó không nói lời nào cũng có thể mê đảo tiểu cô nương à nha. Liên Mạn Nhi thầm đánh giá.
Đi dạo phố, mỗi khi đi qua đám các đại cô nương, tiểu nương tử tuy có chút che giấu nhưng vẫn có thể thấy ánh mắt các nàng rơi vào người Tam Lang cũng có ít nhiều lưu luyến không rời.
“Tam Lang ca, thịt lừa nướng này để cho ca nè.” Liên Mạn Nhi lấy gói thịt lừa trong tay Ngũ Lang đưa cho Tam Lang.
Tam Lang cười hỏi: “Các ngươi không ăn à?”
Liên Mạn Nhi đáp: “Chúng ta đều ăn no rồi. Tam Lang ca. Ngươi vốn ăn nhiều cơm, ngươi ăn đi.”
Tam Lang cũng là một hài tử thành thật nên cũng không khách khí nhiều nữa mà cầm gói thịt lừa ăn.
Liên Mạn Nhi liền cùng Tam Lang thương lượng: “Tam Lang ca, lát nữa trở về, nếu bà nội, đại bá mẫu, còn có nhị bá mẫu hỏi tới, huynh có thể không nói cho các nàng biết chúng ta mua gì không?”
Tam Lang biểu thị khó hiểu: “Sao lại vậy?”
Liên Mạn Nhi bịa đại một lý do: “Những thứ kia phần lớn là chúng ta mua làm đồ cưới cho Chi Nhi tỷ. Thời gian cưới hỏi của Chi Nhi tỷ còn chưa có ấn đinh, chúng ta không muốn ồn ào trước.”
Tam lang đáp: “Được. Vậy ta không nói.”
Tam Lang vốn là người không thích nói chuyện lắm. Nếu hắn đã đáp ứng Liên Mạn Nhi tin tưởng hắn sẽ không nói.
Trên đường về Liên Mạn Nhi mua thêm vài món đồ ăn để đến lúc về huyện nha chia cho mỗi người một ít. Ăn xong bữa tối, cả nhà lại quay về phòng nghỉ nơi
Liên Mạn Nhi thủ thỉ với Trương thị: “Mẹ hôm nay người có thấy không a. Thất cô nương trong khách điếm Vương gia kia nhìn trúng Tam Lang ca rồi thì phải.”
“Ta có thể không thấy sao?” Trương thị cũng muốn nói về đề tài này: “Lúc chúng ta vừa bước vào cửa đã thấy nàng ta. Lúc đó, nàng đã nhìn thấy Tam Lan

