Ngũ Lang và tiểu Thất đều không nói gì nhưng cả hai cùng dựng lỗ tai lên nghe Trương thị cùng Liên Mạn Nhi tán gẫu.
Trương thị nói đến đây bật cười, nói tiếp: “ … Một đại cô nương phải xuất đầu lộ diện, xem hình dáng kia của nàng, còn có khách nhân cùng tiểu nhị ở bên trong cửa hàng đối xử với này, là một cô nương chững chạc. Dáng vẻ tuy không cân xứng với Tam Lang nhưng cũng không quá quan trọng, kỳ thật có thể sống tốt với nhau là được, mà thân thể nàng cũng không tệ, có lẽ dễ sinh con… Chỉ là phải ở rể… Ai… Nếu không có điều kiện này, ta có thể góp lời mai mối một chút.”
“Tam Lang ca căn bản không quan trọng vấn đề này.” Liên Mạn Nhi nhớ tới chuyện nghe được ở quán trà lúc ban ngày, “Vương gia nếu có ý chắc chắn sẽ tìm người ướm thử. Cứ để xem Nhị bá và Nhị bá mẫu có đáp ứng hay không.”
“Đúng, cứ để xem sao.”
….
Chẳng mấy chốc đã đến ngày Liên Tú Nhi lại mặt. Từ sáng sớm, mọi người Liên gia đã dậy thay quần áo mới, quét tước sạch sẽ, chuẩn bị tiệc rượu nghênh đón tân nương, tân lang.
Nghe thấy tiếng xe ngựa ngoài cổng, lại có người hô lên, chú rể tới rồi, Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang cùng tiểu Thất liền chạy ra ngoài xem.
Xe ngựa Trịnh gia đã đỗ trước cửa huyện nha, mấy nha đầu, bà tử vây quanh một nam tử mặc hồng bào. Liên Mạn Nhi mới trông thấy bóng lưng người kia. Đây hẳn là tân lang rồi.
Tóc đen nhánh nhưng bước đi hơi run rẩy, lưng hơi còng. Không phải nói chú rể so với cô nương còn đẹp hơn ư? Nhìn bóng lưng này cũng không đúng lắm. Liên Mạn Nhi lập tức cảm thấy không ổn. Đợi đến lúc trông thấy gương mặt tân lang, Liên Mạn Nhi bất giác phải nắm chặt tay Ngũ Lang mới kiềm chế không thốt lên tiếng kêu.
Khuôn mặt đó…, làm sao tân lang lại có thể là lão đầu chứ!
Chương 435: Lại Mặt
Editor: Lãnh Phong
Áo ngoài đỏ thẫm, mái tóc đen nhánh thậm chí cả chòm râu đen nhánh cũng không thể che dấu được nếp nhăn trên gương mặt của tân lang. Mà không chỉ có nếp nhăn còn có lấm tấm đồi mồi. Nhìn gương mặt và thân hình này có thể đoán người đàn ông này cũng phải bảy tám chục tuổi rồi.
Mang theo chút hi vọng chờ mong, Liên Mạn Nhi nhìn khắp lại một lượt xung quanh nhưng rất nhanh nàng cũng phải thất vọng. Ngoại trừ người đàn ông này còn lại cũng chỉ là ít nha đầu, bà tử dù có nam nhân nhưng đều bưng bê lễ vật và cả cách ăn mặc cũng cho thấy họ cũng chỉ là gia đinh, gã sai vặt thôi.
Một lát sau, lại có một người từ trên xe bước xuống, là Liên Tú Nhi. Liên Tú Nhi mặc quần áo đỏ, áo choàng cũng màu đỏ tươi, trên người đầy châu ngọc trang sức đang được mấy nha đầu, bà tử đỡ xuống xe.
Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa, Cổ thị, Tưởng thị cũng bước ra. Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa tiến lên chào hỏi người đàn ông kia. Liên Thủ Nhân gọi người đó là Trịnh Tam lão gia.
Người đàn ông đáp lại: “Hai vị huynh đệ, xưng hô như vậy sau này đều bỏ qua đi, cứ gọi tên chữ của ta là được.”
Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang cùng Tiểu Thất ba mặt nhìn nhau, không cần nói thêm gì nữa, bọn họ cũng hiều rõ ràng tình huống trước mắt là tình huống gì?
Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa tiếp đón Trịnh Tam lão gia đi vào sảnh trước, Cổ thị cùng Tưởng thị thì dẫn Liên Tú Nhi vào hậu viện.
Lúc này, chợt nghe có người ở phía sau cửa tường vây hô to một tiếng: “Lão thái gia, lão thái thái mời tân nương cùng tân lang tiến vào gặp mặt.”
Liên Thủ Nhân cùng Liên Thủ Nghĩa khé giật mình, những vẫn dẫn Trịnh Tam lão gia về phía sảnh trước, ngược lại Trịnh Tam lão gia lại khoát tay áo nói dù sao cũng phải qua bái kiến nhạc phụ, nhạc mẫu trước tiên.
Liên Mạn Nhi nhanh chóng lôi kéo Ngũ Lang và Tiểu Thất về hậu viện, ngay sau đó ba người đã tìm được Trương thị.
Trương thị thấy sắc mặt ba đứa trẻ không tốt vội hỏi: “Thế nào rồi?”
Không đợi Liên Mạn Nhi nói chuyện, Trương thị đã nhìn thấy Liên Tú Nhi cùng Trịnh Tam lão gia đi vào. Miệng Trương thị há to như không thể khép lại được.
Liên Mạn Nhi vội nhắc nhở Trương thị: “Mẹ, người cái gì cũng đừng nói.”
Trương thị vội lẩm bẩm: “Đây là chuyện gì đang xảy ra?”
… …
Bên trong phòng, Liên Lão gia tử cùng Chu thị đều mặc đồ mới, ngay ngắn ngồi cạnh bàn đặt gần lò sưởi đầu giường. Liên Lan Nhi cùng Hà thị ngồi ghế con ở dưới đất nghe bên ngoài nói tân nương cùng tân lang đang tới, trên mặt ai cũng lộ rõ vẻ chờ mong. Chu thị hồi hộp không nhịn được nhướn cổ nhìn ra phía cửa ra vào, Hà thị cố gắng vươn cổ thật cao nhìn chằm chằm ra phía ngoài cửa.
Người đi vào đầu tiên là Liên Tú Nhi. Mắt Chu thị liền có chút ươn ướt. Con gái đã theo bên cạnh bà bao năm nay, đây là lần đầu tiên tách ra lâu đến vậy. Nhưng dù sao cũng không còn cách nào khác, cô nương nào cũng đến lúc phải lấy chồng. Cũng may, con gái có mệnh tốt, đã tìm được nhà chồng tốt như vậy. Nhìn quần áo, trang sức Liên Tú Nhi đeo trên người, còn có nha đầu, bà tử phục thị bên cạnh, Chu thị vui mừng đến muốn khóc.
Trong con mắt Chu thị chỉ nhìn thấy Liên Tú Nhi mà không phát hiện theo sau Liên Tú Nhi là Trịnh Tam lão gia đang đi vào nhưng Liên Lão gia tử, Liên Lan Nhi, Hà thị lại đều nhìn thấy.
Liên Lão gia tử nhíu mày, ánh mắt Liên Lan Nhi lóe lên, Hà thị lại không che giấu mà lộ ra cảm giác kinh ngạc.
Chu thị gọi: “Tú nhi”
Liên Tú Nhi bước vào nhìn thấy Chu thị lại nghe một tiếng gọi này lập tức nước mắt như mưa, nhào vào lòng Chu thị: “Mẹ…”
Hai mẹ con ôm nhau khóc. Chu thị vì vui mừng mà khóc còn Liên Tú Nhi…
Liên Lão gia tử nghi ngờ nhìn Trịnh Tam lão gia một thân hồng bào đứng đó: “Đây không phải là … Thế nào lại …”
Một bà tử theo hầu liền tiến lên cười nói: “Ai ôi!!! Phu nhân người mau đứng lên, còn phải cùng lão gia hành lễ với Lão thái gia, lão thái thái a.”
Chu thị đúng lúc này mới nhìn thấy Trịnh Tam lão gia. Bà còn đang nghĩ làm thế nào mà ngài lại mặt Liên Tú Nhi còn có lão công công (bố chồng) đi cùng nữa. Đây là thể hiện Liên Tú Nhi được coi trọng sao? Nhưng cô gia nhà Liên Tú Nhi, Trịnh tiểu công tử kia đâu?
Lúc này Trịnh Tam lão gia lại tiến lên, tay vịn đầu gối, run lẩy bẩy vái chào: “Thỉnh an nhạc phục, nhạc mẫu.”
“A…” Chu thị cảm thấy như có một tiếng sét nổ ầm trong đầu, mắt trợn tròn xoay vòng, thân thể lảo đảo ngã vật ra.
Liên Lão gia tử không ngất xỉu, ông cố gắng chống đỡ, cánh tay run rẩy bám chặt vào cạnh bàn, miệng há to nhưng một lời cũng không thể thốt lên.
Hà thị cả kinh hô lên: “Ôi trời ơi, thế này là thế nào đây, bối phận đảo lộn cả, sao lão công lại biến …”
Liên Lan Nhi đảo mắt nhìn xung quanh lập tức tiến lên bịt miệng Hà thị không để nàng ta nói tiếp.
Liên Lão gia tử chống đỡ một lúc, không thốt lên được tiếng nào, cuối cùng cũng không chịu được, thân thể ngã xuống ngất đi.

