Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 2 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Polly po-cket

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 2 (xem 4541)

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 2

từ Liêu Đông tới trọ ở khách điếm Vương gia nếu muốn mua bông thường được giới thiệu tới đây.” Chưởng quầy đáp “Mấy vị cứ yên tâm đi, chỗ bông này đảm bảo một lát sau sẽ đưa tới nơi, về giá tiền chiếu theo giá của khách quen Liêu Đông, giảm cho mấy vị 5% Dù có mua trăm ngàn cân cũng chỉ có giá đó thôi. Không phải vì kiếm tiền mà là vì kết giao bằng hữu.”


Liên Mạn Nhi trả trước một nửa tiền hàng, nửa còn lại sẽ thanh toán nốt khi nhận bông ở khách điếm.


Mua bông xong, cả nhà lại đi xem tiếp các cửa hàng khác. Thấy phía trước là cửa hàng lương thực, đương nhiên là các nàng không cần vào đây mua lương thực nhưng Liên Mạn Nhi muốn biết giá gạo ở nơi này nên lại đi vào.


Hạt kê, đại hoàng, tiểu hoàng, đậu phộng, lạc, gạo đều có giá ngang bằng trấn Thanh Dương chỉ có bột mì trắng có giá không giống. Bột mì ở đây có ba loại tương ứng với ba mức giá bảy, tám, chín văn tiền một cân. Liên Mạn Nhi đem ba loại so sánh với nhau liền nhận ra giá càng cao, bột càng trắng càng tinh mịn, ngược lại giá thấp thì bột sẽ thô và đen hơn. Ở cửa hàng lương thực trấn Cẩm Dương chỉ có một loại bột mì trắng tinh mịn. Vì trấn Cẩm Dương thậm chí cả thị trấn Thanh Dương và phủ Liêu Đông đều không gieo trồng lúa mì. Bột mì này đều là buôn bán từ phương nam tới. Hiển nhiên là bột mì trắng tinh mịn giá cao hơn, lợi nhuận cũng cao hơn. Mà huyện Thái Thương lại có gieo trồng lúa mì. Liên Mạn Nhi cầm mấy loại bột mì trong tay liền nảy ra một ý định.


Liên Mạn Nhi cùng người nhà thương lượng: “Mẹ, ca, tiểu Thất, chúng ta mua ít hạt giống lúa mì về trồng thử xem?”


Trương thị hỏi: “Lúa mì này chúng ta có thể trồng ư? Cũng chưa thấy người nào trồng qua.”


Liên Mạn Nhi đáp: “Con đã để ý, khí hậu ở đây cũng không khác ở nhà mình là bao, chúng ta có thể thử xem.”


Liên Mạn Nhi ở Tam Thập lý doanh tử đã một năm, theo nàng thấy khí hậu bốn mùa nơi này khá giống với khu Đông Bắc ở kiếp trước. Mà Đông bắc kiếp trước là nơi có thể trồng lúa mạch.


Ngũ Lang nói: “Con cũng đồng ý thử xem sao. Cây ngô trước kia không có người từng trồng qua, chúng ta thử trồng cho thu hoạch rất tốt, cả củ khoai lang nữa, là giống cây miền nam mãi phủ Phúc Châu mới có thể trồng mà chúng ta cũng trồng được rồi, lần này cũng thử xem sao. Chỗ chúng ta cách Thái Thương huyện không xa lắm, Thái Thương huyện có thể trồng, chúng ta cũng có thể trồng.”


“Phải đó, con cũng đồng ý.” Tiểu Thất mím môi, nhẹ gật đầu, gương mặt mập mạp lộ ra hai má lúm đồng tiền nho nhỏ. Nếu nhà mình trồng lúa mì, như vậy không phải nhà mình không cần đi mua mà vẫn có bột mì ăn thoải mái sao. Chỉ cần nghĩ như vậy thôi, tiểu Thất đã muốn giơ cả hai tay hai chân tán thành trồng lúa mì rồi.


Ba người Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang, tiểu Thất cùng nhìn Trương thị. Trương thị cũng gật đầu: “Vậy thì thử xem.”


Vậy là toàn bộ phiếu tán thành.


Lúa mì lại phân thành vụ đông và vụ xuân. Lúa mì vụ đông cần gieo hạt từ mùa thu, thời kỳ sinh trưởng dài. Lúa mì vụ xuân, mùa xuân gieo hạt, thời kỳ sinh trưởng ngắn, màu hè có thể thu hoạch. Năm nay trồng lúa mì vụ đông đã không còn kịp nhưng vụ xuân sang năm thì hoàn toàn đủ thời gian. Lúa mì vụ xuân tuy sản lượng không cao nhưng mùa hè đã thu hoạch rồi, chỉ cần phân bón đầy đủ có thể trồng thêm một vụ cây ngắn ngày như đậu nành hoặc cải trắng.


Đối với vấn đề giải quyết ấm no, đã có đủ đất trồng nên một nhà Liên Mạn Nhi thoải mái quyết định thử trồng lúa mì vụ xuân, cải thiện món ăn trong nhà mà cũng không lo ảnh hưởng tới kế sinh nhai. Hơn nữa, so với bột mì trắng đắt đỏ vận chuyển từ phương nam tới, bột mì do chính mình trồng ra càng có lợi ích kinh tế cũng như an toàn và yên tâm hơn. Nếu trồng trên diện tích tương đối đã có thể tiết kiệm một số tiền lớn. Nếu như thành công, ngoài một phần để cho nhà ăn còn có thể đem bán một phần. Ví dụ như bột lúa mì mài thô chắc chắn rất được chào đón.


Liên Mạn Nhi hỏi chưởng quầy hắn bán loại lúa mạch bản địa nào. Chưởng quầy đáp: “Cả hai loại đều có.”


Liên Mạn Nhi lại hỏi chỗ nào bán hạt giống, lúc này mới từ trong tiệm đi ra. Cửa hàng hạt giống đối diện ngay cửa hàng lương thực. Bên trong không chỉ có hạt giống lúa mì mà còn cả hạt giống hoa màu và rau củ khác.


Liên Mạn Nhi liền mua năm mươi cân hạt giống lúa mì trồng vụ xuân, trong lúc đó Ngũ Lang đã tinh tế hỏi thăm tiểu nhị cửa hàng chi tiết tỉ mỉ cách gieo trồng. Tiểu Thất cũng yên lặng ở bên cạnh chăm chú lắng nghe và ghi nhớ lại.


Trong lòng Liên Mạn Nhi lại có suy nghĩ khác, nàng nhớ sư phụ dạy nghề mộc cho Liên Thủ Lễ là người phủ Hà Gian trong nhà có trồng lúa mì. Hạt giống này mua về cứ giao cho Liên Thủ Tín là được. Với việc trồng trọt Liên Thủ Tín học một biết mười nàng không cần tốn quá nhiều tâm tư.


Hạt giống lúa mì cũng thương lượng luôn với chưởng quầy trực tiếp chở tới khách điếm Vương gia. Đoàn người lại tiếp tục dạo phố.


Vùng đất trồng bông nên đương nhiên vải bông ở đây chất lượng và giá cả đều tốt hơn so với huyện Cẩm Dương rồi. Không chỉ Trương thị mà Liên Mạn Nhi nhìn những thớt vải nhuộm sắc nét kia cũng không có cách nào kiềm chế tiền trong túi mình không chảy ra ngoài a.


Nữ nhân dù là ai đi chăng nữa cũng đều là những tín đồ mua sắm, ha ha.


Chương 434: Thịt Lừa Ngũ Vị Hương


Đi dạo mấy cửa hàng vải, Liên Mạn Nhi cùng Trương thị chọn mua năm thớt vải thô, năm thớt vải mịn, lại mua thêm bốn thớt vải xanh, hai thớt đỏ thẫm, đặc biệt thêm bốn thớt vải bông, chất lượng đều thuộc hàng thượng đẳng. Tính ra mua nhiều như vậy so với mua ở thị trấn Thanh Dương cũng bớt được thêm cả xâu tiền đấy.


Mấy mẹ con một mạch thẳng hướng đông thành đi tới, vừa đi dạo Trương thị cùng Liên Mạn Nhi vừa thảo luận xem những thớt vải này mua về cái nào may quần áo, cái nào làm chăn đệm, cái nào làm rèm cửa …


Khách điếm Vương gia rất dễ tìm, mấy mẹ con chỉ hỏi đường một lần chẳng mấy chốc là tới nơi. Lục Bính Võ đang đứng trong hành lang đợi các nàng, hóa ra xe chở sợi bông và hạt giống đều đã chở hàng tới. Cả nhà lại vào trong phòng trọ xem lại hàng hóa rồi thanh toán tiền.


Lục Bính Võ từ nhỏ đã theo anh và cha đi làm việc, mua bán, nên làm việc rất lanh lợi, ổn thỏa. Hắn chạy qua phòng thu chi của khách điếm mượn một cái cân tới. Đây cũng là việc bình thưởng ở khách điếm nên Lục Bính Võ rất nhanh đã cầm cân trở lại, theo sau là một đại cô nương cùng một bà tử.


Đại cô nương bước vào phòng liền tiến tới bàn để trà nóng và điểm tâm.


Lục Bính Võ liền hướng Trương thị giới thiệu: “Đây là con gái của chủ hiệu, Vương Thất cô nương.”


Vương thất cô nương này dáng người có chút cao lớn, mặt dài, răng cửa có chút vẩu ra. Bộ dáng có thẻ nói là cực kỳ bình thưởng nhưng cử chỉ lại thật lớn mật không hề có chút thái độ ngượng ngùng của nữ nhi.


“Liên tứ thẩm” Vương Thất cứ như vậy tự nhiên mà xưng hô với Trương thị, cũng mời Trương thị ngồi xuống uống trà, ăn điểm tâm, còn giúp Trương thị kiểm nghiệm hàng hóa “Hai cửa hàng này cháu đều biết. Bọn họ cũng biết nhà cháu. Chỉ c

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Truyện Hoa Hồng Xứ Khác Full

Với hoàn cảnh này, ngoài im lặng để vợ ‘cắm sừng’, tôi không biết làm gì hơn

Truyện Màu Nắng Màu Mưa Full

Cô bạn thân

Đọc Truyện Không Hứa Hẹn Full Online