Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 2 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 2 (xem 4540)

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 2

t trả lời thế nào.”


Cứ như vậy, mấy mẹ con Trương thị ở lại thêm vài ngày,


Ngày hôm sau, ăn điểm tâm sáng xong, Liên Mạn Nhi nói muốn đi ra đường xem xét một chút huyện thành huyện Thái Thương, Trương thị cũng muốn đi cùng. Liên lão gia tử lại phái Tam lang đi cùng các nàng.


Ra đến cửa lớn, Tam Lang lại không đi về phía trước mà dẫn mọi người đi cửa ngách ra ngoài, xuyên qua một ngõ nhỏ nói là tới con phố phồn hoa nhất huyện thành.


Liên Mạn Nhi hỏi: “Tam lang, không phải nói là cửa ngách đều khóa không cho ra vào sao?”


Tam lang đáp: “Là do người canh cổng, không biết thế nào lại đánh mất chìa khóa. Hôm qua đã tìm được rồi, nên tới báo với chúng ta, về sau cửa ngách muốn đi thế nào thì cứ việc đi.”


“Vậy a.” Liên Mạn Nhi như có điều suy nghĩ mà a một tiếng. Mọi người đi tới cửa ngách, quả nhiên người canh cổng thấy các nàng liền cúi đầu, khom lưng, thái độ hết sức cung kính.


“Nghe cha ta nói, hai ngày tới tìm người thay cái người canh cổng này đi.” Ra khỏi cửa, đến ngõ nhỏ, Tam lang lại nói một câu.


Từ ngõ nhỏ đi ra quả nhiên gặp một con phố phồn hoa. Nhìn người đi lại trên đường, cách ăn mặc cũng không khác người ở Liêu Đông phủ là mấy, chỉ là giọng nói có chút khác biệt.


“Việc này ngươi không thể lại đi cầu Lý sư gia nữa, mất tiền lại không xử lý xong chuyện, làm không tốt còn đắc tội người ta.” Đi qua một quán trà, trong lỗ tai Liên Mạn Nhi truyền tới tiếng nói chuyện “Ngươi còn không biết, về sau chuyện hình ngục, dù không thuộc về cha mẹ quản, cũng sẽ trở thành cha mẹ quản.”


Chương 433: Mạch Chủng (Trồng)


Editor: Lãnh Phong


Nghe thấy “hình ngục”, “phụ mẫu” Liên Mạn Nhi bất giác thả chậm bước chân nhìn sang phía phát ra tiếng nói, chỉ thấy trong quán trà bên đường có hai người tầm ba mươi, bốn mươi tuổi đang ngồi bên một cái bàn. Người nói lời kia, nhìn mặc cách ăn mặc giống như là người chuyên vẽ tranh viết chữ trên phố.


Thời đại này đều nói quan là cha mẹ của dân chúng, bình thường tri huyện gọi là lão phụ mẫu, huyện thừa gọi là phụ mẫu. Theo Liên Lão gia tử nói, Liên Thủ Nhân ở đây làm huyện thừa nhưng cũng chỉ là trông coi kiểm kê chuyện quân hộ, chẳng qua chỉ là làm theo tri huyện sai bảo. Nghe những người này nói thì Liên Thủ Nhân muốn chuyển sang trông coi ngục thất thì phải.


“Đây là lúc nào rồi” Người nam nhân ăn mặc thư sinh ngồi phía đối diện kinh ngạc hỏi “Không phải nói, vị phụ mẫu này của chúng ta đấu không lại hay sao?”


“Sự đời biến đổi khôn lường. Đó là chuyện trước kia thôi, ngươi còn không biết hôm qua trong huyện thành chúng ta có chuyện vui gì hay sao?”


Người kia nói xong lại hạ thấp thanh âm xuống ghé sát vào tai vị thư sinh kia nói gì đó, trên mặt hai người nở nụ cười kỳ quái.


“… nhất thụ Lê Hoa áp Hải Đường…” Thư sinh kia dáng vẻ cổ quái nói.


Liên Mạn Nhi nghe thấy vậy lòng đầy nghi ngờ muốn dừng lại, vào quán uống trà nghe ngóng thêm một chút nhưng Ngũ Lang lại không đồng ý, xụ mặt kéo Liên Mạn Nhi đi hướng khác.


Liên Mạn Nhi đoán Ngũ Lang hẳn cũng nghe được hai người kia nói chuyện, nhất là một câu Lê hoa áp hải đường gì gì đấy. Cái câu này, theo nàng suy đoán có thể là “Diễm thi” (thi từ dung tục). Ngũ Lang là một thiếu niên còn ngây thơ, đối với những chuyện này hiển nhiên là không ưa. Hai người kia trong mắt Ngũ Lang có lẽ là đại diện cho nam nhân bỉ ổi, hèn mọn. Ngũ Lang không cho Liên Mạn Nhi vào quán trà hẳn là sợ lời nói của nam nhân hèn mọn bỉ ổi kia làm bẩn lỗ tai muội muội hắn.


Thôi được rồi, không nghe thì không nghe a, dù thật sự có chuyện gì đi chăng nữa thì cũng đã xảy ra rồi, giờ nàng có nghe được chuyện gì thì cũng không có tác dụng gì.


Tuy lòng bát quái không được thỏa mãn nhưng nghĩ như vậy nên tâm trạng Liên Mạn Nhi cũng trở lại như trước, vô cùng cao hứng đi dạo phố.


Huyện Thái Thương là nơi trồng bông nổi tiếng, Trương thị đi qua hai cửa hàng, thấy bông ở đây không những chất lượng tốt, giá lại còn rẻ hơn so với thị trấn Thanh Dương, bước chân cũng có chút chậm lại. Năm nay cả nhà lớn nhỏ đều đã có áo bông nhưng còn năm sau, năm sau nữa? Bông này mua về kiểu gì cũng sẽ dùng tới. Có áo bông rồi thì còn chăn bông, đệm giường cũng có thế làm bằng bông, thêm nữa … Ngoài ra còn có đồ cưới của Liên Chi Nhi.


Trương thị tự nhủ: “Quần áo bốn mùa, bông này chắc chắn hữu dụng còn phải chuẩn bị mấy bộ chăn đệm, những cái này đều có thể dùng bông…”


Bình thường bên trong đồ cưới gả nữ nhi, phải chú ý tứ phô tứ cái (bên trong 4 lớp (vỏ) đc nhồi vải bông + vải bố, ngày xưa con gái về nhà chồng bắt buộc phải có bát phô bát cái, có lưỡng phô, nhưng không có tam phô, ngũ phô đây là tục lệ của dân tộc TQ).


Liên Mạn Nhi nói: “Mẹ, cha không phải là để cho mẹ con mình lo liệu đồ cưới cho đại tỷ sao, bông ở đây rẻ mà tốt hơn ở quê nhà, chúng ta mua thôi chứ còn gì nữa.”


Câu này nói ra đánh trúng vào suy nghĩ của Trương thị. Trương thị cười nói: “Được, vậy chúng ta mua bông ở đây.”


Mấy mẹ con bàn bạc, mua mười cân bông thượng hạng, loại ruột bông này là cắt theo yêu cầu, một cân cho một bộ ruột bông, chính là bông loại tròn. sau đó là một bộ chăn bông cắt theo yêu cầu, một bộ đệm giường, ruột bông loại này là dựa theo kích cỡ chuẩn với chăn bông và đệm. Đến lúc đó chỉ cần may thêm miếng vải lót mỏng phía trên, sau đó lại khâu ở trên mặt chăn và mặt đệm nữa là xong. Trương thị tính toán mua hai cân bông làm sáu cái chăn mỏng, sáu cân bông làm chăn dày vừa, tám cân bông làm sáu cái chăn dày, đệm giường thì mua hai cân làm mười cái mỏng, bốn cân làm tám cái dày.


Bông này nhẹ nhưng cồng kềnh, dù có thêm Tam lang hỗ trợ, mấy mẹ con cũng rất chật vật, hơn nữa xách theo những cân bông này cũng không thể đi dạo phố được nữa rồi.


Chưởng quỹ là một người vô cùng khéo léo liền hỏi mọi người muốn mang bông này về đâu. Mấy người Liên Mạn Nhi mua nhiều như vậy có thể coi là khách hàng lớn, cửa hàng sẽ có người phụ trách vận chuyển bông về tận nhà.


Liên Mạn Nhi báo lại địa chỉ: “Khách điếm nhà Vương lão ở phía đông thành, phòng số tám. Chưởng quầy, chúng ta mua cũng không ít, có được giảm giá hay không?” Liên Mạn Nhi theo thói quen bắt đầu mặc cả.


Chưởng quỹ cười nói: “Mọi người là khách từ Liêu Đông đến phải không?”


Tiểu Thất hỏi: “Sao ngài biết được?”


“Từ lúc mấy vị vào cửa, khẩu âm có chút khác biệt ta cũng nghe được một chút nhưng chưa chắc chắn, đến lúc nghe thấy phòng trọ số 8 khách điếm nhà Vương lão thì thật sự xác định.” Chưởng quầy cười nói “Khách nhân từ Liêu Đông tới đều ở khách điếm Vương gia, mà phòng số 8 kia là chuyên môn dành cho khách quen từ Liêu Đông tới. Hẳn là mọi người theo xe Trịnh gia tới đây.”


Mặc dù không phải là thời đại thông tin nhưng tốc độ truyền tin bát quái thế này quả thực cũng không hề kém. Liên Mạn Nhi liền hỏi: “Cửa hàng này cùng khách điếm Vương lão không phải cùng một ông chủ sao?”


“Không phải cùng một ông chủ nhưng cũng không khác gì. Hai ông chủ là bằng hữu thân thiết, khách nhân

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Dụ Chàng Cắn Câu

Dốc hết tiền của chăm em, tới ngày em cho tôi trắng mắt

“Em tha cho họ được không Nắng? Xin em ! Xin em đấy !”

Theo chân chồng đi khám dạ dày ở nhà nghỉ, người vợ trẻ có màn trả đũa vô cùng cá tính

Bong Bóng Mùa Hè 3: Áo Cưới