“Ta không thích ăn đậu, ta muốn ăn hẹ bông xào thịt.” Ngân Tỏa nhất thời tức giận.
Liên Mạn Nhi làm như không nghe thấy, chỉ bận rộn gắp thức ăn cho Trương thị cùng tiểu Thất.
Liên Lan nhi quét nhìn Liên Mạn Nhi một cái, ngầm bấm Ngân Tỏa một cái, bảo nàng đừng lên tiếng.
Ngân Tỏa ủy khuất ở trong lòng, ngẩng đầu nhìn Liên Lan nhi, chỉ thấy Liên Lan nhi nháy mắt với nàng, cũng chỉ ủy ủy khuất khuất mà ngậm miệng.
Chu thị cơm cũng không ăn, hướng về phía Liên Mạn Nhi cùng Trương thị phát giận. Liên Lan nhi ở một bên lại nháy mắt, lại âm thầm ra tay, hết sức trấn an Chu thị, không để cho bà nổi giận.
Liên Mạn Nhi chỉ làm như không nhìn thấy, lại dùng cải trắng xào đậu hủ đem đổi chân giò hun khói ở trước mặt Liên Lan nhi.
“Không ăn nữa.” Chu thị vỗ cái bàn, ngồi sang một bên mà tức giận.
Liên Lan nhi nhìn Chu thị quay lưng đi, thịt giò vốn ở trước mặt Chu thị cũng chuyển đến trước mặt Liên Mạn Nhi cùng tiểu Thất.
“Cám ơn Cô cả.” Liên Mạn Nhi lớn tiếng nói.
Chương 431: Nghỉ Trọ
Editor: Lãnh phong
Liên Lan Nhi đem giò thịt bưng lên cho Liên Mạn Nhi cùng tiểu Thất, Liên Mạn Nhi cũng không chối từ, chỉ là lớn tiếng nói lời cảm tạ ơn.
Chu thị nghe thấy âm thanh liền quay đầu lại thì nhìn thấy động tác Liên Lan Nhi đặt bát giò thịt kia xuống. Liên Lan Nhi quay lại cười với Chu thị. Chu thị trong nội tâm tức giận nhưng bất kể như thế nào vẫn phải giữa mặt mũi cho con gái, không thể trước mặt mấy người Trương thị khiến mặt mũi con gái quá khó coi. Bởi vậy Chu thị đành phải nhẫn nhịn, liền dứt khoát nhắm mắt làm ngơ, quay người đi đưa lưng về phía bàn.
Nếu như là ngày trước, Trương thị chắc chắn là sẽ ăn không ngon. Từ nhỏ đã tiếp nhận tư tưởng giáo dục lấy chữ Hiếu làm đầu, người bề trên tức giận, nàng làm vãn bối trong nội tâm liền cảm thấy không yên. Bây giờ vẫn vậy, thấy Chu thị biểu hiện như thế trong lòng Trương thị vẫn có chút không thoải mái nhưng nàng nhớ trên đường đi đã nói chuyện rõ ràng với Liên Mạn Nhi rồi. Nàng bây giờ là khách, hơn nữa là vì mình, vì bọn nhỏ, vì cái nhà này, nàng không thể lại thuận theo những tật xấu kia của Chu thị.
Bởi vậy, tuy nội tâm Trương thị không yên nhưng biểu hiện ra bên ngoài vẫn là ung dung, tự tại. Nên ăn thì ăn, nên uống thì uống.
Thấy Trương thị không chịu thua, Chu thị bên kia tức giận nuốt không trôi cơm, cứ thế mà để bụng đói trôi qua bữa ăn này.
Ăn xong, trời bắt đầu tối. Liên lão gia tử mang theo Ngũ Lang trở lại phòng, Cổ thị cùng Tưởng thị cũng đã tới. Giờ tới việc an bài chỗ nghỉ ngơi buổi tối cho mấy mẹ con Trương thị.
Đây vốn là một viện nhỏ, Liên gia gần 20 người đều ở đây vốn đã chen chúc. Liên Lan Nhi dự tính là để mấy mẹ con Trương thị tới đây sẽ ở cùng phòng Chu thị đang ở. Một gian phòng vốn đã có năm người, trong đó còn có một tân Mẹ đợi gả Liên Tú Nhi, nếu như mẹ con Trương thị vào ở nữa thì cũng quá là chật chội rồi. Xem sắc mặt Chu thị cũng không nguyện ý cho mẹ con nàng vào ở. Về phần các phòng ốc khác cũng không khác biệt lắm, không thể an bài mẹ con Trương thị vào ở được.
“Như thế này đi…” Trương thị mở lời “Ta mang bọn nhỏ đi quán trọ nghỉ tạm, sáng mai chúng ta lại quay lại.” Đây cũng là mấy mẹ con đã thương lượng trên đường đi cả rồi. Nếu ở lại đây bất tiện thì họ sẽ dứt khoát ra trọ ở khách điếm nhà lão Vương.
“Như vậy sao có thể a!” Cổ thị vội vàng ngăn lại, lại quay sang nói với Chu thị “Mẹ, người xem, vợ lão tứ mang theo mấy hài tử, lặn lội đường xa đến đây rồi, buổi tối sao có thể ở ngoài.”
“Thích ở đâu thì ở đó đi” Chu thị không kiên nhẫn mà nói.
Liên Lan Nhi ở một bên nháy mắt với Chu thị, Chu thị lại trừng mắt nhìn Liên Lan Nhi.
“Chuyện này còn có gì mà phải thương lượng nữa.” Liên Lan Nhi cười nói “Cứ để cho vợ lão Tứ cùng Mạn nhi và tiểu Thất ở cùng chúng ta chứ sao. Nằm gọn vào một chút cũng thân thiết hơn. Ngũ Lang…”
“Thôi đừng.” Trương thị xua tay “Ngày mai Tú nhi còn phải xuất giá, nếu như vậy thì quá chật, buổi tối muội ấy sẽ ngủ không ngon. Chúng ta tốt hơn là vẫn ra ở quán trọ.”
Tưởng thị vội vàng nói: “Tứ thẩm, người đừng nói cái gì mà quán trọ nữa. Cháu cùng Mẹ đều đã bàn bạc tốt rồi, cháu và Kế tổ đem cái phòng kia dọn dẹp ra, tứ thẩm cùng Ngũ Lang, Mạn nhi, tiểu Thất có thể vào nghỉ tạm.”
Trương thị vội nói: “Vậy sao được. Chúng ta ở đấy, hai vợ chồng cháu còn bé Nữu Nữu thì ở đâu?”
“Tứ thẩm Kế Tổ à. Thẩm không phải lo lắng cho bọn chúng đâu. Bọn chúng đều có chỗ ở cả rồi, để cho Nữu Nữu ở trong phòng chúng ta, Kế tổ cùng vợ hắn đi ở nhà khách huyện nha.”
Phủ huyện nha có một vài phòng ở phía đông để làm phòng khách, chủ yếu là nơi chiêu đãi quan lại thượng cấp. Liên Mạn Nhi nghe thấy vậy trong lòng không khỏi khẽ suy ngẫm.
Trước đó có nghe mấy người Liên lão gia tử, Hà thị, Triệu Tú Nga nói chuyện. Có vẻ như Liên Thủ Nhân lăn lộn ở huyện Thái Thương cũng không được như ý, khắp nơi bị tri huyện áp chế, thậm chí ngay cả cửa của một tiểu viện nhỏ này, cũng không thể tùy ý ra vào. Làm sao hiện tại có thể an bài người vào ở nhà khách của huyện nha được. Hay vẫn là nhờ chút vinh quang của Liên Tú Nhi a?
Liên Mạn Nhi không khỏi vụng trộm liếc nhìn Liên Tú Nhi. Hà thị chẳng phải đã từng nói qua Trịnh gia kia không chỉ là nhà giàu có mà còn là quan lại thế gia sao, đến tri huyện thấy người Trịnh gia cũng phải cúi đầu khom lưng đấy. Liên Tú Nhi gả vào Trịnh gia cũng là biểu hiện cho Liên gia cùng gia tộc quyền thế địa phương có quan hệ thông gia, Liên Thủ Nhân bây giờ tại huyện Thái Thương cũng đã có núi lớn để dựa vào.
Cái này gọi là phép vua thua lệ làng.
Đã có tầng quan hệ này, tri huyện kia về sau sợ cũng phải nhường Liên Thủ Nhân ba phần rồi. Vì thế lúc này có thể đồng ý cho mấy người của Liên gia tới ở nhà khách của nha huyện cũng là chuyện có thể lý giải.
Trương thị nói: “Bên ngoài có chỗ ở cả rồi, tốt hơn vẫn là ta mang theo bọn nhỏ ra ngoài, không thể để cho mọi người…”
Tưởng thị cười nói: “Tứ thẩm, đã tới đây rồi thì cũng xem như là nhà mình, ngài đừng khách khí nữa. Mọi người ngồi xe ngựa cả đoạn đường dài chắc cũng mệt mỏi rồi. Giường bên kia, cháu đã đốt ấm, đệm chăn cũng trải ra rồi, tứ thẩm, bây giờ cháu cùng mọi người qua đấy thu dọn luôn, xong sớm nghỉ ngơi sớm.”
“Vậy cũng được.” Thấy Cổ thị cùng Tưởng thị nhất quyết an bài như vậy, Trương thị cũng đành cười đáp ứng.
Liên lão gia tử dường như rất hài lòng với cách an bài như vậy, ngồi ở trên giường híp mắt, gật gật đầu.
Trương thị liền mang theo Ngũ Lang, Liên Mạn Nhi và tiểu Thất từ phòng trên cáo từ đi ra, đi theo Tưởng thị dẫn đường tiến vào đông sương phòng.
Vừa vào phòng Liên Mạn Nhi đã thấy có làn hơi ấm phả vào mặt, hóa ra là trong phòng đã đốt sẵn chậu than. Tưởng thị cũng đã

