Cả phòng liền náo loạn cả lên.
“Lão thái thái, Lão thái gia đều ngất rồi!”
Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa nhanh chóng tiến vào trong phòng mời Trịnh Tam lão gia ra phía tiền viện uống trà.
Trịnh Tam lão gia có chút không muốn đi, nói là lo lắng cho Liên Lão gia tử cùng Chu thị, hỏi có muốn hắn tỉnh thái y quen biết với Trịnh gia tới xem bệnh hay không.
Liên Thủ Nghĩa vội cười nói: “Không sao, không sao. Cha mẹ chúng ta cao hứng quá đấy mà. Không có việc gì, một lát sau là không sao rồi.”
Một bà tử cười tiếp lời: “Ai ôi!!! Chúng ta chính là sợ lão thái gia cùng lão thái thái nhà thông gia cao hứng quá mức. Vốn là trong nhà chúng ta đều gọi lão thái gia, lão thái thái, hôm nay đến đây đã cố ý sửa lại gọi lão gia, phu nhân cũng là lo lắng cho lão thái gia, lão thái thái nhà thân gia”
Cổ thị cùng Tưởng thị cười theo, nhanh chóng đưa mọi người ra ngoài.
Tiệc lại mặt, Liên Thủ Nhânh cùng Cổ thị đã sớm an bài, nói là ngại trong viện nhỏ hẹp liền mượn nhà khách huyện nha để mở tiệc chiêu đãi Trịnh gia tới thăm.
Người Trịnh gia đều đi theo cả, một người phục thị Liên Tú Nhi cũng không lưu lại.
Trong nhà thì náo loạn hết cả lên. Liên Lan Nhi, Hà thị cùng Liên Tú Nhi ôm Chu thị nhấn vào huyệt nhân trung, ấn ngực, bên Liên lão gia tử có Nhị lang, Tam lang cũng đang cố gắng.
Trương thị vốn bị Liên Mạn Nhi kéo giữ chân ở ngoài cửa lúc này cũng không nhịn được bước vào trong phòng: “Sao còn chưa có thỉnh lang trung?”
Mọi người trong phòng đều nghe thấy tiếng nàng nói nhưng không một ai nhúc nhích.
Liên Mạn Nhi giật giật góc áo Trương thị nhẹ nhẹ lắc đầu.
Mời lang trung tới, đến lúc người ta hỏi lý do vì sao ngất đi, khi đó thì phải trả lời thế nào. Viện tử này, thể hiện ra bên ngoài đều là Liên lão gia tử cùng Chu thị làm đương gia nhưng các nàng đã ở đây mấy ngày còn chưa rõ ở đây là do ai định đoạt hay sao?
Người thực sự định đoạt kia sẽ cho phép thỉnh lang trung tới lúc này sao?
“Nghiệp chướng a!” Trương thị thấp giọng lẩm bẩm, vội vàng đi vào hỗ trợ.
Một hồi cố gắng, cuối cùng Chu thị, Liên Lão gia tử cũng tỉnh lại. Chu thị liền ôm lấy Liên Tú Nhi gào khóc: “Tú nhi! Tú nhi của mẹ! Chuyện này là thật hay giả đây, Chuyện này làm sao có thể như vậy. Điều này không có khả năng xảy ra a. Rõ ràng nói là Trịnh tiểu công tử …”
Liên Tú Nhi nhào vào lòng Chu thị cũng hu hu gào khóc,
Liên Lão gia tử dựa vào bệ cửa sổ cũng nước mắt thành hàng.
“Tú nhi. Con nói cho mẹ biết đi đây là con đùa với mẹ, đây không phải là sự thật phải không?” Chu thị liên tục hỏi Liên Tú Nhi, rõ ràng là vẫn chưa thể tin được chuyện người mà Liên Tú Nhi gả cho không phải là Trịnh tiểu công tử mà là Trịnh Tam lão gia.
Liên Tú Nhi khóc nói: “Mẹ!!! Đây là sự thật. Là sự thật đấy, người đem con gái gả cho một lão già a…”
“Aaaaaaaaaaaaaaaa………” Chu thị gào thét lên, thiếu chút nữa lại ngất đi.
Chú thị vốn là người lớn giọng, tiếng thét này đoán chừng không chỉ tiền viện mà đến cả xung quanh tiểu viện này đều nghe thấy rõ ràng. Lúc này, Liên Mạn Nhi thực sự tin Liên Thủ Nhân thực sự đã có dự kiến trước nên mới an bài tiệc rượu ở xa như vậy.
“Rõ ràng là một người trẻ tuổi, thế nào có thể biến thành lão già.” Chu thị vừa khóc vừa lẩm bẩm.
Hà thị lớn giọng: “Đúng vậy a. Thế nào có thể thay đổi như vậy được. Mẹ, ấm ức này chúng ta không thể nhịn, phải làm rõ với Trịnh gia, phải đổi lại người.”
Liên Lan Nhi trợn mắt nhìn Hà thị, hiện tại trong sân đều không có người ngoài, nàng cũng chẳng muốn đi bịt miệng Hà thị nữa.
“Chuyện này là thế nào? Là thế nào? Phải làm sao bây giờ? Làm gì bây giờ?” Chu thị đã rối loạn hết cả lên rổi. Kỳ thật bình thường Chu thị lợi hại cũng chỉ là đối với đám con cháu thôi, đến lúc thực sự gặp đại sự, Chu thị căn bản không có khả năng tự ứng phó chỉ có thể dựa vào người khác.
Không một ai lên tiếng trả lời Chu thị.
“Nhà chúng ta có thể để cho họ lừa như vậy sao?” Sau nửa ngày, Chu thị mới nói: “Lão đầu tử, sao ngươi không lên tiếng, chuyện lớn như vậy, ngươi phải thay Tú nhi làm chủ.”
Chu thị rốt cục cũng nghĩ đến xin Liên Lão gia tử giúp đỡ.
“Đi gọi cha ngươi cùng đại bá các ngươi tới.” Liên Lão gia tử lau nước mắt, nói với Nhị Lang, Tam Lang “Nói rõ với hai người họ. Ta mặc kệ có chuyện gì bên ngoài, lập tức cút trở về đây cho ta. Nếu bọn hắn không trở về, về sau cũng đừng nhận người cha này nữa.”
“Dạ vâng” Nhị Lang, Tam Lang đáp ứng vội vàng ra ngoài tìm Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa.
“Gọi con dâu cả đến cho ta.” Chu thị dựa vào thái độ của Liên Lão gia tử cũng mơ hồ cảm nhận được điều gì đó, nhìn một lượt người trong phòng liền hướng Hà thị sai bảo.
“Dạ vâng.” Hà thị cũng đáp ứng, nhanh chóng ra ngoài.
Sau nửa ngày, Hà thị mới đem Cổ thị quay lại.
Liên Mạn Nhi lôi kéo Trương thị đứng ra xa một chút, thờ ơ lạnh nhạt. Lúc này rồi, nàng không thể nào không hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra.
Mấy ngày này, những gì Liên Mạn Nhi nghe được, thấy được, những điểm đáng ngờ đều đã có đáp án thỏa đáng.
Chuyện của Liên Tú Nhi lần này chắc chắn Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa, Cổ thị không thoát khỏi quan hệ.
Hiện tại, vào thởi điểm này, Cổ thị bị đẩy lên phía trước đối mặt với lửa giận Liên Lão gia tử cùng Chu thị.
Có lẽ sắp đặt mọi chuyện như thế, bọn họ cũng đã nghĩ kỹ kế sách ứng đối nhưng một chuyện lớn tày trời như vậy bọn họ sẽ làm thể nào để đối đáp được với Liên Lão gia tử, Chu thị. Hay nói đúng hơn là làm thế nào để họ có thể khiến mình thoát tội trước mọi người.
Chu thị chỉ vào Cổ thị vừa đi tới lạnh lùng nói: “Ngươi quỳ xuống cho ta.”
Cổ thị nhìn nhìn xung quanh, mím môi, mặc dù trong lòng vạn lần không muốn nhưng vẫn không có cách nào khác phải quỳ xuống.
Chu thị chỉ thẳng mặt Cổ thị quát: “Con dâu cả, ngươi không có gì muốn nói với ta hay sao? Hôn sự này của Tú nhi có phải hay không do ngươi dở trò quỷ?”
“Lão thái gia, lão thái thái, con dâu thật oan uổng quá.” Cổ thị rút khăn ra lau lau khóe mắt, lập tức nước mắt rơi như mưa ‘Chuyện này, con dâu cũng mới biết được. Đến giờ con vẫn chưa thể tin nó là sự thật …”
Chương 436: Ai Lừa Ai
“Phi” Chu thị nghe Cổ thị nói vậy lập tức chống hai cánh tay đứng dậy, thân thể nghiêng về phía trước phun thẳng một bãi nước bọt vào mặt Cổ thị, độ mạnh yếu và chính xác người thường đều không thể làm được.
Liên Mạn Nhi đứng bên cạnh thấy tình cảnh này liền kéo Trương thị đứng lui ra xa một chút.
Cổ thị vừa lau mặt vừa nôn ọe hai tiếng, hiển nhiên là buồn nôn quá sức nhưng nàng ta vẫn quỳ ở đó chỉ là đầu đã cúi gằm xuống không để cho người ta thấy ánh mắt lạnh như băng, tối tăm phiền muộn của nàng ta.
“Ngươi oan uổng cái rắm” Mặc dù con trai đã làm huyện thừa, Chu thị trong miệng mọi người được kêu một tiếng lão thái thái nhưng cái tính nóng nảy thô lỗ, công phu mắng chửi người cay nghiệt này vẫn không thể sửa, chỉ cần há miệng ra là sẽ nó

