Tối đến, cô ấy sẽ về! - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Snack's 1967

Tối đến, cô ấy sẽ về! (xem 5727)

Tối đến, cô ấy sẽ về!

hước rồi. Anh ta sợ con gái mình sẽ có một tuổi thơ bất hạnh như Tú. Năm đó, anh ta không ngờ việc bảo Nhi ký nhận nuôi con để có danh tiếng từ thiện lại tạo ra cho anh tất cả những mối nhân duyên trời định như thế này…


XLV


Chap 45: Dream


Ba mẹ của An và Nhung nhanh chóng tới bệnh viện sau khi nghe tin từ người con rể mà trong mắt họ thì họ vô cùng căm ghét. Cái thứ người cặn bã, lợi dụng điểm yếu của họ để rút tiền từ gia đình họ. Họ đã đuổi Vương ra khỏi phòng bệnh sau khi tới thăm An.


– Con bé ngốc nghếch này, tại sao những thứ đau đớn như thế này con phải chịu đựng nó một mình? Con có thể nói cho bố mẹ được mà!


Mẹ An bực mình quở trách con gái, thế nhưng những giọt nước mắt rơi tên má bà có lẽ không phải bực mình với An, mà là bực mình với bản thân khi mà con gái bị bệnh cũng không biết. Còn Nhung và ba thì chỉ biết đứng lặng im mà nhìn cảnh tượng đau thương này.


– Con xin lỗi, con chỉ sợ con là gánh nặng cho ba mẹ! – An nói một cách lí nhí. Cô không có ý định giấu họ, chỉ là khi tình trạng bệnh của cô không thể tiến triển hơn nữa thì cô mới thông báo. Nào ngờ, tên Vương kia đã kịp báo cho họ biết rồi.


– Còn nữa, sao con không cho mẹ biết là mẹ có cháu. Con muốn giấu hắn ta thì con không cho hắn ta làm ba đứa bé. Sao lại không cho con bé biết là nó có ông bà luôn yêu thương nó, con ngốc quá!


Mẹ An lấy lại bình tĩnh, lúc này họ không thể khóc lóc yếu đuối, thay vào đó họ cần sự tĩnh tâm để An cảm thấy được vui vẻ chứ không phải không gian khó xử như thế này. Nhung nhìn thấy chị gái mình còn rất nhiều điều muốn nói với gã đàn ông đang đứng đợi ở ngoài kia, thế nhưng có thể ba mẹ họ vẫn chưa đồng ý tha thứ cho hắn ta, vậy nên Nhung nháy mắt với chị gái, cô lặng lẽ đi khỏi đây để hỏi han Vương.


– Sao rồi, hai bác có mắng An không Nhung? – Vương thấy Nhung đi ra khỏi phòng liền lo lắng hỏi han.


– Chị ấy bị bệnh thì sao mà mắng được, không ngờ dạng người như anh có thể thay đổi vì một đứa bé đấy!


Nhung không muốn chỉ trích anh ta, nhưng trong lòng nhớ tới những gì anh ta từng làm, cô lại bực mình và không kiềm chế được cảm xúc.


– Gia đình em vẫn còn ghét anh, hận anh cũng được. Nhưng anh chỉ muốn bé Na có gia đình đầy đủ thôi. Anh hứa sẽ trả lại số tiền anh đã lấy từ gia đình em!


Vương cúi mặt nhẫn nhịn. Anh ta thực sự thay đổi chỉ vì một đứa bé thật sao? Vì vốn dĩ đó là bản chất anh ta. Anh ta dù ghét Tú nhưng lại căm ghét kẻ khác làm Tú bị thương. Anh ta ghen ghét với Tú vì đã cướp Nhi khỏi tay anh ta, nhưng anh lại bỏ cuộc giữa chừng vì anh ta biết, anh ta có thể dành lại thân xác của Nhi, nhưng vô tình anh ta lại làm tổn thương chính em của mình. Anh ta có thể là loại máu lạnh làm tất cả vì tiền, nhưng lại vướng mắc về tình cảm gia đình. Đó chính là lý do vì sao anh ta cương quyết không muốn có con với An, vì khi đó anh ta vẫn còn cần nhiều tiền “vựa vàng” của nhà An.


– Số tiền đó dù gì cũng không làm ảnh hưởng tới gia đình tôi. Chỉ là vài năm kinh doanh vất vả của chị An đi tong thôi! – Nhung buồn bã nói.


– Em nói là An đưa hết tiền của cô ấy cho anh chỉ vì em và Tú à? – Vương không ngờ số tiền mà anh nhận theo kì kia lại là tiền của An làm lụng vất vả. Anh tưởng đó là …. Mà dù số tiền đó là ở đâu ra đi chăng nữa thì Vương cũng không có quyền bắt ép An nộp cho mình.


– Ừm, anh nghĩ anh lấy tiền của gia đình tôi mà dễ sao? Chỉ có chị An là ngu ngốc thôi! – Nhung buồn bã nhìn vào cửa sổ, đối với cô, chị gái mình như một thiên thần vậy. Dù cho chị ấy từng rất giận Vương, nhưng cũng chưa một lần chị ấy có ý định làm hại ai.


Vương im lặng không nói gì. Anh ta đã cố gắng nén khóc ở nhà khi biết tin mẹ mình muốn hành hung con ruột của bà ấy, vì anh ta không muốn Tú thấy anh ta yếu đuối. Nhưng lần này có lẽ anh ta thua, anh ta không thể giấu được nước mắt khi nghe về An. Bởi từ lúc có ý định lợi dụng An, anh ta cũng hiểu An là một cô gái lương thiện tới mức nào.


– Nghe nói, anh hiến tuỷ xương cho chị ấy? – Nhung tiếp tục hỏi khi thấy Vương quay mặt đi chỗ khác để lau nước mắt.


– Ừ, ít nhất thì bé Na vẫn cần có mẹ ở bên, không có tôi cũng được, chắc An và gia đình cô chẳng tha thứ cho tôi đâu. Tôi chỉ xin cho tôi gặp con tôi một tháng một lần thôi, không đòi hỏi nhiều đâu. Một buổi chiều thôi cũng được! – Vương tiếp tục nài nỉ.


– Ai mà biết được ngoài kia anh có bao nhiêu phụ nữ chứ? Nếu ngu ngốc mà tin tưởng anh, có khi gia đình tôi lại phải nuôi thêm một đám lóc nhóc những đứa trẻ con rơi con rớt của anh! – Nhung vẫn còn đầy sự hoài nghi dành cho người đàn ông này, bởi anh ta đã từng nham hiểm như thế nào, nguy hiểm đáng sợ ra sao.


Nhung dành cho anh ta một ánh mắt khinh bỉ, Vương tự hiểu trong quá khứ anh ta là con người như thế nào mà khiến người ta nghi ngờ bản thân mình như vậy. Vương không muốn đôi co với Nhung nữa, nếu cãi nhau với Nhung, người thiệt thòi là anh ta. Và anh ta cũng không đủ phẩm chất, không đủ quyền để cái nhau với Nhung vì Nhung đang nói những điều đúng đắn. Vương thừa hiểu, dù có được An tha thứ, nhưng chắc gì Nhi đã tha thứ cho anh ta. Chẳng may anh ta nhận án vào tù vì những hành vi trong quá khứ, thì anh ta cũng cam chịu. Nếu như đổi vài năm trời để lấy lòng tin từ gia đình họ, anh ta chấp nhận.


Nhung vẫn chưa biết nên chỉ trích anh những điều gì nữa, cô đang bận suy nghĩ thì thấy Tú và Nhi đi tới.


– Tú, em chào chị! – Nhung mặc kệ Vương, liền chạy tới chỗ Tú và Nhi đang đi tới.


– Anh ta tới đây rồi sao? Nhanh chân vậy? – Tú chỉ về phía Vương. Tú về nhà, còn phải đợi Nhi thay đồ và đưa Nhi tới đây nữa, đường đi hơi lòng vòng, bị kẹt xe, mãi mới tới nơi được. Cuối cùng vẫn chậm chân so với tên kia.


– Ừm, anh ta tới hiến tuỷ cho chị An! Mọi người đừng mắng anh ta nữa, chị An đã buồn khi ba mẹ em mắng và đuổi anh ta ra khỏi phòng!


Nhung cũng khuyên nhủ Nhi và Tú.


– An dễ dàng tha thứ như vậy à? – Nhi hỏi lại. So với những gì anh ta từng làm với cô, thì những tổn thương mà anh ta mang tới cho An cũng không kèm phần đau đớn.


– Em nghĩ là chị ấy chưa bao giờ thực sự giận anh ta đâu. Chị ấy yêu anh ta mà!


Nhung thừa hiểu chị gái mình. Cô cũng nhận ra tình cảm thoáng qua của chị ấy đối với Tú khi cơn tuyệt vọng ập đến, và chỉ có Tú là giúp chị ấy vui vẻ. Nhưng An là người chung thuỷ, chị ấy không phải dạng người dễ có thể thay đổi như vậy.


– Tình yêu, đúng là… để chị ở đây nói chuyện với anh ta một chút!


Nhi nói với Nhung. Trên đường tới đây, Tú đã hỏi cô về việc tha thứ hay không tha thứ. Cô đã suy nghĩ về việc này, theo như cô thấy, cô có bắt tống anh ta vào tù, cô lại làm một điều ác khác, đó là cô để bé Na thành một đứa nhỏ không có bố. Và cũng vì năm xưa là cô tự nguyện, cô không có lý do gì để trách anh ta cả. Là do tình yêu ngu ngốc c

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Pha Lê Đen

Cháy Lên Đi Lửa Tình Yêu

Ngôi nhà có cánh cổng cao cao

Truyện Nước Mắt Của Mưa

Phan 2 40 ảnh bìa Facebook đẹp mới nhất - Cover FB