Tối đến, cô ấy sẽ về! - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Polaroid

Tối đến, cô ấy sẽ về! (xem 5718)

Tối đến, cô ấy sẽ về!

ủa cô mà thôi, cho tới giờ, cô nghĩ mình là người nên nói lời hoà giải để cả anh ta và An không mang trong mình những suy nghĩ hoang mang.


Tú và Nhung hiểu ý, liền rời đi và vào phòng bệnh của An, để Nhi và Vương ở ngoài này nói chuyện cho thoải mái.


– Hoá ra anh cũng biết thay đổi đấy chứ? – Nhi vẫn dùng cách nói chuyện mỉa mai mà năm xưa cả hai từng dành cho nhau khi còn ở công ty.


– Tôi không có thời gian cãi nhau. Cô muốn gì? – Vương cau có hỏi lại.


– Anh không tính hỏi tôi tha thứ cho anh sao? – Nhi biết anh ta tỏ vẻ mạnh mẽ vậy thôi. Cô còn lạ gì nữa. Trong lòng anh ta như thế nào, thì bề ngoài luôn đi ngược lại như vậy.


– Hỏi làm gì khi tôi biết kết quả là không? – Vương dường như chấp nhận vào tù. Tư thế của anh ta thật giống như thể anh ta đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho việc bị bỏ tù, chẳng bận rộn lên kế hoạch trốn tội nữa.


– Thực ra, đã có những lúc anh bắt ép tôi gần như tới chết, nhưng là do tôi ngu ngốc không phản kháng. Vậy nên, anh nên cảm ơn là tôi không chết lúc đó, để bây giờ có thể đứng đây và đợi nghe anh nói lời xin lỗi!


Nhi nói vậy Vương cũng hiểu. Trong quá khứ từng có những vị khách với những thú vui đê tiện lên cơ thể cô, kể cả việc đánh cô nữa. Nhưng Nhi chưa một lần đem chuyện đó ra oán trách, chỉ cầm giấy khám của bệnh viện và xin anh ta cho cô nghỉ, đừng ép cô đi tiếp khách nữa.


– Vậy, tôi chỉ cần thành tâm xin lỗi, thì chuyện quá khứ của chúng ta chấm dứt? Phải không?


Vương quay lại hỏi cô. Có lẽ anh hiểu thế nào là việc cô đã từng không chết và vẫn có thể đứng đây ở thời điểm hiện tại để nghe anh ta xin lỗi.


– Ừm. Tôi chán thù hằn lắm rồi. Là quá khứ cả tôi và anh đều sai. Tôi cũng đã dạy Tú về việc không thù hằn ai cả. Vậy nên, nếu anh muốn coi Tú là em, tuy cũng phải đợi một thời gian Tú mới chấp nhận được, nhưng tôi tin là được! – Nhi không cần nghe anh ta xin lỗi cô thực sự bởi cô nhìn biểu hiện của anh ta hiện tại thì cô cũng biết là anh ta đã hoang mang và lo sợ mức nhường nào. Cô tính vào phòng bệnh thăm An, cô để cho anh ta có thời gian suy nghĩ, nhưng anh ta rốt cuộc cũng túm được cánh tay cô. Cả cuộc đời sống trong kiêu ngạo, cũng có lúc anh ta phải làm hành động này để cầu xin sự tha thứ của người khác, thật có phải là Vương mà cô từng biết không?


– Khoan, tôi… xin lỗi vì quá khứ. Cám ơn vì cô đã không chấp tôi chuyện đó!


Nhi chỉ gật đầu, coi như cô chấp nhận lời xin lỗi đó rồi cô quay người vào phòng bệnh thăm An. Còn An thì khác cô, từ hồi tới giờ, cô chưa một lần thấy bộ dạng của người chồng cũ của mình ra nông nỗi như vậy. Vì đứa con giữa cô và anh ta, anh ta có thể cầu xin và nhẫn nhịn người khác tới mức như vậy, anh ta đã khác rồi, không còn là một con thú giống như cô từng biết nữa. Khi nãy ba mẹ cô còn ở đây, cô chẳng dám nhìn ra ngoài cửa, chỉ sợ ba mẹ mắng mình ngu ngốc và dễ yếu đuối. Nhưng hiện tại, ba mẹ cô đã đi gặp bác sĩ, cô không thể không nhìn người đàn ông đang tì người vào lan can ở ngoài kia.


– Tôi thấy là cậu đang ngắm nhìn anh ta đấy nhé? – Nhi đi vào phòng, hơn ai hết cô hiểu ánh mắt của An, ánh mắt muốn gọi người mình yêu nhưng lương tâm và suy nghĩ không cho phép.


– Nào có! Đừng nói vớ vẩn, hôm nay cả ba người… được lắm nhé! Dám làm tôi bị ba mẹ mắng cho một trận.


An chỉ vào Tú, Nhi, và Nhung. Nếu như có Linh ở đây nữa thì cô cũng mắng luôn cả Linh khi để lộ bí mật quá sớm. Cô không nghĩ mọi người sẽ chứng kiến cảnh mình nằm liệt giường như thế này.


– Được thôi, bọn tôi sẽ mau chóng rời đi và bảo hai bác quay lại đây chăm cậu, hoặc có thể là bảo hai bác về nhà yên tâm nghỉ dưỡng, mai tới thăm cậu tiếp vì ở đây có trợ lý đáng tin cậy rồi? – Nhi chọc ghẹo An.


An biết Nhi đang nói đúng vào tâm lý của cô. Nhưng cô chẳng biết nên chọn điều nào cả vì chính cô cũng hoang mang lo sợ, không biết anh ta đã thực sự thay đổi hay chưa, hay đây tiếp tục là một màn kịch lừa dối lòng thương hại của cô để tiếp tục tham lam gia sản nhà cô.


– Đừng lo sợ nữa, anh ta thành tâm thay đổi, tin tôi đi, những năm làm cùng công ty với anh ta, tôi hiểu rõ. Cậu không cần lo!


Nhi biết An vẫn đang lo sợ điều gì đó, và đặc biệt là vẫn chưa thực sự tin tưởng Vương. Nhưng Nhi tin lần này anh ta đã thực sự khác, chẳng có vở kịch nào ở đây cả. Anh ta không phải loại cầm thú tới mức mang con mình ra làm vật thế thân để nhòm ngó gia tài người khác. Dù anh ta có dã tâm như thế nào đi chăng nữa thì anh ta cũng không làm điều đó với máu mủ của chính mình.


– Vậy bọn em về đây, à không, Tú, chị Nhi, mình qua thăm bé Na đi. Em được làm dì rồi thích quá! – Nhung tỏ vẻ phấn khởi ra mặt.


An nghe tới bé Na, liền nhung nhớ con mình, cô quay sang dặn dò Tú.


– Em bảo Linh, tối nay mang Na tới đây được không? Chị sẽ đi xe lăn xuống thăm Na, nhé?


– Sao chị không cho bé Na lên đây? Thật kỳ, chị có thể xa con bé hai năm được mà không nhớ nó sao?


Tú chu đáo đắp lại chăn cho An trước khi rời đi.


– Tên ngốc như Tú làm sao mà biết được phận làm mẹ lo cho con như thế nào? Tú không biết là đưa trẻ con vào bệnh viện là có hại sao? Đồ ngốc!


Nhi véo vào tai Tú một cái đau điếng.


– Phải đó, tôi nghĩ trường Anh nên đòi lại bằng của cậu đi. Ngốc vô cùng!


Nhung hùa theo Nhi để mắng Tú. Cảnh tượng vui vẻ này, ai cũng mong đợi nó sẽ diễn ra, và hiện tại thì ông trời cũng chiều lòng người rồi!!!


END


Chap 55: Kết thúc


Chưa bao giờ trong đời Tú thấy đầu óc mình thoải mái như thế này, Tú không còn suy nghĩ trong đầu rằng làm cách nào để Vương không hại tới những người mà Tú yêu quý, làm cách nào để tống khứ Vương tránh xa khỏi họ. Nhưng giờ thì mọi chuyện yên ổn rồi, Tú biết là để chị An không khỏi nghi ngờ anh ta nữa thì cũng phải mất khá thời gian, nhưng đó là việc anh ta cần phải làm, lấy lại lòng tin của người khác vốn dĩ đã khó, anh ta có lẽ cần phải nỗ lực hơn thôi. Cả hai cùng đi về, nhưng Nhi có vẻ không vui cho lắm.


– Em sao vậy? Từ nãy tới giờ mặt em cứ ỉu xìu không à! – Tú hỏi Nhi.


– Không có gì đâu, chỉ là… em hơi mệt thôi!


Nhi đáp lại lời Tú rồi cô quay người đi chỗ khác, không muốn Tú nhìn thấy mình. Khi họ về tới nhà, Tú đưa thuốc cho Nhi uống, giúp Nhi nghỉ ngơi, nhưng Tú nhận thấy đấy không phải vì mệt, mà có thể Nhi đang lo nghĩ một vấn đề gì đó!


– Nhi, em hứa là mọi chuyện chúng ta không giấu nhau cơ mà! Em nghĩ là Tú tin biểu hiện của em là do mệt sao? – Tú không muốn chất vấn Nhi, nhưng bản tính lại tò mò. Chỉ sợ hỏi nhiều quá lại khiến Nhi khó chịu, vậy nên Tú lặng lẽ ngồi xuống đuôi giường bóp chân cho Nhi nữa. Chị ấy từng than phiền dạo này hay bị đau chân và nhức chân khi ngủ. Tuổi đầu 3 rồi chứ chẳng phải thiếu nữ nữa.


– Em nhìn thấy cách Tú vui vẻ bồng bé Na, em biết là Tú cũng muốn có con nhưng lại nói

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Tôi lăn tăn về mối quan hệ với người đàn ông đeo nhẫn cưới

Biệt Thự Hoàng Tử

Cả nhà náo loạn khi mẹ chồng phát hiện ra bí mật kinh hoàng bên trong cái bụng bầu 10 tháng của cô con dâu ngoan hiền

“Mày không phải con tao, tao không có loại con hư hỏng như mày” ai ngờ đứa con 18 tuổi tỉnh bơ: “Ít ra con có bầu còn biết cha đứa bé là ai, mẹ có biết cha của con là ai không?”

Lòng cao thượng của tình yêu giữa chồng mới và chồng cũ