Tối đến, cô ấy sẽ về! - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Tối đến, cô ấy sẽ về! (xem 5728)

Tối đến, cô ấy sẽ về!

ậu ấy đi thật, em đồng ý không?


– Em đương nhiên là đồng ý, và em tin rằng chị An sẽ qua khỏi, thật đấy! Chị ấy chưa bao giờ làm việc xấu, chẳng nhẽ ông trời nhẫn tâm như vậy? – Tú không nghĩ ngợi gì, liền ký vào tờ giấy xác nhận mẹ đỡ đầu hay nói đúng hơn là người giám hộ hợp pháp.


– Vậy là chị truyền đạt xong việc của An rồi, còn nữa, chị không muốn nói cho em biết, vì chị không biết em sẽ chịu đựng cú shock này như thế nào, nhưng… người đứng sau vụ án của em là mẹ ruột của em, bà Thi!


Linh báo cho Tú hai tin động trời như vậy, làm sao Tú có thể nhìn nhận nó ngay được…


XLIV


Chap 44: Tình thân


Vương ra mở cửa nhà khi anh ta nghe thấy tiếng chuông cửa được bấm liên tục. Anh ta mở cửa ra, người mà anh không ngờ lại dám bén mảng tới đây.


– Mày tới đây làm gì? – Vương nhìn Tú bằng ánh mắt khinh bỉ.


– Cho tôi gặp bà Thi! – Tú nghiêm giọng nói. Tú không còn cảm giác mẹ con gì với bà ta nữa, một người phụ nữ máu lạnh, tới cả con mình bà ta cũng sai người đi hành hung.


Tú từng nghĩ là Vương dở trò đồi bại với mình khi không chiếm được Nhi, nhưng có thể lần này Tú nợ Vương một lời xin lỗi.


– Đây đâu phải là chỗ để mày thích thì vào? – Vương ghét thái độ của Tú, hắn ta liền mắng Tú.


– Tôi không tới đây để đùa. Phiền anh gọi bà ta hộ tôi. Còn không tôi sẽ đứng ngoài đây đợi bà ta!


Thấy Tú có vẻ thực sự nghiêm túc, nhưng Vương vẫn xem đứa nhóc này là cái gai trong mắt. Bây giờ thì muốn nhận mẹ anh ta là mẹ sao? Quá khứ và hiện tại, hay là tương lai mai kia thì Vương cũng không chấp nhận điều này.


– Ai tới vậy con?


Không hỏi mà lên tiếng, bà Thi tự nhiên có linh cảm vị khách muốn gặp mình nên ra hỏi Vương, nào ngờ, bà thấy Tú.


Trong đầu bà loé lên một tia mừng rỡ và hạnh phúc. Không lẽ, Tú tới đây để tìm bà sao? Đó là điều mà bà hằng đêm ao ước, nhưng giá như bà ta không làm cái hành động kia, một hành động thật sự khó hiểu và không có lý do gì để một người mẹ làm thế với con mình.


– Là tôi!


Tú lạnh lùng lên tiếng. Người không biết chuyện gì đang diễn ra chỉ cần nghe thấy giọng nói này cũng có thể hình dung ra được Tú đang kiềm chế sự tức giận tới mức nào.


– Vương, để em con vào nhà. Con đừng làm vậy!


Bà Thi tuy nhận ra con mình đang hắt hủi mình, nhưng nỗ lực tìm lại con, muốn được Tú xem mình là một người mẹ của bà vẫn chưa ngừng, và bà vẫn chịu sự nhục nhã này để có thể lấy lòng Tú, nhưng cách bà chọn thật quá sai lầm.


– Không, tôi không phải là con bà. Và anh ta cũng không phải anh trai tôi. Bà gọi tôi là “con” bà không thấy ngượng với lương tâm sao? Bà sai gián tiếp kẻ khác thuê một tên chợ búa đâm một nhát kha khá vào bụng tôi, kẻ đó xô tôi vào một chiếc ô tô đang lao tới. Bà nghĩ bà làm vậy mà xứng với cái danh là mẹ sao?


Tú không nhịn được nữa, Tú đi thẳng vào việc chất vấn bà Thi. Bà Thi chết đứng, bà ta không hiểu làm cách nào mà Tú biết được điều này. Suốt thời gian qua, bà ta không bị công an hỏi tới, bà ta tưởng mọi chuyện đã êm gọn rồi, bà ta tưởng năng lực của công an đất nước này tầm thường như vậy sao? Sự thật là Linh đã tìm ra thủ phạm chỉ sau hai ngày ép cung. Thế nhưng, vì sợ Tú đau lòng khi tra ra được đó là mẹ đẻ của Tú thông qua nhiều nguồn tin, Linh đã không muốn tiết lộ chuyện này.


– Tú, con nói gì mẹ …không…h-hiểu!


Bà Thi ấp úng, nhưng vẫn cố gắng làm ngơ như thể mình không biết gì về chuyện mà Tú đang nói tới.


– Phải, mẹ, con nhãi này đang nói gì vậy? Mày đừng vào nhà tao rồi mà ăn nói hàm hồ. Mày muốn ăn đòn phải không?


Vương vẫn chưa hình dung ra được những gì mà Tú đang nói về bà Thi. Trong thâm tâm anh ta, dù anh ta độc địa tới cỡ nào đi chăng nữa, dù đã hơn 1000 lần anh ta tự nhủ anh ta phải giết Tú, thế nhưng anh ta chưa một lần thực sự thực hiện cái dã tâm đó. Nào ngờ, người ra tay lần này lại là người mẹ rắn độc kia.


– Bà biết rõ tôi đã từng phẫu thuật đúng không? Bà là người đã giả bộ như không biết tôi khi con dâu bà chạy tới. Bà biết đầu tôi là nơi chính tôi cũng hạn chế đánh vào nó, nhưng bà có thể sai người xô tôi vào một chiếc ô tô đang lao tới, bà thực sự có là con người không vậy?


Tú bỏ ngoài tai lời đe doạ của Vương.


– Mày còn tiếp tục nói tao cho mày ăn đòn thật đấy! Mày nghĩ mày tới đây đặt điều cho mẹ tao mà tao để yên sao? – Vương túm cổ áo Tú và định cho Tú một đấm vào mặt.


– Không Vương… đừng đánh Tú. Con đừng đánh em con.


Bà Thi buộc phải can ngăn khi Vương và Tú đi tới đỉnh điểm của căng thẳng.


– Nhưng nó đang nói năng lung tung còn gì nữa mẹ. Tại sao phải bỏ qua cho nó?


Vương hậm hực nhưng vẫn túm chặt cổ áo của Tú.


– Tôi chẳng ăn nói hàm hồ. Họ đang phân vân không biết có nên ra lệnh bắt bà ta hay không… còn phụ thuộc tôi công nhận bà ta là mẹ hay không nữa! Anh đừng có ỷ thế chèn ép người khác, anh không thấy mệt khi anh luôn phải gồng mình lên tỏ vẻ đối với tôi sao?


Tú cũng dùng sức mình gạt tay Vương ra, lần này Tú cương quyết không để anh ta hành hạ, chèn ép mình nữa.


– Mẹ, nó đang nói gì vậy?


Vương hoang mang trong đầu, anh ta chưa bao giờ hình dung ra người mẹ hiền hoà của mình có thể nghĩ ra những thủ đoạn thâm độc như vậy. Anh ta đã quá ác rồi, nhưng anh ta chưa bao giờ làm những trò này đối với người khác. Thế mà, mẹ anh đã sử dụng trò này lên chính đứa con của bà sao?


– Con bỏ Tú ra đi. Mẹ xin con, Tú nói là đang nói sự thật. Nếu đánh, thì đánh mẹ đây này!


Bà Thi đổ gục ra sàn nhà, trái tim bà ta đau thắt lại. Bà ta chưa từng sai tên cướp chợ búa đó đâm vào bụng Tú một nhát dao hay là xô Tú vào một chiếc ô tô đang lao tới. Bà ta chỉ muốn doạ nạt Tú, nhưng Tú lại gọi cho đồng đội vây bắt tên cướp kia và tên cướp đó đã nghĩ quẩn. Bà ta khi biết chuyện cũng xót xa cho Tú lắm, nhưng bà ta phải bưng bít câu chuyện. Nhưng bà ta cũng có thể nhìn ra một sự thật, làm sao bà ta lấy được lòng tin của Tú hay Vương sau khi chuyện này lộ ra chứ? Bà ta chỉ muốn doạ Tú, muốn nhắn nhủ tên cướp kia doạ nạt Tú rằng ở bên Nhi thì sẽ nguy hiểm và sẽ bị đánh bất ngờ nhiều hơn. Muốn cho Tú hiểu lầm rằng có một ai đó đang tán tỉnh cô ca sĩ kia doạ nạt Tú. Một kế hoạch tưởng chừng như hoàn hảo thế nhưng lại đổ vỡ vì tên cướp mà bà ta thuê là một kẻ “không còn gì để mất” và hắn ta không có nhiều điểm yếu để lợi dụng như bà.


– Mẹ! Sao mẹ lại muốn giết người?


Vương giật mình hét toáng lên khi nghe lời thú tội của bà Thi.


– Phải! Vì Tú luôn dính lấy cô ca sĩ kia. Mẹ không đồng tình với tình yêu bệnh hoạn đó. Xã hội này không đồng tình. Dù có chết mẹ cũng làm mọi cách để phá mối quan hệ đó. Mẹ tất cả cũng vì hai đứa con mà thôi!


Bà Thi cũng cuồng dại, cũng không chịu đựng được rồi phải hét lên vì bà ta cũng có phẫn uất trong lòng.


̵

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Bãi Đậu Xe Ngày Tết

Thấy cô gái trẻ ôm bụng bầu bị đè ra đánh, chàng trai xông vào bênh thì sốc ngất khi thấy cô ta vừa ngước mặt lên

Truyện Nếu Không Phải Là Anh Full

“Em xin lỗi, vì em mà chưa thể có con cho anh được”

Giả vờ thôi mà sao lại thành thật