– Em không thích Tú cáu gắt với mẹ như vậy, dù gì bà ta cũng nhìn nhận ra được lỗi sai, bà ta làm vậy là vì Tú, chứ bà ta đâu có được lợi gì. Em không ép Tú phải tha thứ cho bà ta ngay, nhưng em không thích nhìn Tú như vậy!
Nhi là đang giảng dạy cho Tú, cô biết Tú hận người phụ nữ kia vì đã bỏ rơi Tú, nhưng dù gì cũng phận làm con, sao có thể đối xử với mẹ mình như vậy được. Ít nhất, cô muốn bà ta thấy rằng cô đã dạy Tú thành một con người tốt, sống tích cực chứ không phải con người xấu xa như bà ta nghĩ về cô.
– Em luôn nhẫn nhịn bà ta từ hồi giờ? – Tú buộc lòng kiềm cơn giận xuống.
– Phải, vì bà ta luôn nghĩ em dạy Tú không tốt, bà ta cho rằng năm xưa em không xứng là mẹ Tú. Cho nên, Tú nên hợp tác với em một chút, hiểu không Tú?
Nhi biết một cách giúp Tú giảm thiểu bực bội trong người đó là xoa đầu và vuốt ve Tú một chút. Công nhận cách đó luôn hiệu quả, cô đã thấy hơi thở của Tú nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
– Thế còn việc Vương hại Tú, em cũng sẽ bảo Tú nhẫn nhịn cho qua sao? – Tú hỏi lại Nhi
– Em biết là Tú luôn nghe theo lời em, nhưng chuyện đó, anh ta đi quá giới hạn của mình rồi, em không muốn tha thứ cho anh ta nữa. Tú cứ để pháp luật trừng trị anh ta. À, Tú không nhắc tới thì em cũng suýt quên chuyện đấy, cơ quan Tú điều tra tới đâu rồi? Sao mãi chưa có kết quả vậy?
Nhi nhắc Tú cũng thấy lạ lùng. Hồi giờ chị Linh luôn báo với Tú rằng mọi việc luôn diễn ra suôn sẻ, nhưng chẳng nhẽ việc tìm tung tích một kẻ đã sai người hành hạ một công an lại lâu tới như vậy sao?
– Cũng hơi kì ha. Để mai Tú tới hỏi lại một lần nữa xem sao!
Tú thấy chuyện này không ổn, dứt khoát mai phải hỏi lại mới được.
…
Văn phòng công an quận!
– Vậy là… em vẫn cứng đầu xin nghỉ việc hả? – Linh cầm tờ đơn của Tú.
Tú nhún vai, Tú giải thích rằng sức khoẻ của mình sau lần xảy ra đụng độ không ổn, thêm cả bệnh tật từ quá khứ nữa, không đủ sức phục vụ cho đất nước, chỉ sợ là một gánh nặng. Tú đã nói như vậy rồi Linh cũng không biết làm cách nào để níu Tú lại, dù cho cô không biết ý định của An như thế nào.
– Tú này, vì em đi rồi, chị cũng có điều muốn nói! – Linh đột nhiên đóng cửa phòng lại, có vẻ như cuộc nói chuyện này riêng tư thì phải.
– Vâng, chị cứ nói đi ạ! Tiện thể em cũng muốn tới phòng điều tra xem kết quả kẻ muốn em bị thương là ai, người nhà em yêu cầu kiện! – Tú nói rõ quan điểm của mình.
– Chị cũng định nói cho em, nhưng đó chưa phải vấn đề chính. Có thể, sau này chúng ta sẽ ít gặp mặt nhau, nên chị phải nói sớm…
Linh lộ rõ sự buồn rầu.
– Em có biết vì sao An lại làm thế với em không? Chị đã nghe lời em trách móc An, nhưng do là em không hiểu cậu ấy thôi!
Linh đang nhắc tới việc An lén lút giúp Tú vào được trong ngành bằng cửa sau.
– À, em không phải nặng nề vấn đề đó quá đâu. Em chỉ hơi nóng một chút, em không có ý gì với chị ấy đâu!
Tú giải thích cho hành động của mình hôm đó.
– Có lẽ em không biết An có con với tên khốn đó đâu nhỉ? Chuyện này gia đình cậu ấy không biết, nên chắc chưa có tin lọt tới em đâu!
Linh ám chỉ rằng Nhung không biết, và khi An giữ bí mật với gia đình cô ấy đồng nghĩa với việc Tú cũng không thể biết được chuyện này.
– Nhưng… sao chị ấy phải giấu ạ?
Tú thực sự không hiểu nguyên nhân vì sao An phải giấu.
– Vấn đề là lúc đó em đang đi du học, và An cần nhiều vịêc phải làm để bảo vệ em khỏi tên khốn đó!
Hoá ra An đã làm nhiều điều cho Tú, Tú thật không hiểu lý do vì sao nữa.
– Chị ấy … em có phải em ruột hay… họ hàng gì đâu. Sao chị ấy luôn giúp em như vậy? Đến khi nào em mới trả nợ hết được?
Tú khó khăn nói ra suy nghĩ của mình về việc mình luôn nhận lòng tốt nhưng không biết đền đáp lại sao cho xứng với những gì An đã làm với mình.
– Ngày xưa Nhung đâu có được bình thường, nhờ có em mà con bé nó đã trở thành một cô gái như bao thiếu nữ khác còn gì. Có thể Nhung là người sẽ thừa kế gia đình em ấy, nên An và mẹ cậu ấy luôn muốn những điều tốt nhất đến với Nhung! Dễ hiểu chứ?
Linh tin là mình nói ngắn gọn mà dễ hiểu sau cái gật đầu của Tú.
– Sao không phải là chị An, chị ấy chững chạc hơn Nhung mà? Với cả, em cũng không có ý định muốn nghe về gia đình cậu ấy đâu, chuyện của những người giàu có phức tạp lắm, vậy nên chúng ta chuyển sang việc vụ án của em được chưa ạ?
Tú nhanh chóng chuyển chủ đề, nhưng không như Tú mong muốn, có vẻ như Linh vẫn chưa nói xong câu chuyện.
– Vì An… phát hiện cô ấy bị thư máu sau khi sinh con được vài tháng. An đã tích cực điều trị để có thể chăm sóc con cậu ấy, nhưng có vẻ như không ổn, tình trạng càng lúc càng tệ đi, em đã từng hỏi vì sao trên người chị có mùi trẻ con, thì giờ chị đáp là chị đã chăm sóc con của An, bé Na, sau khi con bé chào đời đấy… em xem… con bé xinh không?
Tại sao trước đó, Tú có khả năng đọc suy nghĩ của người khác, thì Tú chưa bao giờ nghe được những sự thật này trong đầu Linh nhỉ? Nghĩ tới đây mới thấy Linh đúng là dạng cao thủ, một khi chị ấy đã cố gắng giữ bí mật thì sẽ luôn che giấu được những suy nghĩ liên quan tới những điều chị ấy không muốn chia sẻ. Quả nhiên khả năng cũ của Tú không phải lúc nào cũng có tác dụng.
Nhìn vào màn hình điện thoại, có thể bé đã được hơn 2 tuổi rồi. Tú đoán chị ấy sinh con vào lúc Tú đang đi du học.
– Bé xinh quá, nhưng chị An, bệnh tình chị ấy sao rồi ạ? Sao gia đình chị ấy không ai biết gì vậy?
Tú chưa bao giờ thấy Nhung nhắc tới việc An bị bệnh, cũng thấy quá lâu rồi chị An không gặp mình, kể cả việc mình về nước, chị ấy giúp mình đi làm, từ lần mình trách chị ấy tới giờ, chị ấy dứt khoát không liên lạc với mình dù chỉ một lần.
– Ừ, cậu ấy không nói, bây giờ cậu ấy truyền thuốc hoá học, tóc rụng hết rồi, cậu ấy đợi tới khi tình trạng tệ nhất mới nói! – Linh cũng buồn bã, cô không hiểu vì sao bạn mình lại quyết định như vậy, nhưng cô tôn trọng sự lựa chọn của An.
– Từ lần em gặp chị ấy, em thấy.. chị ấy vẫn ổn mà. Sao tới giờ lại rụng hết tóc rồi? – Tú hoang mang suy nghĩ, lần đó cũng vì tức giận, nên Tú cũng không để ý nhiều tới hình thức của An, nhưng Tú vẫn nhớ, chị ấy vẫn nói chuyện với Tú bình thường, ai biết chị ấy đang giấu bệnh trong người chứ?
– Bác sĩ nói, tới cuối năm nay, tình huống tệ nhất xảy ra, cậu ấy sẽ rời đi. Chị không tin vào phép màu đâu, nhưng vẫn muốn đó điều gì đó tuyệt vời đến, cứu cậu ấy qua khỏi cơn nguy kịch. Hi vọng ca cấy ghép tuỷ của cậu thành công. Tuy tỉ lệ thành công thấp, nhưng chị vẫn hi vọng…
Linh buồn bã nói, sau đó đẩy về bên Tú một tờ giấy.
– An muốn em là mẹ đỡ đầu của bé Na nếu chẳng may c