“Chị… gọi cho bạn trai chị ấy được không? Em hiện tại không tiện tới đó!”, Tú đã định đứng lên, nhưng rồi lại nặng lòng mà ngồi xuống. Tú không được tới đó đâu, bạn trai chị ấy mà thấy, chẳng may lại hiểu nhầm gì thì Tú lại có lỗi trong tình yêu mới của chị ấy, như vậy là không nên. Tú nghĩ là mình đang làm đúng…
“Nếu em không muốn gặp lại cô ấy nữa thì tùy em!”
Ánh tắt máy. Cô nghĩ cô cần phải làm quá lên mới được.
– Chị làm vậy…em thấy không ổn đâu! – Người ngồi bên cạnh trong xe Ánh là Nhung. Nhung cũng muốn giúp Tú và Nhi có thể quay lại với nhau. Người thực sự có tình yêu mới trong chuyện này là Nhung chứ không phải Nhi. Cũng nhờ đó, Nhung mới bớt nặng tình với Tú, cô làm việc này là vì cô cảm thấy có lỗi khi mà vì cô Tú lại bị thương nghiêm trọng.
– Thế thì chẳng có cách nào bảo Tú tới bệnh viện được đâu, em lấy máy chị nhắn địa chỉ cho nó đi. Hai đứa này cứng đầu lắm! – Ánh phiền não nói.
Từ khi nào mà hai người này có thể đi với nhau nhỉ? Có lẽ là từ khi Tú không tìm thấy Nhi, rồi bắt đầu làm phiền hai người họ quá nhiều. Ánh và Nhung là hai người ngoài cuộc, thế nhưng họ luôn phải tham gia giải quyết vấn đề của Tú và Nhi.
– Em đi theo như thế này có bất tiện không nhỉ? Dù gì, em cũng không có ích gì mà… – Nhung băn khoăn không biết mình có làm gì có ích trong chuyện này hay không nữa.
– Có chứ… chị chẳng thể nói nổi Tú đâu. Em thân với nó, làm ơn giải thích cho nó hiểu.
Ánh nhìn nhận được khả năng của mình nên mới kéo cả Nhung vào chuyện này. Lúc này chỉ có Nhung mới có khả năng nói cho Tú hiểu, chứ cô có khi chỉ làm thêm hỏng chuyện thôi.
– Cũng đến lúc em nên đối diện xin lỗi cậu ấy!
Nhung buồn phiền nói. Cô tìm được tình yêu mới, cô không bị nặng tình với Tú nữa. Nhưng mấy ai có thể quên ngay được mối tình đang ấp ủ trong lòng từ ngày họ còn là học sinh được? Gặp Tú, cô luôn có cảm giác gì đó không thể diễn tả thành lời, vậy nên cô tránh gặp Tú suốt thời gian qua chỉ để có thể nghiêm túc quên đi Tú.
…
Ánh dẫn Nhi vào bệnh viện, không thèm trả lời câu hỏi của Nhi rằng tại sao lại đưa Nhung tới đây. Nhung cũng im lặng đi theo sự chỉ dẫn của Ánh, không biết giờ này Tú đã tới chưa? Nếu cậu ta thoái thác trách nhiệm, cậu ta chính xác là một kẻ xấu mà cô đã yêu sai lầm. Nhung cho rằng người có trách nhiệm lớn nhất với Nhi nhiều nhất chính là Tú. Sau từng ấy chuyện, chị ấy nói chia tay như vậy nhưng Tú cũng không một lần lên tiếng hỏi han chị ấy, gặp mặt bạn bè cũng tỉnh bơ như chẳng có chuyện gì xảy ra trong khi Nhung hiểu rõ Tú thực sự gục ngã nên mới như vậy. Tú buồn tới độ không muốn chia sẻ rằng Tú đang đau hay như thế nào, chỉ nói rằng bản thân mình vẫn ổn. “Ổn con khỉ!”, Nhung xấu tính nghĩ khi thấy bóng dáng Tú ở bệnh viện.
Nhung tách khỏi hai người kia, âm thầm đi về phía Tú vì có lẽ Tú không biết họ dẫn Nhi đi tới đâu.
– Hả, cậu cũng bệnh sao? – Tú nhìn thấy Nhung ở bệnh viện, không khỏi giật mình khi trùng hợp hôm nay có nhiều người đi viện vậy…
– Không, hôm nay tôi sẽ là vị cứu tinh cho cậu. Hiểu không? – Nhung nhanh nhẹn khoác tay Tú. Cô cũng muốn có một lần nào đó, giữa cô và Tú có sự ngọt ngào nhất định. Khi cô mãn nguyện rồi, cô có thể bằng lòng chia tay mối tình đầu trong sáng và tuyệt đẹp nhất cuộc đời cô.
– Vị cứu tinh? Tôi nghĩ là tôi đang đợi… – Tú thấy Nhung kéo mình đi đâu đó, liền kéo Nhung lại để từ chối.
– Ừm, tôi cũng đi cùng hai người đó mà. Lo gì? Tôi biết chính xác chị Nhi đang ở đâu nữa… đi thôi!
Nhung tiếp tục kéo Tú đi, nhưng rồi sức cô không đọ được với sức Tú, Tú kéo cô lại đứng im một chỗ hỏi cho rõ chuyện.
– Nếu là giảng hòa gì đó thì đừng, tôi xin cậu và chị Ánh nữa. Đừng làm khổ chị Nhi, nhỡ may, người yêu chị ấy mà biết, sẽ không hay đâu!
Tú nhất quyết không gặp. Và rồi Tú bị Nhung búng một cái thật mạnh vào trán.
– Đồ ngốc, người yêu nào? Tôi mới là người có người yêu mới, chứ không phải chị ấy đâu nhé… cậu ngốc lắm, giờ cậu mà không ở bên chị ấy, chị ấy sẽ làm những điều chẳng ai hiểu được đâu. Tóm lại, cậu nên nghe theo mình! – Nhung giảng giải cho Tú hiểu.
Nhưng có vẻ như cậu ta vẫn chưa tin những gì Nhung nói thì phải.
– Chị ấy giấu cậu, chị ấy khó có khả năng sinh con, thêm nữa, người mẹ đẻ của cậu nói gì chị ấy thì tôi không biết, nhưng sau đó chị ấy mới quyết định bỏ đi và chia tay cậu đấy! – Nhung buộc lòng tiết lộ cho Tú biết. Dù Ánh bảo có thể không cần, nhưng cô vẫn không thể chấp nhận được việc Tú vẫn ngu ngơ không biết gì như thế này.
– Cậu nói khó sinh? Và … mẹ đẻ của tôi? Bà thông gia cũ nhà cậu sao? – Tú cảm giác như mình đang mơ vậy, giấc mơ này kì lạ và quái đản vô cùng.
– Ừm, bà ta có thể đã tác động gì đó với chị Nhi, tôi không rõ nữa. Nhưng vấn đề bây giờ, cậu cần giúp chị ấy tích cực chữa bệnh. Nói thêm là sức khỏe chị ấy không tốt đâu, phổi chị ấy không khỏe như trước… đừng ngu ngốc nữa!
Nhung phiền lòng nói cho Tú nghe. Tình yêu của hai người này đúng là đáng thương. Cả hai người họ đều lo cho nhau quá tới độ tự làm khổ nhau lúc nào không hay.
– Tôi… tôi nên…làm..gì bây giờ? – Tú cứ đứng im bất động như vậy, như thể đột nhiên cơ thể mình không kịp thích ứng với những gì mà Nhung đang nói.
– Chị Nhi đương nhiên là sẽ đuổi Tú đi thôi. Chị ấy cương quyết lắm, cho nên, chúng ta cần ít mồi nhử… cho nên tôi bảo tôi là vị cứu tinh của cậu đấy?
Nhung nháy mắt cho Tú biết, Tú đương nhiên là hiểu “vị cứu tinh” mà Nhung đang nói tới là gì rồi…
XLII
Chap 42: I’ve got that candy for you!
Nhung kéo Tú đi thẳng vào phòng bệnh mà Nhi đang nằm trong đó để nhận liệu trình chữa trị cho chính mình. Nhi thấy Tú đi vào, cũng hơi hoảng hốt một chút, sao Tú có thể biết được chuyện này chứ? Cô nhìn Nhung và Ánh với ánh mắt trách móc hai người họ. Ánh biết bạn mình sẽ tìm cách bới móc mình, vậy nên cô giả bộ đi đâu đó cùng bác sĩ.
– Không có ý gì đâu, Tú hôm nay cũng chỉ là khách thôi mà chị Nhi! – Nhung vui vẻ cười nói, tay của Nhung với Tú vẫn gắn chặt như vậy.
– Ừ, chị có nói gì đâu… là khách thôi mà! – Nhi cũng hùa theo, như thể cô vẫn ổn, như thể cô không bận tâm tới việc Tú ở đây có ảnh hưởng gì tới cô hay không. Nhưng cô vẫn đang diễn, cô làm sao mà ổn được khi Tú ngồi ở đây? Không thể nào ổn được…
Nhi nằm quay mặt đi chỗ khác, cô không muốn Tú chứng kiến sự thảm hại này của mình. Cô nói cô có tình yêu mới rồi, vậy mà khi Tú ở đây, Tú lại không thấy được người đàn ông nào bên cạnh và chăm sóc cô.