Tối đến, cô ấy sẽ về! - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Polly po-cket

Tối đến, cô ấy sẽ về! (xem 5744)

Tối đến, cô ấy sẽ về!

nén khóc. Sau đó, cầm áo khoác của mình và bỏ đi.


Tiếng cửa đóng có vẻ hơi mạnh.


Ngay khi cửa đóng lại, nước mắt Nhi lại rơi. Cô tiếp tục ngồi bất động, nhìn về phía bát cháo đang ăn dở, chiếc chăn bị Tú đặt sang một bên, và hơi ấm của Tú để lại đang dần bay đi. Cô vừa khóc vừa cười, sao khi đi làm từ thiện ở trại SOS cho tâm trạng đỡ đau, cô nghĩ chuyện này dễ lắm cơ mà? Sao giờ, nó lại khiến cô đau đớn gấp bội phần thế này? Tú nói như vậy, khác nào tuyên bố cho cô biết, Tú sẽ luôn yêu cô nhưng không hoan nghênh cô quay về? Khi giấu mọi người và đi tới trại trẻ kia, Nhi đã tìm ra những câu từ có thể làm Tú tổn thương. Và rồi nó cũng thành công. Nhưng Tú ngốc thật, Tú không nhớ Nhi cũng là ca sĩ đá sân sang diễn xuất sao? Nhi có thể tỉnh bơ như vậy vì cô có học lớp diễn xuất rồi mà! Sao Tú có thể ngốc như vậy? Ngốc tới độ không phân biệt được thật giả của Nhi?


Cũng vì thế, Nhi thấy mừng hơn, cô diễn khá giỏi đấy chứ? Diễn đúng tới độ người đa nghi như Tú cũng chẳng nhận ra được nữa!!!


Chia tay vì cô không xứng, chia tay vì cô không thể mang lại tương lai tốt đẹp cho cả hai. Cô tin là cô đã làm điều đúng. Có nhiều người phụ nữ khác tốt hơn cô và xứng với Tú mà. Trái tim cô chỉ đau thêm một lần nữa, rồi cô sẽ tự chữa lành nó, chẳng ai có thể thay thế Tú trong lòng cô, cô xác định sẽ cô độc cả đời!!


Tú rời đi rồi, cô sẽ làm gì đây? Chỉ ngồi lặng im như thế nàu rồi khóc sao? Hơn nghìn lần, cô muốn nhấc máy lên và tâm sự cho Tú biết cô khó có thể sinh con. Bác sĩ sau khi hội chuẩn, đã báo với cô rằng thể trạng phổi cô không tốt, cần uống thuốc và có chế độ dinh dưỡng phù hợp. Kèm theo đó là việc cô khó mang thai. Họ nói là khó, điều trị thì cũng có phương pháp nhưng không đảm bảo kết quả, vậy nên cô tin rằng kết quả nó chẳng như cô mong đợi được! Cô và Tú chỉ mới hoà thuận được một thời gian, chính cô cũng nhìn nhận ra Tú đã cố gắng làm tất cả để xin lỗi cô khi cô ở bên cạnh. Cô hiểu Tú biết lỗi của mình khi cứ im lặng mà bỏ rơi cô như vậy. Và rồi, cô quyết định dùng cách đó để làm trái tim Tú tan nát. Cô bỏ đi không nói một lời sau khi nghe tin sét đánh từ bệnh viện, sau đó, cô làm ngơ đi những cuộc điện thoại không ngừng nghỉ của Tú. Cô tìm những lời lẽ có thể gây tổn thương Tú để mà nói, rồi cô … phải nói là đã cố gắng chỉ để Tú thêm ghét cô. Nhưng Tú lại không nói vậy, Tú lại ủng hộ tình yêu của cô, Tú lại nói Tú luôn đợi cô quay trở về.


Làm sao có thể khi mà cô không xứng chứ?


XLI


Chap 41: You don’t love me?


“Anh có hiểu thấu lòng em không? Em luôn hỏi, tại sao giữa chúng ta luôn là tình yêu?


Em đã ngỡ mình chẳng thể rung động thêm một lần nữa…


Nhưng em lại ngốc nghếch nữa rồi!


Tại sao khi nhìn anh, em chỉ thấy hạnh phúc? …”


Bản nhạc ballad vang lên trong phòng ngủ của Nhi. Cô bây giờ không buồn tới cửa hàng, không buồn làm gì nữa. Cô tiếp tục điều trị vì sức khỏe của mình, nhưng với cái tâm trạng này, cô nghĩ thật vô ích. Cứ mỗi một giây cô lại nhớ tới Tú, nhớ tới mức trái tim cô có thể ngừng đập đi vài giây chỉ để không khỏi đau đớn. Người duy nhất bây giờ có thể nghe cô tâm sự, nghe cô chia sẻ đó là Minh Ánh. Cậu ta đã chịu sự ủ rũ của cô gần một tháng qua. Chính cô là người chia tay Tú, bảo Tú rằng cô đã hết tình cảm và tìm được một người đàn ông mới, thế nhưng cô vẫn luôn đợi chờ tin nhắn từ Tú, chỉ mong Tú nhắn tin gì đó nói rằng Tú nhớ cô, chỉ vậy thôi cũng được, cô không đòi hỏi Tú yêu cầu quay lại! Nhưng không, dù chỉ là một tin nhắn hỏi han thôi Tú cũng không gửi tới cho cô. Có lẽ, lần này là thực sự chia tay rồi. Nghĩ tới đó thôi, nước mắt cô lại rơm rớm. Cô đã duy trì chuyện nằm ì trên giường này bao lâu rồi chứ? Cô không chắc nữa, cô chỉ biết rằng cô quá đau buồn, buồn tới độ cô không thể tin được rằng mình có thể nhẫn tâm làm thế với Tú sau khi Tú đã vì mình mà thay đổi rất nhiều. Nhưng nếu cô cứ ích kỷ giữ lấy Tú cho mình, thì điều đó đâu có tốt khi mà cô nói cho Tú biết cô chẳng thể mang cho Tú một đứa con cơ chứ? Cô đã lớn hơn Tú 8 tuổi, một khoảng cách quá xa. Giờ thì cô không thể mang tới cho Tú một đứa con, thử hỏi ai muốn yêu cô nữa? Tú đâu có đáng bị đối xử như vậy đâu?


Điện thoại cô rung lên, cô đã vội với lấy nhìn vào điện thoại, cô chỉ mong cái tên “Tú yêu” hiện lên trên màn hình điện thoại, thế nhưng không, đó là Minh Ánh.


”Tóm lại mày đã chịu rời giường và đi làm bình thường chưa?”, Minh Ánh chỉ cần thấy điện thoại nghe máy là cô liền nói, bỏ qua thủ tục chào hỏi.


”Chưa, vẫn vậy thôi!”, Nhi mệt mỏi thông báo lại cho Ánh biết.


”Thế mày không chịu đi chữa bệnh đi? Cái đó người ta chỉ bảo không đảm bảo kết quả cho mày thôi chứ? Sao mày có thể nhẫn tâm với chính bản thân mày, hay đứa con tương lai của mày như vậy được? Cứ đi khám đi, bảo Tú đi cùng mày?”, Ánh vẫn tích cực khuyên nhủ Nhi, cô chưa bao giờ ngừng công việc này bởi cô không thích nhìn bạn thân mình thê thảm đi từng ngày chỉ vì thất tình.


”Có khám thì cũng chỉ có thể đi một mình thôi, Tú chắc là…ghét tao lắm rồi. Tao không muốn làm phiền Tú…!”, Nhi biết giới hạn của tình yêu mà chính cô dựng lên, cô không thể chiến thắng nó được, cô không thể vượt qua nỗi đau đó.


“Mày mà còn điên như thế thì tao không làm bạn với mày nữa, ngay bây giờ ngồi dậy, chuẩn bị đi, chừng 30 phút nữa tao đưa mày khi khám, không nhì nhằng, vậy đi!”, Ánh nói rồi tắt máy ngay lập tức.



Tú đang ngồi ở trong phòng làm việc, dạo này, tâm trạng của Tú không quá tệ, cũng không quá tốt. Không tốt vì Tú vẫn chưa thể nguôi ngoai được chuyện Nhi đột ngột chia tay với Tú. Không quá tệ, khi mà cuộc điều tra ra việc ai là người hãm hại Tú có tiến triển tốt khi họ đã ép kẻ kia phải đưa ra lời khai cụ thể về người đã gián tiếp ra lệnh. Tú chỉ muốn mau chóng được bắt và nhốt Vương bỏ vào Tù thôi. Những việc ác anh ta làm từ trước tới giờ, chính Tú không thể chấp nhận được.


– Tú, điện thoại em kêu kìa, làm gì mà không để ý tới điện thoại nữa cơ? – Linh ngồi đối diện thấy điện thoại Tú rung lên, mà Tú có vẻ như đang tập trung suy nghĩ gì đó chẳng quan tâm tới chiếc điện thoại của mình.


– À… em vô ý quá…


Tú nghe Linh nhắc cũng giật mình, liền cầm điện thoại lên nghe.


“Alo?”


“Tú phải không? Chị Minh Ánh đây!”, không hiểu có vấn đề gì mà chị ta lại gọi điện cho Tú vào giờ này nhỉ?


“Dạ, chào chị!”, Tú cũng chỉ biết lễ phép chào lại thôi.


“Chị muốn nói cho em biết, em đúng là đứa ngốc, nếu em không muốn phạm sai lầm gì, thì ngay lập tức đi tới bệnh viện cho chị!”, Ánh đúng là phát bực với hai người này, cô lần này chỉ đi làm từ thiện tình cảm cho hai người họ duy nhất một lần, từ sau cô không tham gia những chuyện phức tạp như thế này nữa.


“Bệnh viện? Chị Nhi ốm sao?”, lòng Tú đột nhiên nóng như lửa đốt.




Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Đằng sau cánh cửa

“Ít ra con dâu bà làm lương 3 triệu chứ con dâu tôi chả được gì”

Cô nàng lính đặc chủng xinh đẹp

Điện hạ, thần biết sai rồi!

Gã lượm ve chai