Tú cảm thấy nực cười. Thêm một lần nữa, anh ta lại cố tình dùng thủ đoạn này để hại Tú. Mà ngu ngốc lại nhờ một thằng chợ búa không học hành gì mà làm chuyện này ngay ở đám đông như vậy.
– Tại em làm Tú khổ phải không?
Nhi nói với giọng nặng trĩu. Thường thì chỉ lòng nặng trĩu thôi, nào ngờ giờ cũng có thể lời nói nặng tới độ không muốn nói nhưng buộc phải nói như vậy sao?
– Em đừng nghĩ lung tung, lên đây?
Tú dơ hai tay ra trước mặt Nhi, hàm ý muốn ôm Nhi đây mà. Nhi tuy biết người Tú bị đau nhưng chính bản thân cô cũng không cưỡng lại được sự hấp dẫn của cái ôm đấy. Cô nhanh chóng ngồi vào lòng Tú, sau đó được Tú ôm quanh eo mình. Người Tú toàn mùi thuốc, nhưng với Nhi nó lại thơm vô cùng. Cô chỉ cần được ở trong lòng Tú thôi, cái điều hạnh phúc này làm sao mà chê bai được chứ?
– Nhi, giờ Tú vẫn chưa khẳng định đúng sai, nhưng Tú chẳng thể biết em đang nghĩ gì. Tú hi vọng em đừng tự trách bản thân. Đợi tới cuối tháng, cùng Tú tới nơi này được không?
Tú vẫn ôm eo Nhi từ phía sau như vậy. Một tay ôm chặt, một tay cố với điện thoại nhưng đột nhiên cơ thể đau nên chẳng thể nào mà với lấy được, cũng may là Nhi nhìn thấy nên có lấy giúp Tú.
– Vì em mà tên khốn kia luôn kiếm cớ hành hạ Tú, em thực sự xin lỗi Tú! À, em quên không nói, Nhung nó vẫn buồn, nó nghĩ vì nó mà Tú mới bị thương! Xong, em truyền đạt rồi đấy, không lại bảo em ghen tuông… – Nhi cầm một tay Tú đang ôm eo mình lên rồi hôn nhẹ vào lòng bàn tay Tú. Cô bây giờ không còn sợ báo chí soi mói chuyện đời tư của cô nữa. Họ có rình mò chuyện gì đang diễn ra trong này đi chăng nữa thì cô cũng mặc kệ báo chí. Làm quá với cô cô cũng sẵn sàng kiện lại. Cô đã rời xa showbiz được một thời gian rồi.
– Mình đi du lịch nhé? Tú đặt vé, đặt hết khách sạn rồi. Giờ thì phiền em chuẩn bị đồ cho cả Tú thôi! Chịu đi với Tú không?
Tú đưa điện thoại cho Nhi nhìn Tú đã book lịch như thế nào. Nhi cũng khá bất ngờ, không nghĩ người khô khan như Tú lại có thể chọn đúng nơi mà cô chưa từng một lần để thăm quan thực sự vì trước đó cô bận chạy show chẳng có gì để ngắm cả.
– Đương nhiên là em thích rồi! Tú nói kì vậy? – Nụ cười trên môi của Nhi lại được Tú triệu hồi lại một lần nữa.
XXXIV
Chap 39: Khó khăn
Happy new year!! Kết OE của mình không phải là hai bạn trẻ không có hạnh phúc đâu. Hai bạn trẻ sẽ có cái kết đẹp, yên tâm nha :*
Nửa đêm, Nhi đang nằm bên cạnh Tú ở trên giường bệnh, đột nhiên có một cuộc gọi từ số máy lạ gọi tới máy cô. Cô chỉ sợ tiếng chuông làm Tú thức giấc, cô nhanh chóng tắt tiếng chuông, nhẹ nhàng gỡ tay Tú ra khỏi người mình và ra ngoài để nghe máy.
“Alo?”, Nhi nghe máy cũng nhỏ nhẹ bởi bệnh viện không cho phép làm ồn, và cũng là đêm khuya rồi.
“Cháu là Nhi phải không?”, là một giọng nói của phụ nữ trung tuổi.
“Dạ, ai đấy ạ?”
“Cô là mẹ ruột của Tú, mẹ của Vương nữa, cô biết cháu sẽ không chịu gặp mặt ở bên ngoài, nhưng cô muốn nói chuyện với cháu một cách nghiêm túc và thẳng thắn!”, hoá ra là bà Thi.
“Vâng, cô có gì thì cứ nói ạ!”, Nhi chẳng hiểu vì lý do gì bà ta lại gọi cho cô vào lúc nửa đêm như thế này. Còn nữa, bà ta không rõ là đã biết được chuyện Vương sai người hại Tú hay chưa.
“Cô nghe nói cháu và Tú có mối quan hệ yêu đương chứ không phải là mẹ con?”, cuối cùng bà ta cũng nói thẳng vấn đề.
“À, Tú đã khai nhận lại mối quan hệ, và về luật thì chẳng ai cấm cháu và Tú yêu nhau cả, vậy nên cháu nghĩ đó là điều xứng đáng để cháu nhận ạ!”, Nhi mạnh mẽ trả lời lại bà ta.
“Cháu hiểu rõ đó mối quan hệ không đúng truyền thống, tại sao cháu lớn hơn Tú mà không suy nghĩ chín chắn gì thế?”, bà Thi nói mà như thể đang mắng Nhi vậy.
“Cháu thấy mối quan hệ đó là đúng đắn, cháu cần Tú, Tú cũng cần cháu. Bọn cháu nương tựa vào nhau để sống cũng được một thời gian dài và đủ để Tú tự hiểu có cần mối quan hệ này không. Cháu thật không nghĩ bác vẫn xem Tú là con mình như vậy!”, trong lúc nóng giận, Nhi không thể kiềm chế được và không thể phân biệt đúng sai trong câu nói của mình, vì thế Nhi dường như sắp quên đi vai vế thật sự của hai người và không có chừng mực trò chuyện nữa.
“Cháu đang lợi dụng chuyện Tú không nhận bác là mẹ để công kích sao? Bác chỉ cho cháu rõ, nếu cháu coi mối quan hệ đó là đúng, vậy cháu nói bác nghe xem, Tú làm nên tội gì mà nó phải yêu và kết hôn, chung sống với một người phụ nữ đã qua tay biết bao nhiêu đàn ông như cháu? Cháu tưởng bác không rõ chuyện cháu đi giao dịch cho Vương sao? Cháu không là gái điếm thì là thứ con gái gì? Tuy Tú không nhận bác, nhưng bác kịch liệt phản đối mối quan hệ của cháu và Tú với cương vị người mẹ!”, bà Thi đanh thép nói.
Chuyện này, đúng là dễ đụng chạm tới lòng tự ái của người khác mà. Đúng là gừng càng già càng cay. Dù Nhi có mạnh mẽ như thế nào thì cô cũng không thể phủ nhận điều bà Thi đang nói. Bà ta đang nói đúng sự thật mà, có dựng lên câu chuyện gì xảo trá về Nhi đâu?
“Làm sao, lần này là bác nói đúng phải không? Nếu bác là cháu, bác chỉ dừng lại mối quan hệ mẹ con như từ lúc ban đầu. Bác theo dõi thấy cháu thành tâm chăm sóc Tú, đi theo Tú tới tận trường học để bảo vệ Tú trước đám nhóc quái ác kia. Tại sao và lý do gì mà cháu có thể chuyển thứ tình cảm mẹ con đó thành tình yêu được? Nghịch lý!”, bà Thi tiếp tục phân tích sau khi thấy Nhi á khẩu và không nói được gì.
“Vậy nên, cháu suy nghĩ kỹ xem, tương lai của Tú có xứng đáng với một đứa con gái như cháu không? Rồi tới lúc hai đứa lớn tuổi hơn nữa, cháu có phủ nhận được việc lúc đó cháu vẫn giữ được nét đẹp của cháu không? Bác cam đoan với cháu, cái gì rồi cũng thua với thời gian. Bác đã không thể nuôi Tú rồi, chỉ mong cháu hiểu cho bác, đừng làm phiền tới tương lai của Tú…”
Nhi không buồn trả lời bà ta nữa. Cô tắt ngay máy đi trước khi bà ta kịp bới móc thêm thứ gì đó trong quá khứ của cô để mà lăng mạ nhân phẩm của cô. Bà ta mới gọi cô là thứ gái điếm. Bà ta cho rằng cô không xứng với tương lai của Tú. Nhưng khi suy nghĩ chín chắn, cô thấy bà ta nói đúng thật. Cô có thể là thời gian qua xảy ra quá nhiều chuyện, việc đau lòng khiến cô không đủ minh mẫn để nhớ tới việc suy nghĩ cho tương lai của cô và Tú.
– Nhi, sao đứng ngoài đó lạnh vậy? – Tú gọi Nhi từ trong, Tú đã mở sẵn cửa, có lẽ là tỉnh giấc không thấy Nhi đâu đây mà.
– Em vào liền đây! – Nhi giật mình khi nghe Tú gọi, sau đó cũng nhanh chân đi vào phòng.
Nhi cảm giác như hiện tại trong lòng thật hụt hẫng, nhất là từ “gái điếm” mà bà Thi nhắc tới.
– Sao tự nhiên ra đó, người em lạnh rồi này! – Tú nói rồi phủ chăn lấp hai người họ, và ôm Nhi vào trong lòng mình nữa.
– Em bị tỉnh giấc… ra đó hít ít khí trời thôi à! – Nhi nó