Nhi quay lại nhìn Tú, kể ra tư thế ngồi này của họ cũng dễ dàng cho Nhi quay đi quay lại.
– Cấp trên mà, bộ khi nãy em cố tình nói vậy để chị ấy tắt máy sao?
Cuối cùng Tú cũng hiểu ra được sự việc.
“Đương nhiên là em ghét rồi, có ai thích người yêu mình nói chuyện như thế với người phụ nữ khác không?”
Nhi bực tức khi biết suy nghĩ của mình lại bị Tú đọc được.
– Tú! Em ghét khả năng của Tú. Suy nghĩ thầm kín là thứ riêng tư nhất của con người, mà mỗi lần em nghĩ gì Tú đều đọc được, vậy thì…
– Tú hứa là Tú tôn trọng em, Tú sẽ không đọc mà! Chẳng qua bất đắc dĩ thì mới đọc thôi! Còn nữa, chỉ là công việc, còn không, Tú chỉ có mỗi em thôi. Đừng tốn công và sức lực để mà giận hờn hay ghen tuông.
Tú búng nhẹ lên mũi Nhi. Còn may là Tú biết cách dỗ dành Nhi, chứ nếu Tú vẫn im lặng giống như ngày xưa thì có lẽ lại cãi nhau và giận hờn rồi.
– Nhưng em không đói, mà em muốn nấu gì đó cho Tú ăn! – Nhi tạm gác qua việc cô rất ngượng khi suy nghĩ của mình bị đọc.
– Tú có món này em chẳng nấu được đâu!
Tú ấp úng điều gì đó.
– Món gì? Em đã cho Tú ăn bao nhiêu lần rồi mà không nấu được chứ?
Nhi bực mình đánh vào người Tú. Lại chê bai khả năng nấu nướng của cô trong khi cô đã lo cho ăn ngủ đàng hoàng bao nhiêu năm trời sao?
– Ăn em! Món đó được ăn nhiều mà đâu có nấu được đâu nhỉ? – Tú buông lời trêu ghẹo, tay bắt đầu đi tìm vị trí không đúng đắn để đặt lên.
– Biến thái, đồ biến thái! – Nhi thì nhận ra mình bị hớ, liền tức tối đánh vào người Tú thật mạnh.
Nhưng chỉ ít giây sau thôi, môi cô đã dính chặt với môi Tú. Cô chẳng hiểu sao mình rất dễ bị dụ, nhất là khi người dụ là tên đáng ghét này. Tiểu quỉ luôn biết chọc phá cô. Nhưng cô yêu Tú thì biết làm sao bây giờ, cô chỉ muốn họ hoà làm một, vĩnh viễn đừng tách rời nhau. Cô muốn bảo Tú bỏ việc rồi cùng làm với cô, mà đứa nhóc này tự trọng cao quá, cô không tài nào mà nói được.
Cô thấy Tú bế mình lên, mà nụ hôn vẫn không dứt. Cô tưởng là chặng đường xa xôi gì, nhưng là Tú bế cô lên rồi đặt cô lên bàn. Hai má cô ửng đỏ lên vì cô không hiểu sao lần này động tác của Tú lại chậm như vậy. Cô không biết có phải là do những lần trước hai người đều quá vội vàng nên bỏ qua những thủ tục này hay không.
Lần lượt từng thứ đồ trên cơ thể Nhi bị cởi bỏ, cô cảm giác như mình đang ngượng ngùng khi bị ai đó ngắm nhìn cơ thể chằm chằm như vậy.
– Tú, em… mắc cỡ!
Cô nói rồi đưa tay đẩy ánh mắt của Tú sang chỗ khác. Tại sao có thể nhìn chằm chằm và không chớp mắt như vậy chứ? Thật quá đáng ghét!
Nhưng Tú nào có nghe cho, bị cô đẩy đi nhưng ánh mắt vẫn cố định, ngắm nhìn cơ thể tuyệt đẹp của Nhi đang ở ngay trước mắt mình.
Thế rồi Tú cũng chịu đứng lên để bắt đầu chuyện giữa hai người họ…
XXXVIII (1)
Chap 38: Năng lực biến mất (1)
Điện thoại của Tú rung lên một hồi. Tú nhanh chóng cầm lên để xem. Hoá ra vé may bay Tú đặt để Tú và Nhi cùng đi du lịch đã được xác nhận. Tú đã lên rất nhiều kế hoạch cho tương lai của cả hai người, và việc đầu tiên đó là đi du lịch cũng sắp được thực hiện. Chỉ cần nghĩ tới việc Nhi sẽ đón nhận món quà này như thế nào thôi là Tú vui mừng và phấn khởi lắm rồi. Trước kia Nhi còn trong ngành nghệ thuật, dám cá Nhi đã đi nhiều nơi, thế nhưng vẫn hi vọng Nhi cảm thấy thú vị với món quà này.
Linh bước vào phòng làm việc, sự việc tối hôm nọ cô vẫn đang còn ngượng với Tú, thế nhưng chuyện gì tới cũng phải đối mặt với nó. Chẳng nhẽ vì ngượng mà cô lại không nói chuyện với Tú sao?
– Tú, chị đã tổng hợp những gì chị và em đã làm. Coi như là… hoàn thành rồi đấy. Chỉ việc nộp lên cấp trên thôi!
Linh đặt lên bàn Tú. Tú cũng vui mừng ra mặt vì công việc họ vất vả làm cuối cùng cũng đã xong.
– Cám ơn chị, cám ơn vì đã giúp đỡ em!
Tú lịch sự nói lời cảm ơn tới Linh. Nhưng giữa hai người họ vẫn có sự ngượng ngùng nào đó vì chuyện tối hôm nọ.
– Chị… không nghĩ là em và bạn gái ở chung đấy! – Linh thẳng thắn chia sẻ quan điểm của mình. Cô không kì thị chuyện đó.
– Thì… bọn em thực ra ở chung lâu rồi!
Tú chẳng có gì để giấu diếm. Nếu như thêm một cô gái nào đó có suy nghĩ tình cảm với Tú nữa thì thật khó xử. Tú vẫn chưa hiểu được vì sao Nhung và An lại có những suy nghĩ lạ lùng về mình như thế. Tú chỉ sợ Linh cũng như vậy khi có lần vô tình Tú nghe được suy nghĩ của Linh về mình. Linh từng nghĩ làm việc cùng Tú có cảm giác rất tốt…
– Bạn gái em là người như thế nào vậy? Xin lỗi vì chị hỏi hơi riêng tư!
Linh cũng tò mò muốn nghe xem Tú nói như thế nào về tình yêu đồng giới, là tự hào, hay là chối bỏ không nhận.
– Chị ấy rất đẹp, và chăm sóc em rất đảm đang. Nói chung chị ấy tuyệt vời, em còn nhiều khuyết điểm so với chị ấy!
Tú tự hào khi nói về Nhi.
– Hả? Người yêu em lớn tuổi hơn em sao?
Nghe Linh hỏi vậy, Tú dám chắc là An chưa chia sẻ gì về Nhi, nói đúng hơn là giữ thông tin tuyệt mật. Như vậy có thể là An vẫn có suy nghĩ tốt về mối quan hệ của họ. Chỉ giận An ở chỗ tự nhiên làm những điều khiến cho mối quan hệ của Tú và An khó xử thêm.
– Cũng cỡ như chị đó! – Tú cũng cười khi thấy Linh ngỡ ngàng như vậy.
…
Nhung đang đi công việc hộ cho chị, trên đường đi cô thấy Tú đang đi bộ ở bên phía đối diện, cô liền đỗ xe lại một chỗ và đi theo Tú.
– Này! Dạo này bận việc lắm hay sao mà không gọi cho tôi? – Nhung vốn dĩ lại thật thà, cô không biết là chị mình đã làm những điều không nên và để Tú biết được.
Đọc suy nghĩ của Nhung, Tú sớm biết là Nhung chẳng hay biết gì những chuyện chị gái cô đã làm. Thực ra tâm hồn của Nhung cũng ngây thơ lắm, cô gái này chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Nhung nhìn cuộc sống này bằng một ánh mắt đầy sự tích cực. Nhung cũng đã bỏ qua những hành động ác độc của lũ bạn năm xưa khi đã hành hạ cả thể xác và tâm lý cô. Cái thứ được gọi là “bạo lực học đường” đó, cả Tú cũng trải qua và Tú khâm phục Nhung khi có thể tha thứ cho họ được. Còn nữa… Nhung đã nghĩ, nếu cô không được Tú đáp lại tình cảm, thì cô có thể giúp Tú tìm được hạnh phúc của riêng Tú. Người bạn tốt này đương nhiên là Tú không thể đánh mất được.
– Là tôi mới đầu không thể lười biếng được nên không có thời gian đi chơi. Sau này sẽ đãi cậu cả nghìn bữa ăn để cảm ơn cậu!
Tú vui vẻ quàng vai bá cổ với Nhung, hai người đi đường vừa tán gẫu lung tung, vừa tranh thủ trọc ghẹo nhau. Mọi chuyện đang yên ổn, bỗng nhiên trước mắt họ xảy ra một vụ cướp.
– Ôi trời ơi, cô công an ơi. CƯỚP, giúp tôi!! – Một người phụ nữ đang mang bầu bị cướp đi điện thoại, khi cô ấy không thể tiếp tục tranh giành với tên cướp nữa liền hô hét lên.
– TÚ, TÚ ƠI…
[