Tú mau chóng chạy về trụ sở công an phường. Cũng may là trước khi đi Tú có báo cáo với Linh, xin phép Linh ra ngoài một chút. Nhưng khi quay về, Tú thấy phòng làm việc của Linh và mình có thêm một người nữa.
– À, vừa nhắc tới. Linh, chắc cậu biết về Tú nhiều rồi, mình không giới thiệu về mình với Tú nữa!
An mỉm cười rất tươi khi thấy Tú quay trở về. Tú nhìn thấy hai người họ, liền cúi chào lễ phép.
“Coi An kìa, cậu ấy thực sự phấn khích khi nhắc tới đứa trẻ này sao? Bỏ ra từng ấy tiền… thật ngu ngốc!”, ngay lập tức Tú nghe được suy nghĩ của Linh.
“Tú cuối cùng cũng ổn định công việc, hi vọng đây sự bù đắp của mình, thay cho việc Vương đã hành hạ Tú!”, An thầm nghĩ trong đầu như vậy, rồi cũng lọt hết vào tai Tú.
Bất luận là gì đi chăng nữa, Tú có thể nhận sự giúp đỡ của Nhi, vì số phận của Nhi và Tú còn dây dưa với nhau cả đời. Nhưng Tú không thể tuỳ tiện nhận sự giúp đỡ của An, đằng này An tự ý làm việc đó mà không cho Tú biết. Làm Tú còn tự đắc cho rằng mình thực sự giỏi giang nên mới được vào làm trong ngành công an.
– Hai người có vẻ thân thiết nhỉ?
Linh cũng nghĩ mình nên nói gì đó phá vỡ bầu không khí im lặng sau khi An chào hỏi.
– Tú chẳng hề thân với mình đâu, thân với Nhung! – An chỉnh lại câu nói của Linh một chút.
“Đừng nói cậu bỏ vài tỉ chỉ để mua vui cho em gái cậu chứ? Nhà thừa tiền tới độ cần đi rải rắc như vậy sao?”, Linh tiếp tục nghĩ trong đầu như vậy.
– Sao Tú im lặng vậy, lại đây mà ngồi. Bây giờ cũng có việc gì đâu em? – Linh bảo Tú về phía ghế đối diện cô, tức là ngồi ngay bên cạnh An.
– Phải đó Tú, ngồi đi em. Ngại gì đâu? Linh à, cậu thông cảm, Tú bẽn lẽn như vậy đó!
An còn giải thích dùm Tú nữa. Điều này càng khiến Linh nghi ngờ về người bạn thân của mình. Không dưng em gái của An dẫn Tú tới đây xin việc, sau đó An lại giúp đỡ Tú vào trong ngành để làm việc nữa. Tuy chức vụ chẳng có gì đặc biệt nhưng thời buổi này đâu phải cứ thích là được đâu. Linh vốn dĩ nhạy bén thông minh, cô đang nghi ngờ, không lẽ cả hai chị em họ đều có gì đó đặc biệt với Tú?
– Chẳng là em vừa chạy đi đây một chút, vậy nên hơi mệt một chút!
Tú giải thích lí nhí cho việc mình chẳng thể nói chuyện cởi mở được mặc dù lý do đấy không hợp lý so với hoàn cảnh này.
– Nếu chị làm ảnh hưởng công việc của cả hai thì hẹn khi khác vậy!
An cũng biết có vẻ như Tú đang gượng gạo gì đó vậy nên cô tìm cách rời đi.
– Để em tiễn chị!
Tú cũng lịch sự đứng dậy, và thực tế là Tú muốn nói chuyện riêng với An. Tú xin phép Linh được tiễn An.
…
Ra tới sảnh hành lang trống, đang trong giờ làm nên chắc cũng chẳng ai để ý tới việc họ nói chuyện gì đâu. Tú muốn hỏi thẳng thắn với An.
– Em nghe nói, chị đã giúp em để vào được nơi này! – Tú cũng giống như Vương, giống như bà Thi ở một đặc điểm, đó là chưa bao giờ họ lòng vòng hay ấp úng về một vấn đề nào đó.
An có phần giật mình, cô tưởng chuyện cô lén lút giúp Tú chỉ có mình Linh biết thôi chứ? Sao thông tin lan tới tai đứa nhóc này sớm vậy?
– Tú, em đang nói gì thế? Chị nghĩ em được vào đây là do em giỏi chứ?
An vẫn cố gắng đóng kịch như thể cô không hiểu Tú đang nói gì. Đúng thật, cô chẳng thể hiểu tại sao Tú có thể biết được thông tin này.
– Em không ngu ngốc như vậy. Nơi này đầy rẫy con em trong ngành, và cũng có nhiều người giỏi giang hơn em đã nộp đơn vào nơi này. Đã có người nói cho em biết chính xác là chị trống chân cho em vào đây!
Tú chẳng ngại ngùng gì mà nói thẳng. Vì với Tú, đây là vay nợ đàng hoàng, sau này Tú phải trả gánh nặng này thật khó khăn.
– Nếu như em đã biết, thì em xem như đó là lời xin lỗi của chị. Cho những gì mà người chồng cũ của chị gây ra!
An buộc lòng mình phải nói. Nếu cô tiếp tục nói dối, cô biết kết quả nó sẽ như thế nào. Cô từng thấy cách Tú nhẫn tâm rời đi, làm ngơ như không biết đối với người mà Tú yêu thương nhất. Còn cô thì sao? Cô chính xác là không có gì quan trọng đối với Tú, cô giống như một kẻ hay thích liên quan tới chuyện người khác.
– Cảm ơn lòng tốt của chị, em sẽ trả đủ cho chị số tiền chị đã giúp em. Từ sau, nếu chúng ta vẫn là những người bạn tốt, em hi vọng chị đừng làm vậy!
Tú nói lại quan điểm của mình một lần nữa, cái gì nó cũng phải thật rõ ràng hơn.
– Tú… chị nhận lỗi. Nhưng, em có thể đừng vì chuyện này mà làm ngơ Nhung được không?
Cho tới phút cuối, người chị như An vẫn lo lắng cho em gái mình. Thật đúng với câu “Một giọt máu đào hơn ao nước lã!”
– Em hứa. Để em tiễn chị xuống nhà để xe!
Tú biết An đang lo sợ điều gì thông qua suy nghĩ của chị ấy. Tú không phải con người như chị ấy nghĩ. Tú không nhẫn tâm tới độ thích thì làm tổn thương Nhi. Trong chuyện đó người đau buồn cũng có Tú, Tú thậm chí cũng không thể nguôi đi nỗi đau buồn đó. Vậy nên việc đột ngột ngắt đứt quan hệ bạn bè với Nhung là điều Tú chẳng bao giờ nghĩ tới, trừ phi An và Nhung tiếp tục làm những việc không đâu này.
…
Đã có hẹn sẽ đón Nhi, thế nhưng hôm nay Tú phải ở lại tăng ca vì tình hình kinh tế đầu năm mới cũng có nhiều cái bất ổn, đặc biệt là việc kinh doanh của hộ dân trong phường khiến Tú phải thu xếp giấy tờ lâu hơn và phải đợi sếp về thì mới được về. Trong lòng Tú cũng có sợ Nhi vì thế mà đứng đợi Tú trong trời lạnh, nên Tú luôn cố gắng làm xong hết việc để có thể chạy tới với Nhi nhanh nhất. Suy cho cùng, Tú trễ hẹn với Nhi gần hai giờ đồng hồ. Tú phóng xe thật nhanh đi tới tiệm đá quý của Nhi, nhân viên đã về hết, nhưng phòng trên tầng vẫn sáng đèn. Tú biết là Nhi đang ở trên đó và đợi Tú, Tú vẫn chưa vào ngay, mà dựng xe ở đó, chạy đi mua món ăn mà Nhi thích rồi mới quay trở lại.
Tú chạy thật nhanh lên phòng làm việc của Nhi, khi mở cửa ra đã thấy Nhi ngủ gật ở trên ghế sofa trong phòng cùng với đống giấy tờ xung quanh chưa kịp cất đi. Có thể là Nhi mệt mỏi vì áp lực công việc cuối năm và đầu năm vậy nên chị ấy cũng cần giấc ngủ đầy đủ. Tú không dám đánh thức, chỉ dám thu dọn gọn giấy tờ của Nhi lại, sau đó kê đầu Nhi vào lòng mình, toả sang người Nhi hơi ấm bằng cách cởi áo khoác ra và đắp cho cả hai. Đối với Tú, Tú chỉ muốn bù đắp cho những thương tổn mà Tú đã gây ra cho người phụ nữ tưởng chừng mạnh mẽ mà vô cùng yếu mềm này.
Nhi cảm giác như bị ai đó vỗ nhẹ vào má …
– Nhi, dậy đi! – Tú bắt buộc phải gọi Nhi dậy vì đã quá muộn rồi.
Nhi lờ mờ tỉng giấc, cô nhìn vào đồng hồ đối diện ngay trước mắt.
“Thôi chết… 10h30 tối rồi sao?”
Nhi định bật dậy, nhưng rồi cô nhận ra cô đang nằm trong lòng Tú, đang được hưởng hơi ấm từ chiếc áo khoác mà cả hai người cùng đắp. Đa phần là