Tú buộc lòng phải mở, cũng đã muộn rồi, ngoài đó rất lạnh.
– Lê…Anh…Tú. Đồ … cậu là đồ chết dẫm!
Nhi vừa thấy cánh cửa mở ra, cô ném thẳng chiếc túi xách của mình vào thẳng người Tú.
– Cậu là em anh ta thì sao? Việc đó liên quan gì tới việc cậu yêu tôi? Hả? Hai vấn đề đó nó có liên quan tới nhau sao? Cậu ác với tôi như vậy hả? Cậu cần xé nát trái tim tôi tới bao nhiêu lần cậu mới vừa lòng? Hả?
Nhi vừa hét vào mặt Tú và vừa khóc. Cô khóc cho lòng nhẹ vơi đi, và cũng vì cô tủi thân cực độ nữa. Tú nghĩ, có thể chị ấy đã biết chuyện bằng một cách nào đó. Tú không có gì để nói lại nữa, chỉ biết im lặng lắng nghe thôi.
– Sao? Tôi nói đúng quá chứ gì? Đừng, đừng hòng lôi tôi vào nhà cậu. Tôi ghét cậu, buông ra!
Cô thét lên to hơn khi bị Tú kéo vào nhà.
– Rồi, chị chửi tôi gì, mắng gì tôi thì mắng tiếp đi! Hàng xóm họ còn đi làm ngày mai nữa, đừng làm phiền họ…
Tú nói rồi tiếp tục im lặng nghe bị mắng tiếp.
– Tôi còn biết nói gì nữa? Biết điều khi cúi đầu xuống và không đọc suy nghĩ của tôi đấy! Ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt tôi mà xem. Tôi thực sự hận cậu!
Nhi vẫn to tiếng nói. Nhưng khi Tú nhìn thẳng mắt Nhi, mọi thứ khác xa với lời chị ấy nói.
“Chị rất nhớ em. Tú, sao em lại ôm nỗi đau đó một mình chứ?”
Cô nói Tú nhìn thẳng vào mắt mình để biết cô vẫn còn yêu Tú. Nhưng cô quyết không thể tha thứ sớm như vậy được.
XXXIV
Chap 34:
Cô muốn Tú nói gì đó, chỉ là nói dối thôi cũng được. Tại sao Tú không biện minh gì về việc Tú bỏ đi không nói lời nào như vậy? Chỉ là một lời nói dối để cho cô thấy rằng Tú bao biện để bảo vệ tình yêu của Tú dành cho cô cũng không sao? Hay đứa nhóc này… xác định là không cần cô thật rồi.
– Sao? Không giải thích gì cho tôi nghe được sao? Một lý do chính đáng cho hành động ngu ngốc đó cũng không có sao? – Nhi vẫn tiếp tục tức giận hỏi Tú.
– Chị đừng đi lung tung vào đêm như thế này nữa. Nếu chị cần, nhà có hai phòng ngủ đấy! Tôi sẵn sàng…
Chát!
Một cái tát thật mạnh được Nhi đáp thẳng vào má Tú.
– Đồ tồi! – Nhi vẫn tiếp tục mắng chửi Tú, nhất quyết không thể tha thứ cho thứ lỗi lầm này được.
Nhi đi thẳng tới phía Tú, cố định gương mặt Tú, và ấn lên môi Tú một nụ hôn. Đây chẳng phải là nụ hôn nồng cháy hay ngọt ngào gì cả, mà là nụ hôn trừng phạt khi cô cũng nhâm nhi được một chút máu từ miệng Tú.
– Kết thúc. Thực sự nếu cậu đã không nói gì, thì từ mai, tôi sẽ bắt đầu làm khổ cậu. Tôi cam đoan đấy, đừng nghĩ chỉ mình cậu không có tình người. Thế nhé…
Nhi định quay gót bước đi, thì Tú cuối cùng cũng chịu làm gì đó để níu kéo người phụ nữ của mình lại. Lòng của Nhi đã bị dầm trong đau đớn lâu ngày, cái khoảnh khắc mà Tú níu tay cô lại, có vẻ như ai đó đang kéo cô ra khỏi cái vũng sâu thẳm của sự đau đớn. Môi cô khẽ nhếch lên, đó là nụ cười của niềm vui. Cuối cùng, Tú cũng biết trân trọng cô, cũng biết cô quý giá rồi sao?
– Tôi phải làm gì thì chị không hận tôi? Tôi chỉ sợ chị biết tôi là em anh ta…
Tú lí nhí nói trong họng, trong không gian này, sự lí nhí đó vẫn đủ để hai người nghe được.
– Đó là lý do thật nực cười để làm tổn thương tôi. Nếu yêu tôi thực lòng, em sẽ không làm như vậy với tôi! – Nhi đã có phần nhẹ giọng hơn một chút, nhưng sự tức giận trong cô thì không thể giảm bớt được.
– Tôi rất yêu chị, chưa bao giờ hết yêu chị cả. Do hoàn cảnh…
– Phủ nhận hết những gì liên quan tới tôi là cách em thể hiện em yêu tôi sao? – Nhi được nước làm hơn, cô biết cô đang ở trong thế thắng, cô phải cho đứa nhóc này nếm mùi nghiệt ngã, ở bên cô mà như thể cách xa cả trăm cây số để Tú phải chịu sự đau khổ giống như cô đã từng.
– Không, thực lòng xin lỗi. Tôi chỉ cầu xin chị ở lại đây đêm nay, tôi đi dọn phòng cho chị ngay bây giờ đây, rồi sớm mai hẵng rời đi. Đêm rồi, nguy hiểm lắm!
Tú không biết giải thích như thế nào cả, Tú quay lưng đi về phía cái phòng trống không kia. Cũng may là Tú nghĩ cũng sẽ có ngày phải mời đồng nghiệp về nhà nên chuẩn bị thừa ra một cái phòng. Ai ngờ, giờ đã phải chuẩn bị nó cho Nhi. Tú lấy bộ ga giường mới ra, trải lên phẳng phiu, chuẩn bị cả chăn cho Nhi thật đầy đủ, sau đó quay ra gọi Nhi vào phòng. Nhưng chẳng thấy Nhi đâu. Tú đi tìm nhà tắm ở bên ngoài, cũng không thấy. Tìm cả nhà bếp cũng không rõ chị ấy đi đâu trong khi đôi giày chị ấy vẫn đang ở đây.
– Định bảo tôi ngủ ở chỗ khác trong khi chỗ của tôi ở đây sao?
Nhi lên tiếng. Tú biết tiếng nói đó phát ra từ phòng Tú.
– Tôi tưởng chị ghét tôi? Vậy để tôi sang kia cũng được! – Tú định ôm gối đi. Ngay lập tức hành động đó bị ngăn lại.
– Nằm xuống, tôi cho em nhiệm vụ sưởi ấm tôi đêm nay. Nếu không làm cho xong việc thì đừng trách!
Nhi gằn giọng nói, ép buộc Tú phải nằm bên cạnh mình. Tú đứng giữa một tình thế gian nan nguy hiểm. Nếu như Tú leo lên giường và nằm cạnh chị ấy, Tú sợ chuyện tiếp theo sẽ xảy ra. Nếu như Tú đi sang phòng bên, những câu chuyện kinh khủng mà Tú chưa thể hình dung ra được sẽ ập tới.
– Phân vân sao? Ok thôi, tôi sẽ đi khỏi đây…
Nhi thấy thái độ của Tú lưỡng lự, cô bực mình ngồi dậy và không buồn nhìn xem thái độ của Tú như thế nào nữa.
– Đừng đi, tôi xin lỗi. Tôi nằm ngay đây!
Tú vâng lời, leo ngay lên giường và cũng kéo Nhi về phía giường mình. Cuối cùng, cả hai người co thể đặt lưng lên giường và họ không thể ngủ được mặc dù chẳng một ai lên tiếng. Nhi lo sợ những suy nghĩ trong đầu mình lọt vào tai Tú, vậy nên cô đưa tay tắt đèn đi. Bóng tối bao trùm lên họ…
– Vì sao em bỏ rơi tôi? Có phút giây nào em nghĩ tôi yêu em như thế nào không?
Nhi là người lên tiếng trước. Ngày hôm nay đối với cô là mệt mỏi rồi. Cô đơn giản là không muốn đôi co, nhưng chuyện này dứt khoát cô phải biết.
– Và rồi chị biết anh ta là anh trai tôi thì sao? Lúc đó chị bỏ rơi tôi, với tôi thì trái tim tôi yếu hơn, tôi không thể chịu đựng được việc chị sẽ bỏ rơi tôi!
Tú cũng ngoan ngoãn đáp lời, họ nằm cạnh nhau, nhưng một lần đụng chạm cũng không. Nhi thì không sao, nhưng Tú thì tuyệt đối nằm cách xa Nhi. Tú chỉ sợ đụng vào mà chưa được chị ấy cho phép, và trái tim Tú cũng sẽ làm điều trái với lí trí.
– Thế em nghĩ tôi chịu được sao? Từ mai tôi sẽ tìm người khác, nhưng tuyệt đối em không được rời khỏi tôi nửa bước. Nếu như còn có thái độ bỏ đi đấy, tôi sẽ giết em! Còn nữa… tôi lạnh, đắp chăn thôi không đủ. Nằm qua bên đây…
Nhi hung hăng tuyên bố cho Tú biết. Sau đó kéo Tú gần về phía mình. Cuối cùng thì sau hai năm trời, họ mới có cơ hội được gần nhau một chút.
– Vâng,