Hít một hơi thật dài, lấy hết can đảm Tú buộc mình phải bước vào cửa hàng đó. Tú tin vào phần trăm may mắn hay đen đủi. Nếu như Tú bước vào mà gặp chị ấy, coi như hôm nay Tú xui. Nhưng nếu bước vào mà không gặp, ít nhất trong cái ngày tồi tệ này còn một chút gì đó may mắn.
Nhưng không, hôm nay thực sự tồi tệ. Ngày đầu tiên đi làm luôn tồi tệ như vậy sao? Cuộc sống đúng là không thể luôn như Tú mong muốn được.
– Chào an…bạn!
Nhân viên nhìn thấy Tú, không rõ là nên gọi anh hay cô, vậy nên họ gọi là bạn vì mặt Tú cũng còn trẻ măng. Tú cũng mới gần 23 thôi, trông có vẻ cùng độ tuổi với nhân viên bán hàng ở xung quanh đây!
– Mình tới để kiểm tra tài chính! Mình cần…
Tú đang nói dở thì bị nhân viên khác ngắt lời nhưng vô cùng thân thiện.
– Bạn lên tầng hai, rẻ phải. Đó là phòng làm việc của chị chủ cửa hàng. Bạn có thể tiếp tục công việc với chị ấy!
Tệ thật, lại phải trực tiếp nói chuyện với chủ cửa hàng sao? Tú đã tránh bằng mọi cách rồi vẫn không được sao? Không, tâm trí của Tú nói Tú làm việc này để bảo vệ Nhi, vậy gặp Nhi là điều đương nhiên Tú phải làm. Tú dặn lòng mình như vậy, dứt khoát là như vậy!
Tú đi thẳng lên tầng hai và rẽ phải. Tú lịch sự và tôn trọng riêng tư của Nhi nên Tú đã gõ cửa, không còn giống như ngày trước, Tú có thể vô tư đi vào mà không cần lo nghĩ.
…
Nghe thấy tiếng gõ cửa, Nhi đang ngồi ngắm nghía chiếc vòng cổ và chiếc nhẫn mà Tú đã tặng mình thì vội vàng đeo nó lên để chạy ra mở cửa. Nhưng khi cô mở cửa ra, người đó… người đó đã xuất hiện ngay trước mắt cô.
Nhi tự cười chính bản thân mình, sau đó cô đưa tay dụi mắt vài lần.
“Nực cười, Nhi, mày nhớ Tú quá hay sao mà nhìn ai cũng ra Tú như thế này!”
Đọc được suy nghĩ đó của Nhi, Tú lại đau lòng vô cùng. Chị ấy rốt cuộc là khổ sở vì Tú sao? Tú đã rời đi trong đau đớn để chị ấy được vui vẻ và tìm được hạnh phúc mới cơ mà? Sao chị ấy… vẫn lưu luyến về Tú? Tại sao phải ngu ngốc như vậy?
– Không nhầm đâu, là tôi! – Tú thẫn thờ lên tiếng. Từng lời từng chữ như một con dao đâm thẳng vào tim Tú. Nếu không phải đã cố gắng gượng gạo không khóc, có lẽ nước mắt Tú cũng rơi rồi.
– Thì ra…
“Bỏ tôi đi và trở thành một thứ tốt đẹp như thế này sao?”, Nhi thầm nghĩ trong đầu, và Nhi tin chắc Tú đọc được. Cô không nhìn nhầm, cô tin chắc rằng Lê Anh Tú đang đứng trước mặt cô. Đứng trước cô một cách hiện hữu, không phải do cô tưởng tượng ra bao nhiêu lần nữa.
– Tôi không hoan nghênh, xin mời về cho! – Nhi nghĩ ngợi như thế nào thì chính cô không rõ nữa, cô chỉ muốn chạy tới ôm Tú vào hôn Tú tới chết thì thôi, nhưng cô lại tức giận, bây giờ cô tức giận và chỉ muốn đuổi Tú đi cho đỡ bực mình.
– Không hoan nghênh thì nhanh chóng làm xong thủ tục, nếu đuổi tôi đi, cô sẽ phải lên phường làm việc đấy! Lúc đó… không hay đâu!
Tú vẫn lì lợm đi vào phòng, bị Nhi đối xử như vậy, Tú đương nhiên là hiểu rõ Nhi căm ghét mình. Nhưng tình yêu của Tú thì không thể ngừng lại được. Nhi bị thiệt thòi gì Tú cũng không thích, vậy nên … dù bị chửi như thế nào đi chăng nữa, Tú vẫn cố gắng làm cho xong việc.
Nhi buộc mình phải ngồi vào bàn làm việc để tiếp tục công việc cho xong. Nhưng tại sao cô lại lưỡng lự giữa việc làm nhanh hay làm chậm. Cô muốn làm chậm để ngắm nhìn Tú thêm một lúc nữa sao? Cô đã cố gắng che đi ánh mắt của mình để những suy nghĩ này không lọt vào đầu Tú được.
“Tại sao tay Tú lại có nhiều sẹo như thế kia?”
Nhi để ý được bàn tay Tú, cả hai bàn tay vô cùng nhiều những vết sẹo nhỏ tí, tưởng chừng như chỉ có người quan tâm để ý tới Tú nhiều mới có thể nhìn ra được và cô nằm trong số những người đó. Cô muốn hỏi Tú vì sao lại để tay có sẹo, nhưng cô không thể nói thành lời được.
Tú ở bên Anh có làm công việc ngoài giờ. Vì bị giới hạn thời gian làm nên Tú nhảy công việc rất nhiều. Những vết sẹo này có do Tú phải làm lụng quá sức. Nhưng nhờ nó mà Tú mới có thể trang trải được qua ngày. Làm sao mà Tú dám than vãn bất cứ điều gì chứ.
Tú ký giấy tờ xong xuôi, rồi cũng đứng lên và ra về. Đến lúc có thể về, Tú sẽ chạy đi nhanh nhất có thể, nhưng Tú bị một cánh tay giữ lại…
Nhi không nhịn được mà hỏi, cô thực sự rất lo lắng khi thấy bàn tay của Tú như vậy, cô lại không kiềm chế được bản thân…
– Nói đi, sao tay lại như thế này?
Nhi cầm bàn tay Tú lên, song song với ánh mắt của cả hai người. Nhưng Tú chỉ từ tốn gỡ tay của Nhi ra, và giấu bàn tay của mình đi.
– Chẳng phải em ghét tôi lắm sao? Đừng như vậy, tôi có thể nghe được đấy! Quên tôi đi!
Tú ám chỉ rằng mình vẫn có thể đọc được suy nghĩ của Nhi, và rồi Tú quay lưng bỏ đi thật sự. Đóng ập cánh cửa đó lại, Nhi lại gục xuống dưới sàn nhà một lần nữa. Cô thực sự thua rồi, cô không thể không nhớ đứa nhóc đó. Nó lạnh lùng và quay lưng với cô như vậy đấy. Cô từng nói, do cô hơn nó 8 tuổi, cô từng trải nhiều hơn thì cô sẽ quên được nó sớm thôi. Nhưng … tại sao người đau đớn nhất vẫn là cô? Người gục xuống để khóc vẫn luôn là cô chứ? Tại sao mọi thứ cứ đến với cô như chớp nhoáng, rồi lại bỏ đi một cách nhẫn tâm như vậy? Tú không biết cô đã yêu Tú tới mức nào sao? Hay tình cảm cô dành cho Tú chưa đủ nồng nhiệt để Tú tin là cô yêu Tú thật lòng. Năm đó … Tú đã nhẫn tâm bỏ cô mà đi giống cách vừa rồi Tú đã làm! Phải, cô chỉ xứng là kẻ bị bỏ rơi thôi!
Nhi lại tiếp tục duy trì cái tư thế ngồi gục ở sàn nhà như vậy, cô không buồn di chuyển hay cử động nữa. Cô cũng không thể thấu hiểu người vừa bỏ chạy khỏi đây tâm can đau đớn tới mức nào. Tú chỉ muốn ôm lấy Nhi, thậm chí vứt bỏ công việc ăn bám Nhi cả đời như một kẻ xấu tính cũng được, miễn là Tú có thể mang lại hạnh phúc cho Nhi. Nhưng không, tới cả hạnh phúc Tú cũng không mang lại được cho người Tú yêu thì Tú có xứng đáng để được ở bên người đó không? Câu trả lời đương nhiên là không!
…
Cũng sắp tới Noel rồi, người người ra đường sắm đồ cùng nhau, nhưng Tú vẫn cô độc ở trong căn hộ của mình trên tầng 18. Tú ngày ngày chỉ tới cơ quan, sau đó lại về nhà. Lười biếng nấu mì gói ăn chứ chẳng thèm chuẩn bị cơm nữa. Cơ thể của Tú vốn dĩ không nên bị Tú đối xử như vậy. Sức khoẻ người thường còn chẳng chịu được, sao Tú có thể chịu được khi Tú yếu hơn người khác chứ? Nhung có rủ Tú đi chơi, nhưng vì sợ hai chị em họ lại âm thầm giúp Tú điều gì đó mà Tú không biết, Tú sợ lại ôm t