Tối đến, cô ấy sẽ về! - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Ring ring

Tối đến, cô ấy sẽ về! (xem 5746)

Tối đến, cô ấy sẽ về!

ghi ở đây, thời tiết cũng khá lạnh, lại sắp tới Noel nữa. Tú nghĩ mình nên mua gì đó tặng chị ấy. Tạt ngang qua một hiệu thuốc, Tú mua một chiếc khẩu trang, đội mũ lưỡi trai đen của mình vào. Nhìn kỹ chẳng thể nhận ra bản thân mình nữa Tú mới dám đi gần về phía quán của Nhi.


Chị ấy vẫn đẹp, vẫn tươi trẻ như cách đây hai năm về trước. Có thể như thời gian đã thua chị ấy, không thể làm chị ấy có thêm một nếp nhăn dù đã hơn 29 tuổi. Phải rồi, sinh nhật hai năm vừa qua của chị ấy Tú không thể tặng quà, một cuộc gọi hay một tin nhắn cũng không. Chẳng qua, Tú đã ép buộc bản thân tới mức kiệt quệ, chẳng đủ thời gian để nhớ tới người ấy nữa. Nhưng có vẻ như một điều đã chiến thắng Nhi, đó là nỗi buồn đã hằn sâu vào trong mắt cô ấy.


Tú biết Tú đã làm tổn thương trái tim chị ấy một lần nữa. Cái ngày Tú bị bệnh, Tú đã bỏ đi. Dù chỉ một tuần thôi Tú cũng nhìn rõ được chị ấy đã khổ cực tới mức nào. Đứng ở trường chờ đợi Tú trong cái lạnh buốt của mùa đông, đi tìm Tú tới mức gót chân sưng đỏ nhiều ngày không hết. Bây giờ là Tú bỏ đi hai năm. Tú đâu có biết thời gian đầu Nhi đã tự giam cầm mình, chỉ ngồi im một chỗ đến lặng người…


XXXI


Chap 31: Nói dối


Cho tới ngày hôm sau, Tú vẫn ăn bận như vậy và tìm tới tiệm trang sức của Nhi. Tú nhớ Tú từng nói với chị ấy rằng màu ưa thích của Tú là màu xanh dương. Quả nhiên, cửa tiệm của chị ấy được trang trí theo tông màu xanh dương nhạt. Tú định bước vào cửa hàng nhưng Tú lại bị bảo vệ chặn lại.


– Thưa quý khách, hi vọng quý khách bỏ tư trang cá nhân vào tủ rồi hẵng vào ạ!


Nhân viên bảo vệ cản Tú lại cũng đúng. Tú bản thân xin việc ở văn phòng công an phường. Thế mà Tú lại ăn bận đồ như vậy vào một cửa tiệm đá quý.


– Cho hỏi cô chủ có ở đây không? – Tú hỏi lại nhân viên bảo vệ.


Nhân viên bảo vệ đi vào quán xác nhận lại, rồi nhìn quanh một hồi.


– Không thấy xe hơi của cô ấy ở đây. Giờ này cô chủ chưa tới đâu. Quý khách tự nhiên xem đồ!


Nhân viên bảo vệ cũng không hiểu nổi với vị khách này nên anh ta nghi ngờ, dặn dò nhân viên đi theo Tú từng chút một. Một vị khách lạ, bịt kín mặt, rồi phải hỏi là chủ hàng không có ở đây thì mới vào đương nhiên là phải nghi ngờ rồi.


Tú biết mình bị nhân viên đi theo, nhưng mặc kệ, Tú có làm gì mờ ám đâu mà lo sợ. Tú bị thu hút bởi một dáng thiết kế được cửa hàng này độc quyền. Nhưng sao nó giống với chiếc nhẫn mà năm xưa Tú làm tặng Nhi vậy nhỉ? Ngày xưa là Tú làm nhẫn tặng Nhi, và rồi chị ấy đeo nó vào cổ để bảo vệ nó tốt hơn. Bây giờ thì nó đã được chuyển đổi thành một chiếc vòng cổ với một chiếc nhẫn thu nhỏ, cùng với những dòng khắc mà chỉ Tú hiểu.


– Xin thưa… quý khách chọn mẫu gì ạ? – Nhân viên đi theo và hỏi Tú khi thấy Tú đứng ngắm nhìn chiếc vòng đó mãi mà chẳng nói gì.


– À… gói cho tôi… chiếc vòng này, và gửi tặng cô chủ! – Tú dặn nhân viên như vậy.


– Đây không phải là việc của tôi nhưng cô chủ cũng có chiếc vòng này rồi ạ. Nếu như quý khách muốn tặng thì tôi gợi ý là nên tặng thứ gì đó khác biệt một chút!


Nhân viên khuyên nhủ Tú như vậy.


– Có nhiều người tặng quà cho cô chủ lắm sao? – Tú ngạc nhiên hỏi lại.


Xinh đẹp như Nhi, đương nhiên là nhiều người theo đuổi rồi. Không phải là ngày nào cũng có người tặng quà, chính xác hơn là từng giờ đều có người sẵn sàng săn đón được Nhi bằng mọi cách.


– Dạ vâng. Vậy nên tôi có thể giúp quý khách chọn đồ ạ!


Nhân viên chẳng làm lạ gì với việc ngoài doanh thu do khách hàng cảm thấy trang sức nơi đây sang trọng mà còn một nguồn doanh thu không nhỏ khi khá nhiều kẻ tới đây mua đồ chỉ để cưa cẩm chủ hàng của họ.


– Vậy thôi, chọn tôi cái này đi. Gói lại gửi cô ấy. Tôi không đổi đâu! – Tú chỉ vào chiếc vòng tay bình thường nhất, chẳng có gì nổi bật để tặng cho Nhi. Vì là không có gì nổi bật, nên Tú hi vọng nó sẽ khác với những gì mà người ta đã tặng cho Nhi.


Sau khi thanh toán tiền xong, Tú liền nhanh chân rời đi khi nghe nhân viên loáng thoáng truyền tai nhau rằng cô chủ tới!


Tú chạy như thể có ma đuổi theo mình vậy. Tú sợ cô ấy bắt gặp được mình đang ở đây, rồi sẽ chửi rủa mình. Lúc đó Tú không thể nào mà chịu đựng thêm được nữa.


Đi dạo quanh phố phường Hà Nội mới là sở thích của Tú. Tú chẳng cần xe cộ, chỉ thích đi bộ ở nơi đây.


“Con đã về tới Việt Nam chưa?”


Tin nhắn gửi từ bà Thi. Tú cảm giác người phụ nữ này vô cùng kiên nhẫn khi hai năm trời Tú không thèm trả lời tin nhắn nhưng vẫn kiên trì nhắn cho Tú từng ngày. Tú mà phát hiện ra ai là người cho đi số điện thoại của Tú thì Tú sẽ giết kẻ đó luôn. Tú rất ghét bị người phụ nữ này làm phiền, đặc biệt là khi bà ta cứ xem Tú là con của bà ta vậy. Đối với Tú, người mẹ chính đáng chỉ có một mà thôi!



Sau khi đi ăn sáng, cafe cùng Minh Ánh, Nhi quay xe quay trở về tiệm trang sức đá quý của mình. Cửa hàng làm ăn cũng ổn, cũng đem lại thu nhập cao cho Nhi. Nhi luôn thiết kế những gì liên quan tới cô và Tú. Cho nên khi ở nhà, hay ở cửa hàng này, mọi thứ luôn khiến cô nhớ tới Tú. Chẳng thể nào mà quên được.


– Chị ơi, lại có người tặng quà cho chị này! – Nhân viên bán hàng khá thân thiết với Nhi vậy nên giữa họ xưng hô rất thân mật.


– Không biết là gã nào nữa. Chị phát mệt với cái số điện thoại kinh doanh suốt ngày có người làm phiền! – Nhi rên rỉ với mấy cô nhân viên nỗi khổ của mình. Tay thì đưa ra để nhận lấy hộp quà.


– Thì thế nên em bảo chị lập gia đình đi cho người ta khỏi tán tỉnh!


Họ cùng nhau cười đùa, nhưng Nhi dù cười tươi như vậy nhưng trong lòng lại đau như cắt. Cô thì làm sao mà mở lòng để yêu ai được cơ chứ. Cô làm gì xứng đáng để được ai yêu. Bất kì ai tới với cô, rồi cũng bỏ cô mà đi. Cô chẳng thích thứ gì liên quan tới yêu đương. Kể cả Lê Anh Tú bây giờ có xuất hiện trước mắt cô, cô cũng sẽ đánh đứa nhóc ấy cho tới khi cô hả giận. Nhưng… cô đâu có nỡ lòng đánh Tú. Và cô phải nhìn vào một sự thật nữa… Tú đâu có quay trở lại và tìm cô đâu. Vậy mà trong tay cô lại đang cầm món quà của người cô luôn thương nhớ gửi tặng.


– Lần đầu tiên em thấy chị “bị” tặng món quà rẻ tiền nhất hàng đó chị!


Nhân viên chỉ vào cái vòng mà Nhi đang cầm.


– Có sao đâu. Nó có đắt thì chị cũng đâu có dùng. Ít nhất, nó được bọc rất tử tế, không giống như những món đồ khác, mua không vậy à!


Nhi đáp lời nhân viên. Trước giờ người ta tặng cô với mục đích khác, họ chẳng để tâm tới tới đó phải là quà tặng hay không mà đó chỉ là phương thức để họ gạ gẫm tán tỉnh Nhi. Còn người này, đích thực là tặng quà. Là món quà có tâm ý tặng, bọc quà hết sức tỉ mỉ, lại còn trùng hợp, cô ưng ý màu gì nhất nên đã bọc quà màu xanh dương. Có thể người này gặp may mắn rồi đây. Chiếc vòng tay có thể nói là có giá tiền nhỏ ở tiệm trang sức của cô, chẳng mấy anh chàng nào nhòm ngó tới khi mua tặng quà cho bạn gái. Thế mà bây

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Người Vợ Bị Ung Thư Vú

Truyện Nhóc ơi yêu anh nhé

Thì ra con dâu ngoan hiền là thế này đây!

Người gây ra chuyện rồi bỏ chạy là anh, bảo em phải làm sao đây?

Oan Gia Dễ Dàng Hóa Giải