Tối đến, cô ấy sẽ về! - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Tối đến, cô ấy sẽ về! (xem 5751)

Tối đến, cô ấy sẽ về!

hêm món nợ vào người. Chưa bao giờ Tú lại sợ hãi lòng tốt của con người tới như vậy. Cuộc sống của Tú, Tú chỉ muốn nhanh chóng trả hết nợ để có thể sống một cách yên ổn mà thôi. Một tháng làm ra từng ấy tiền, một phần trả tiền cho căn hộ đang thuê này, một phần còn phải trả cho sinh hoạt thường ngày, phần còn lại chắc Tú chẳng ăn tiêu gì được, phải giữ lấy mà trả nợ thôi!


Những ngày dài của Tú cứ trôi qua như vậy, vẫn phải ngắm nhìn dòng người vui vẻ đón chào không khí của lễ tết. Còn Tú, vẫn cô đơn một góc đường khi Tú và lực lượng công an phải ra tăng kiểm soát an ninh vì lễ tết đang tới. Điều đáng nói, Tú là con gái, nhưng Tú vẫn muốn tham gia những hoạt động này vì chỉ có làm tê liệt bản thân mình thì Tú mới không nhớ tới Nhi. Tú nhớ chị ấy, nhớ rất nhiều… kể cả việc dùng điện thoại giả danh người lạ, Tú cũng không muốn làm nữa, làm vậy chỉ càng thêm nhớ chị ấy. Đã gần 11 giờ đêm rồi, ca trực của Tú là đến 12h và nhường lại ca trực muộn hơn cho người khác. Tú ngồi một mình ở góc phố, vóc dáng của Tú cũng hiếm ai nghĩ Tú là con gái. Ở bên Anh, vẫn tranh thủ luyện tập cơ thể khi đi học ở trường quân sự đào tạo, vậy nên Tú có vẻ phổng phao hơn và không ốm nhom như ngày trước nữa.


Trời về đêm càng rét buốt, Tú chỉ ngồi im như tờ rồi nhâm nhi cốc cafe trước khi nó nguội đi. Một chiếc ô tô trắng dừng lại ở góc phố nơi Tú ngồi, mới đầu Tú còn để ý thấy, nhưng sau Tú cũng làm ngơ đi vì chiếc xe ấy đỗ lại quá lâu, Tú chẳng buồn quan tâm nữa. Nhưng thực ra, người ngồi trong xe đó là Nhi. Cái phường X này quá bé nhỏ để Tú và Nhi có thể tránh mặt nhau. Ngày lễ tết, cửa hàng của Nhi mở muộn, rồi Nhi còn phải chốt đơn hàng cuối cùng nữa, thành ra cô phải về muộn nhất, đi tới cuối góc phố bên, cô lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc và một lần nữa, cô lại thua cuộc. Cô đành dừng xe gần đấy và tiếp tục ngắm nhìn Tú. Chẳng may Tú có gặp chuyện gì, cũng có cô đang ở đây.


Nhi hận bản thân mình không thể kiên định mà giận hờn đứa nhóc đó. Chẳng phải cô tự nhủ bản thân mình rằng dứt khoát nếu gặp lại thì phải làm ngơ đi sao? Tại sao cô cứ phải ôm theo sự nhục nhã khi cứ phải theo chân người ta như thế này? Tú đâu có quan tâm tới cô đâu, sao lại nhớ tới Tú tới đau lòng như vậy chứ?


Tú đang ngủ gật…


Chắc là mệt lắm đây. Con trai còn chẳng chịu được, huống hồ gì, Tú là con gái như cô thôi. Cô hiểu cái cảnh làm việc chẳng được nghỉ ngơi như thế này mà. Nhưng… cô còn có hộ lý, đủ thứ người đi theo mình. Còn Tú, một mình một chiếc ghế, tay cầm cốc cafe và ngủ gật lúc nào không hay.


Nhi gục mặt vào vô lăng, cô thực sự chán ghét bản thân mình lắm rồi. Tại sao lúc nào cô cũng là người thua cuộc như vậy chứ? Tại sao lúc nào cô cũng phải chịu cái cảnh mình thua và bị đuối sức trước người ta như vậy? Nhi không chịu đựng được nữa, cô dặn lòng, dù có nói chuyện lại, cô vẫn phải chạy ra ngoài kia, kéo tên ngu ngốc đó vào đây. Cũng đã gần 12h đêm rồi, tính ngủ gục ở đó cho tới sáng sao?


Cô vừa định mở cửa xe ra thì lại nhìn thấy đồng nghiệp của Tú tới, họ đổi ca trực cho nhau thì phải. Tú vẫn có vẻ lơ ngơ chưa thực sự tỉnh ngủ, nhưng vẫn đứng dậy và lật đật đi về. Nhi lại dừng việc chạy ra đó, cô chỉ có thể âm thầm đi theo như thế này thôi.


Trong khi mà Nhi liên tục mắng Tú là đứa ngốc thì Nhi nào hay Tú chọn trông ở tuyến phố này, vào cái thời gian này là vì ai chứ? Tú sợ Nhi bán hàng về muộn, rồi đi đường về nguy hiểm, lễ tết, dân tình dễ mà loạn lắm. Tú nghĩ bụng đi bộ về trụ sở công an phường lấy xe rồi về hẳn nhà, Tú sẽ ngay lập tức mà ngủ chứ không thể làm gì thêm được nữa. Trong lúc lơ mơ như vậy, Tú chẳng hề nhận ra Nhi đã đỗ xe lại một chỗ và âm thầm đi bộ phía sau Tú. Cô nhìn thấy Tú run lên vì lạnh, trong khi cô đang mặc quá đủ ấm, có thể cởi bỏ chiếc áo khoác ra cũng không ảnh hưởng gì vì cô đã có túi giữ nhiệt. Nhi cắn môi, tay nắm thật chặt lại, thầm tự chửi rủa mình là một kẻ ngu ngốc, sau đó cô cởi chiếc áo khoác của mình ra thật, chạy thật nhanh tới phía Tú…


Được ai đó khoác cho mình một chiếc áo khoác thơm mùi nước hoa, Tú cũng không khỏi bỡ ngỡ khi quay lại nhìn nhận thì nhận ra đó là Nhi. Chính là Nhi đã đi theo mình sao?


XXXIII


Chap 33:


Sau mọi lỗi lầm của Tú, sau mọi lần Tú cứ thích thì Tú bỏ rơi cô chẳng một lời giải thích nào cả, cô vẫn như một con ngốc, vẫn cứ thích theo đuổi Tú như thế này sao?


– Trời lạnh, đi vào đây!


Nhi cầm lấy tay Tú, sau đó kéo Tú vào trong ô tô. Tú có vùng vằng nhưng vẫn bị Nhi kéo theo. Tú thấy bản thân mình thật kì lạ, Tú tin chắc mình khoẻ hơn Nhi, nhưng sao tới giây phút này, Tú lại yếu mềm đến vậy.


Tú bị buộc ngồi vào trong ô tô!


– Tôi biết, không cần phải nói gì, đừng có cố tình đọc suy nghĩ của tôi! Tôi… chỉ đưa cô về trụ sở công an thôi!


Nhi kịp chặn ngay lời Tú nói lại. Tú đang định bảo chị ấy, nên mặc ấm và đừng lo cho Tú. Nhưng lời chưa kịp nói ra đã bị cản lại ngay tức thời. Nếu như là người thường, có thể Tú sẽ xem như chị ấy đang ghét mình lắm. Nhưng vì cái khả năng chết tiệt đôi khi cũng hữu ích kia, Tú lại nhận ra được chị ấy vẫn còn thương yêu mình mình. Chỉ có điều chưa bao giờ Tú nghe nổi xem chị dành bao nhiêu tình cảm cho mình, có mãnh liệt hay là đã dịu bớt đi và phai tàn theo thời gian.


Còn Nhi thì khác. Cô đã từng ước giá như mình cũng có thể nghe được suy nghĩ của người khác như Tú, và giờ cô vẫn ước như vậy. Cô không thể hiểu rằng kể cả những suy nghĩ tổn thương về đối phương thì Tú vẫn ép buộc phải nghe. Tú đã nhiều lần phải nghe thấy cả những lời miệt thị phân biệt chủng tộc, hay phân biệt giới tính trong đầu từng người một. Nhưng Tú chẳng thể phản kháng. Nhi vẫn đang đợi chờ Tú nói điều gì đó xin lỗi mình dù cho cô bảo Tú im lặng. Trước giờ Tú khá cứng đầu mà, đâu có dễ bảo đâu. Vậy mà Tú im lặng thật, một câu cũng không nói, ánh mắt cũng tránh không nhìn nhau.


“Tú bỏ mình đi, là không còn yêu mình nữa. Đồ ngốc Đinh Mai Nhi!”, Nhi thầm chửi bản thân mình, rồi đạp ga thật đi tới công an phường X. Cô muốn nói lời gì đó tạm biệt, thế nhưng khi dừng xe, cả cô và Tú đều im lặng. Cô cố gắng giữ cho bản thân mình lúc này đừng nghĩ ngợi gì để không thể lọt vào tai Tú được. Cô mong là như vậy.


Tú thì khác, Tú đang ngẫm nghĩ xem mình nên làm gì ở thời điểm hiện tại. Nhưng rồi chính bản thân Tú cũng không thể nào mà nhịn được nữa, Tú quay sang nhìn Nhi.


– Bây giờ… chị có hận tôi không? – Tú hỏi Nhi một cách thật lòng.


Nhi không trả lời Tú, nhưng Tú lại có thể nghe rõ từng lời một Nhi đang nghĩ “Nếu tôi nói tôi rất hận cậu thì cậu định làm gì? Cậu có xoa dịu được cho trái tim tôi không?”. Tú nghe vậy là biết chị ấy cũng nghĩ như mình, cũng nghĩ rằng mình không thể làm gì tốt hơn cho chị ấy.


– Phải, vì tôi chẳng thể mang hạnh phúc cho chị, vậy nên… tôi vô dụng! Cám ơn vì đã đối xử tốt với tôi. Sang tháng chắc là người khác kiểm tra hàng chị, đừng lo!


Tú kết luận ngắn gọn, th

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Mình buông rồi cậu nhé

Chẳng phải trộm của ngươi một chiếc cốc

Vừa biết anh có vợ thì tôi phát hiện mình có thai

Xem tử vi ngày 24/03/2017 Thứ Sáu của 12 cung hoàng đạo

Cặp đôi nghịch ngợm