Tối đến, cô ấy sẽ về! - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Tối đến, cô ấy sẽ về! (xem 5759)

Tối đến, cô ấy sẽ về!

tôi chấp nhận bị chị trả đáp, kể cả chị giết tôi ngay bây giờ nếu chị có thể hết hận tôi thì chị cũng có thể làm.


Tú đáp lại một cách lạnh lùng.


– Ai ở đây là người mắc lỗi sai? Ai ở đây là người tự ý bỏ đi mà không nói gì? Kể cả, em có là con của anh ta đi chăng nữa, tôi cũng không quan tâm. Nếu không muốn lấy lòng tôi lại như xưa thì tuỳ, tôi cũng không…


Nhi lại bị chọc vào sự bực mình, và rồi cô điên tiết lên nói lại Tú. Nhưng ngay sau đó cô bị Tú chặn lời.


– Được rồi lỗi ở tôi. Tất cả là lỗi ở tôi. Giá như chị cũng hiểu cho tôi một chút đi. Nhưng giờ chị nói vậy, ổn thôi, là lỗi ở tôi hết. Là tôi làm chị tổn thương, còn tôi thì không. Tôi còn yêu chị thì tôi mới giữ chị lại. Được chưa?


Tú cảm giác sự nhẫn nhịn của mình có thể bùng nổ thêm nếu chị ấy tiếp tục dày vò mình.


– Em đang lớn tiếng với tôi sao? Tôi khinh ghét gì em mà em phải rời đi? Hả? – Nhi kéo Tú lại. Cô cảm giác như Tú đang tức giận mình, có vẻ từ nãy tới giờ cô đã hơi quá lời một chút.


Tú ngoan ngoãn nằm lại, nhưng Tú không nói năng gì cả. Tú không muốn đôi co thêm nữa, nếu nói thêm nữa Tú sợ Tú sẽ không kiềm chế lời nói của chính bản thân mình mà làm tổn thương Nhi tiếp. Tú khẽ ôm Nhi vào lòng, Tú biết Nhi nói những lời như vậy, liên tục tấn công mình như vậy là vì chị ấy không thể ngay lập tức mà tha thứ cho Tú được.


Thấy Tú nằm im lặng có vẻ như đã ngủ, Nhi mới kéo Tú lại gần về phía mình, cô đắp chăn đầy đủ cho Tú, một tay ôm Tú vào lòng, tay kia vỗ về lưng Tú như cách người mẹ ôm con ngủ. Cô thương Tú lắm, Tú đã lớn hơn, phổng phao hơn, nhưng gương mặt lại gầy hơn khi còn được cô chăm sóc. Khi nãy Tú dọn phòng cho cô, cả tủ lạnh chỉ có mì và đồ ăn sẵn. Cô quyết định bắt ép Tú đi theo mình, tuy là để trêu tức Tú phải nhìn cô, ở bên cạnh cô nhưng không được thực sự ở gần cô, ẩn sau lý do đó là cô muốn thấy Tú ăn uống đầy đủ, cô muốn chăm sóc Tú chứ không phải cô mang thủ đoạn thâm độc ấy trong người.


– Tú, em mệt lắm không? Thân em sao phải ngồi ở góc phố như vậy chứ? Chị mắng em, không phải vì chị ghét em, mà là chị giận em bỏ rơi chị thôi. Chưa bao giờ chị hết yêu em đâu!


Nhi nói thì thầm trong cửa miệng, và hôn nhẹ lên trán Tú. Cô đâu biết người kia vẫn đang thức và không hề chợp mắt!


P/s hơi ngắn nên mai ra bù nha các bạn


XXXV


CHAP 35


Sau một đêm xảy ra quá nhiều chuyện, Tú tỉnh dậy trong sự mệt mỏi. Tú nhìn đồng hồ, hiện tại đã là 10h30 sáng. Mới vài giây đầu Tú lo sợ mình đi làm muộn, nhưng rồi Tú nhớ ra mình đang trong ngày nghỉ cuối tuần. Tú tiếp tục lười biếng nằm trên giường mà quên béng đi việc ai đã nằm ôm mình ngủ suốt cả đêm qua. Đến cả mùi nước hoa, mùi hương của Nhi vẫn đang còn lưu lại ở trên chăn và gối của Tú.


Nhưng…


Tú ngẩng mặt dậy một lần nữa.


“Chị Nhi đâu rồi?”


Tú nghĩ ngợi trong đầu, sau đó đi ra khỏi phòng để tìm. Đôi giày không còn đặt ở trước cửa nữa, chắc chắn người này đã rời đi rồi. Thôi cũng được, chị ấy chán ghét Tú, chị ấy đương nhiên là muốn rời đi sớm rồi. Lại còn nói yêu thương với nhau làm gì nữa. Tú cũng lười ăn, vậy nên nằm dài trên sofa và xem ti vi một cách nhàn hạ, không quan tâm tới thế giới này đang diễn ra chuyện gì nữa. Ca trực đêm qua rút hết ý chí muốn đi làm của Tú rồi. Giá như được nghỉ phép thì Tú sẽ không ngượng ngùng gì mà nhận ngay. Nhưng Tú là nhân viên mới, xin nghỉ phép ngay khi mới đi làm thì không hay ho.


Nhi mở cửa nhà ra, cô vừa đi xuống dưới siêu thị và mua chút đồ cho Tú để bỏ vào tủ lạnh, cô nhìn Tú ăn đồ ăn đóng sẵn mà không thể chịu đựng được. Tuy là đang giận, nhưng cô cũng hận chính bản thân mình, tại sao luôn đâm đầu vào yêu người đã làm mình tổn thương tới mức như vậy.


Tú thấy có người mở cửa, bấm mã khoá của mình được nên khá giật mình.


– Ngày sinh của tôi nhiều người biết lắm đấy, khéo mà mất trộm.


Nhi nhắc nhở Tú như vậy rồi đi về phía tủ lạnh và bắt đầu bỏ đồ ăn vào đấy.


– Đừng vất vả như vậy, ngồi một chỗ đi! – Tú vội chạy tới chỗ Nhi và làm thay công việc đó.


Cảm giác như Tú cũng sợ mình vất vả, cũng sợ mệt mỏi, Nhi lại thấy vui lòng hơn một chút. Ngày trước ở cùng cô, cô biết rõ là Tú có thể nấu nướng, nhưng vì cô nuông chiều nên đã làm biếng.


– Còn nữa, hoá đơn bao nhiêu để tôi gửi tiền trả? – Tú hỏi lại Nhi.


– Hoá đơn? Là bế tôi lên, đặt tôi lên chỗ nào đó để tôi có thể ngồi nghỉ sau khi phải đi mua đồ cho em!


Cho chừa cái tội dám đòi hỏi trả lại tiền. Cô đương nhiên là không thích sự xòng phẳng như thể cả hai người là xa lạ như thế kia. Còn Tú thì khác, Tú đã đi hết sự nhẫn nhịn trong chính mình rồi, Tú đóng cửa tủ lạnh và tiến tới chỗ Nhi.


– Chị muốn ép tôi như thế nào nữa hả? Tôi hỏi hoá đơn thì chị bảo bế chị là sao? Nó và việc trả tiền nghe có vẻ giống nhau lắm à?


Tú cảm thấy càng lúc những yêu cầu của chị ấy càng lung tung, chẳng có một sự liên quan nào cả và đương nhiên là Tú muốn nổi điên lên rồi.


– Không muốn chạm vào cơ thể tôi sao?


Nhi ngượng ngịu hỏi lại. Họ đã từng hay đùa giỡn như vậy mà. Sao giờ Tú lại khó chịu với cô như vậy chứ? Trong phút giây nào đó, Tú nhận ra vì thời gian qua mình tự ép bản thân mình quá nhiều vậy nên Tú quên đi những lời hay đùa cợt của Nhi.


– Tôi xin lỗi, tôi lại nổi nóng vô cớ với chị. Tôi thực lòng xin lỗi.


Tú đi tới phía Nhi, rồi ôm Nhi vào lòng. Đầu của Tú chạm vào cổ Nhi, cũng vì một phần nào đó xấu hổ và cảm giác có lỗi nên Tú không dám ngẩng mặt lên. Chẳng may Tú đọc được suy nghĩ của chị ấy, lại trách bản thân mình hơn.


– Cũng biết sai rồi sao?


Nhi nhoẻn miệng cười. Trái tim của cô vừa được điều trị một chút rồi đấy. Nhưng còn cả trăm sự đau đớn khác cô đang đợi Tú chữa lành dần dần cho cô. Mà ai là kẻ đã gây ra điều này, chính là đứa nhóc này chứ ai nữa!


– Tôi… được hôn chị không? – Tú ngượng ngùng hỏi.


Tú đưa tay sờ eo Nhi, sau đó hôn lên môi Nhi mà không đợi chị ta cho phép hay không. Nụ hôn ấy kéo thật sâu, thật dài, Nhi muốn đẩy Tú ra cũng không được. Mới đầu cô chỉ nghĩ đây là nụ hôn vì Tú nhớ cô quá, vì hôm qua cô cắn Tú đau quá, thế nhưng cô đã nhầm. Nụ hôn này là vì Tú đã khao khát cơ thể cô rất lâu rồi.


– Tú, ưm… bỏ ra đi! – Nhi khó chịu hơn khi Tú càng lúc càng lún sâu hơn nữa, tay thì bắt đầu tìm tới những chỗ nhạy cảm trên cơ thể cô để mà đụng chạm.


– Tôi biết là chị cũng muốn, hai năm nay, chị nhớ tôi tới phát điên còn gì nữa… gác cái giận hờn qua một bên đi, xong chuyện, giận tôi tiếp cũng được.


Tú nói xong liền bế Nhi lên, sau đó vẫn là những nụ hôn dài. Từ nhà bếp đi vào tới phòng ngủ chỉ có vài bước chân thôi nhưng sao sự dây dưa của họ lại khiến quãng đường dài thêm rất nhiều.



Sau một thời gian lâu ngày không được yêu thương ai mãnh liệt như thế này, Nhi cũng không rõ cô và Tú đã làm trong bao lâu

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Bị nhà chồng coi như osin vợ tức giận bỏ đi, chồng vẫn còn lên mặt dọa đuổi luôn nào ngờ bị vợ đáp trả tơi bời

Chồng coi tiền hơn cả mạng sống của con

Cô bạn nhầm tên

Boomerang – Yêu Thương Quay Về

Lọ Lem Đường Phố