– Chị đã định trả thù tôi như thế nào?
Tú nghĩ tới việc phải hỏi rõ Nhi để chuẩn bị sẵn tinh thần.
– Chưa kịp trả thù đã bị ăn gọn rồi. Em nghĩ tôi còn muốn trả thù nữa sao? Tôi đã muốn đánh em một trận tơi bời, nhưng sau đó tự tôi thấy là tôi đâu có đủ nhẫn tâm để đánh người tôi yêu chứ? Tôi đã định tìm một ai đó để yêu, để trêu tức em, nhưng rồi nhận ra rằng tôi làm thế có phải đẩy em đi xa tôi hơn không? Tóm lại tôi không biết mình nên làm gì bây giờ nữa!
Nhi không giấu nổi lòng mình mà thổ lộ hết với Tú, vì đằng nào Tú cũng sẽ đọc được suy nghĩ của chính cô. Cô đúng là vô dụng, một chút giận hờn với người khác chính cô cũng làm không xong, cô lại thua cuộc sao?
– Không, chị thắng. Chị đã cho tôi biết tôi đã ngu ngốc và nông cạn! Cho thấy được tôi đã làm chị khổ một cách vô lý như thế nào!
Tú đưa tay lên đùi Nhi, vẽ vời lung tung trên đùi Nhi bằng những đường không rõ hình thù nữa.
– Và rồi giờ em còn bỏ đi một lần nữa, cả tôi và em sẽ chết. Tôi thề đấy! Tôi không nói xuông đâu!
Nhi quay lại cảnh cáo Tú.
– Chết trong tay chị cũng được!
Tú tiếp tục đưa tay nắm lấy tay Nhi, nhưng bây giờ Tú mới nhìn nhận ra có gì đó rất lạ ở cổ tay Nhi. Tú cương quyết giật lấy tay Nhi về trước mắt mình để có thể nhìn rõ hơn trong khi Nhi cố gắng giấu cổ tay đó đi.
Đó là khoảng chừng 5 hay 6 vết sẹo rạch tay khá là sâu. Nhi nghĩ quẩn như thế này sao?
– Đó khoảng thời gian tồi tệ nhất lúc em mới rời đi! – Nhi biết giờ cũng chẳng có gì để giấu, liền thú thực với Tú về việc cô đã định tìm tới cái chết để bản thân bớt đau lòng.
– Còn đau không? – Tú chỉ nghe thôi cũng không kiềm được nước mắt.
– Không, nhưng nghĩ tới thì nó sẽ đau! – Nhi trả lời cho Tú biết. Đúng là khi cô nghĩ tới nó, cô sẽ càng đau lòng.
– Vậy tôi nghĩ… tôi sẽ gặp luật nhân quả thôi. Tôi xin lỗi chị! – Tú lại tiếp tục hôn vào những vết sẹo đó, Tú đau lòng quá.
– Vậy đối tốt hơn với tôi đi. Thay vì việc suy nghĩ như một đứa trẻ con luôn làm tôi lo nghĩ…
Nhi buồn rầu nói từng lời. Cô không biết mình sợ gì nữa, có khi nỗi sợ của cô chính là sợ bị Tú bỏ rơi. Hơn nữa, mỗi lần bị Tú bỏ rơi, không những đau khổ mà cô còn thấy bản thân mình nhục nhã. Chẳng nhẽ cô không đủ khiến cho Tú cảm thấy tin tưởng rằng cô và Tú có thể hạnh phúc ở bên nhau sao?
Tú vì lo sợ cô căm ghét Tú, vì Tú là em Vương. Lại một suy nghĩ giống hệt ngày Tú bỏ trốn vì bị bệnh. Tú cũng sợ làm phiền, là gánh nặng đối với Nhi. Tại sao đứa nhóc này không chịu chia sẻ những buồn bực với cô? Hay là … cô không xứng?
– Nhưng chị vẫn tiếp tục trả thù tôi? Phải không?
Tú hỏi lại một lần nữa.
– Còn tuỳ, tôi vẫn chưa thể tha thứ hết cho em được. Thà như… tôi không yêu em tốt, tôi không làm tròn trách nhiệm của một người phụ nữ ở bên em, nhưng… không, tôi nghĩ là tôi luôn cố gắng làm tất cả vì em, nhưng tôi không phải là nơi đủ tin tưởng đối với em. Em chưa chịu chia sẻ…
– Từ sau Tú sẽ nói hết. Đừng xưng hô như thể chúng ta là người xa lạ nữa. Tú biết lỗi của mình rồi, Tú hứa sẽ làm tốt để được em tha thứ. Em chịu không?
Tú nằm nhổm dậy, Tú chẳng qua là muốn ngắm gương mặt của Nhi kỹ càng hơn, bù lại cho nỗi nhớ lâu ngày không được gặp Nhi của Tú.
– Được, đừng để cho em phật lòng, Tú biết chưa?
Nhi cũng muốn ngắm nhìn Tú. Đối với cô sự gần gũi, sự biết điều của Tú đã là một món quà noel đắt giá rồi. Sớm biết cô nhu nhược như thế này thì ngay từ đầu đã không lao vào căn nhà này để cãi nhau tay bo với Tú. Bao nhiêu dự định trả thù, bao nhiêu dự định muốn làm cho Tú phải thấy được cô đã đau khổ như thế nào chợt tan biến. Cô chỉ muốn xem Tú nỗ lực như thế nào để có được cô một lần nữa. Còn những việc thâm độc mà cô đã từng nghĩ, cô tin là bản thân cô không đủ can đảm để làm. Cô tin là như vậy!
XXXVI
Chap 36: Sweet
Nhân viên cửa hàng hôm nay thấy cô chủ đến với một vẻ mặt tươi vui. Họ rất ít khi được thấy Nhi cười một tươi rạng ngời như vậy. Dù họ có hỏi thì Nhi cũng chưa bao giờ chia sẻ với họ về vấn đề riêng tư, vậy nên họ quyết định báo hiệu ngầm cho nhau biết hôm nay là ngày cô chủ vui vẻ. Nhi cảm giác như hôm qua bị Tú ăn sạch nhưng vẫn thấy vui tươi yêu đời. Người mệt hơn là cô nhưng lại thấy sức khoẻ mình vô cùng dồi dào chẳng thấy có gì là tiêu hao.
Chẳng biết có phải vì bây giờ cô đã có cách để trói buộc Tú ở bên mình, lại có thể làm cho Tú biết trân trọng mình hay không mà cô cảm giác như mình có được sự chiều chuộng từ phía Tú. Cô ngồi làm việc chưa được vài giờ đồng hồ, đã muốn nghĩ cách nhắn tin trêu ghẹo Tú rồi.
“Tú!”, Nhi gửi tin nhắn cho Tú.
Có thể vì đang trong giờ làm việc nên Tú trả lời hơi muộn.
“Dạ…”
“Em khát nước, trà sữa!”
Nhi chỉ nhắn tin như vậy, cô thấy Tú đã đọc và cô tin chắc rằng mình sẽ có được cốc trà sữa ấy trong vòng 30 phút nữa thôi. Cô ngồi nhìn đồng hồ, bỏ bê cả việc mình đang cố gắng bắt kịp xu hướng để nhập những mẫu mã mới nhất về. Đúng 27 phút sau, đã nghe thấy tiếng gõ cửa.
Cô hào hứng ra mở cửa, nụ cười rạng ngời trên môi cô lại xuất hiện khi Tú đã cầm theo túi trà sữa và mang tới tận nơi cho Nhi.
– Vẫn nhớ chứ? – Nhi hỏi Tú một câu không đầu không đuôi và đương nhiên là Tú hiểu Nhi đang nói gì.
– Có, 50% đường và 30% đá. Tú nhớ em luôn bảo vệ giọng mà!
Tú trả lời vanh vách, thậm chí còn đọc được cả vị uống ưa thích của Nhi tuỳ vào thời tiết.
– Tú đi nhé? Cơ quan bận việc…
Tú thấy Nhi uống ngon lành rồi mới hỏi ý Nhi để Tú đi. Nhưng Nhi có vẻ hơi cau mày một chút.
– Không ôm hoặc không hôn người ta thì đừng hòng rời khỏi đây!
Nhi chỉ cần nói thế là Tú hiểu. Cô biết Tú bận việc, vẫn cố gắng trốn ra ngoài giữa giờ làm việc để mua cho Nhi cốc trà sữa. Cô biết vừa rồi mình đã yêu cầu hơi quá đáng ở Tú, thế nhưng Tú vẫn ngoan ngoãn nghe theo, không một lời trách móc hay nhăn nhó. Cô cảm giác như lại thêm một vết thương nữa trong lòng cô được chữa lành.
Cô thấy một nụ hôn được đặt lên môi mình, sau đó là một cái ôm được Tú xiết chặt.
– Tan làm qua đón em nhé?
Nhi nói với khi Tú chuẩn bị rời đi.
– Thế còn ô tô của em thì sao?
Tú cũng hỏi lại.
– Em đột nhiên thấy đi ô tô không mát bằng xe máy. Thôi nha, Tú đi làm đi kẻo bị mắng giờ!
Nhi xua xua Tú đi, nhưng l