– Anh kia, mau đứng lại!
Tú vẫn tiếp tục rượt theo tên cướp mà không thấy mệt. Vì đây là trách nhiệm của những người như Tú. Tú đã được huấn luyện nhiều, có thể sức khoẻ của Tú không bằng tên cướp kia, nhưng sức dai thì chưa chắc tên cướp kia đã thắng. Cuối cùng khi có các đồng nghiệp của mình vây về phía ngược lại chặn đường tên cướp, Tú cũng bắt đầu nhẹ người hơn một chút.
“Hừ, con khốn khiếp này dám cản bước chân tao!”, Tú đọc được suy nghĩ trong đầu của tên cướp khi bị chặn lại.
– Các anh cẩn thận, hắn ta có vũ khí!
Tú kịp cảnh báo với đồng đội của mình.
– Anh kia, đừng làm quá lên. Vô ích thôi, mau chóng đầu hàng đi!
Những người cảnh sát khác cũng lên tiếng đe doạ lại. Họ không ngờ thời buổi này có thể cướp giật ngang nhiên như vậy được.
– Chúng mày muốn chết à? Mau tránh đường!!!
Hắn ta rút con dao ra thật. Hắn ta có thể nhìn nhận được xung quanh đây chỉ có mình Tú là con gái, đối thủ dễ dàng để hắn ta có thể vượt qua. Vậy nên, hắn ta đổi đối tượng sang Tú.
– Con khốn, tại mày mà ông phải như thế này sao? – Hắn ta chửi rủa Tú.
– Ông mau chóng hợp tác thì sẽ được giảm nhẹ tội. Đừng tự mang thêm vội vào mình! – Tú đương nhiên là biết ông ta chĩa hướng tấn công vào mình nhưng Tú không thể đầu hàng được.
Tuy là đọc được suy nghĩ của hắn ta, biết trước được hành động của hắn ta, nhưng vẫn có một sự cố nhỏ, khiến Tú xao nhãng.
– Tú ơi, Tú ơi!!! – Nhung bây giờ cũng đuổi kịp theo, đi tới nơi cô liền hét gọi Tú.
Không ngờ chỉ vì tiếng hét của Nhung, Tú quay mặt đi chỗ khác và bị hắn ta lợi dụng tình thế. Hắn ta liền đâm một nhát dao vào bụng Tú, sau đó xô Tú ngã thẳng vào một chiếc xe ô tô đang đi tới với tốc độ nhanh. Tú bị chấn thương nặng, không còn biết trời đất như thế nào nữa, Tú bất tỉnh ngay tại trận.
– CÁC ANH MAU BẮT HẮN TA LẠI, Ở ĐÂY CÓ TÔI LO…
Nhung hét toáng lên chạy về phía Tú. Những người đồng đội của Tú liền rượt theo tên cướp nguy hiểm kia để bắt bằng được đem về cho pháp luật trừng phạt.
– Tú ơi, tại tôi, tôi gọi cấp cứu rồi, đừng, sao cậu chảy máu nhiều như thế này? Sao lại chảy máu nhiều vậy?
Nhung nhìn thấy máu đã hoảng sợ, đằng này lại là Tú chảy máu vì mình nữa. Cả đầu Tú cũng bị chấn thương, cô chỉ biết lấy chiếc khăn quàng cổ của mình chặn lại những nơi mà Tú đang chảy máu. Cô chặn máu ở đầu Tú, rồi lấy cả khăn mùi xoa để chặn máu ở bụng Tú nữa.
…
Ở trong văn phòng của mình, Nhi cứ nhìn xuống đường tự hỏi vì sao Tú hẹn sang đây tan làm đi về cùng cô mà mãi chưa thấy sang. Có thể là Tú bận tăng ca, nhưng ít nhất cũng phải gửi cho cô một tin nhắn chứ? Cô cứ đi đi lại lại trong phòng như vậy, thậm chí còn hơi nóng ruột lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra không. Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí im lặng trong căn phòng cô. Cô nhanh chóng với lấy để xem có phải Tú gọi không, nhưng là số của Nhung.
“Ừ chị nghe đây!”, Nhi trả lời điện thoại có phần hơi thất vọng một chút.
“Chị mau tới bệnh viện đi, Tú bị thương nặng lắm!”
Nhung hoảng hốt nói không thành câu trong điện thoại. Bên kia đầu dây Nhi cũng có thể nghe thấy tiếng còi xe cấp cứu, Nhi biết ngay lý do vì sao mình cứ lo lắng điều gì đó, nhưng chuyện này quá sức tưởng tượng của cô.
“Ở bệnh viện nào?”, Nhi hỏi cụt lủn vì cô vội lấy chìa khoá xe và chạy thẳng xuống hầm.
“Bệnh viện A, chị tới mau lên”
Nói rồi Nhung cũng cúp máy, chỉ đúng 20 phút sau Nhi đã có mặt ở đó vì đó là một bệnh viện gần nhất để có thể kịp thời cấp cứu cho Tú.
Vừa đi tới sảnh khu vực cấp cứu, Nhi đã thấy Nhung ngồi ở ghế với vẻ mặt đầy tuyệt vọng.
– Nhung, rốt cuộc Tú… bị làm sao vậy? – Nhi nói không thành hơi vì cô cũng chạy rất nhiều từ nãy tới giờ.
– Tú… bị kẻ cướp đâm vào bụng… sau đó hắn ta… xô Tú ngã vào một chiếc xe đang lao tới!
Nhung khóc nấc lên thuật lại cho Nhi nghe. Nhi không dám tiết lộ ra rằng Tú có thể nghe được suy nghĩ người khác, nhưng cô tin chắc nếu tên trộm kia có ý định tấn công Tú thì Tú phải biết trước chứ?
– Sao Tú lại bị đâm, em nói rõ cho chị nghe đi! – Nhi bực mình không giữ được bình tĩnh nữa, nếu như cảnh sát bắt được tên trộm đó lại, người giết nó đầu tiên chính là cô. Cô sẽ bất chấp tất cả bắt hắn ta ngồi tù trung thân!
– Là vì em gọi Tú… em xin lỗi… em xin lỗi, là lỗi ở em, là vì em mà Tú bị thương. Chị ơi…
Nhung khóc lại càng to hơn và đổ lỗi về chính mình. Nhung thừa biết vì cô mà Tú mới ra nông nỗi như vậy…
– Thôi không sao đâu, hãy cùng chị cầu nguyện Tú không gặp chuyện gì đi. Đừng khóc nữa… chị tin Tú không giận em đâu!
Nhi chỉ biết là cô không thể trách móc hay mắng mỏ Nhung khi thấy con bé lo lắng và đưa tay lên miệng, Nhung đã cắn ngón tay của mình sưng tấy lên rồi. Cô tin là trong chuyện đó Nhung không cố ý làm vậy.
Khoảng hơn 1 giờ sau…
Bác sĩ ra khỏi phòng cấp cứu, Nhi thấy vậy liền hoảng hốt đứng lên. Cô đi theo vị bác sĩ đó.
– Ai là người nhà bệnh nhân Lê Anh Tú?
Bác sĩ trực tiếp hỏi khi thấy cả Nhung và Nhi đi theo anh ta.
– Là tôi! – Nhi đưa tay lên để bác sĩ chú ý về mình.
– Khi hết thuốc gây mê thì người nhà có thể vào thăm bệnh nhân. Bệnh nhân đã an toàn, vết dao đâm không chạm tới khu vực gây nguy hiểm tính mạng, còn trên đầu chỉ là va chạm thường thôi, não bộ không ảnh hưởng!
Bác sĩ báo lại rồi rời đi ngay. Chân Nhung như mất cảm giác, liền ngồi bệt ra sàn đất. Cuối cùng thì Tú cũng được an toàn rồi. Cảm ơn ông trời không khiến cô mắc tội lớn với Tú.
– Đứng lên đi, em đừng như vậy. Tú tỉnh lại mà thấy thì tưởng chị bắt nạt em mất! – Nhi cố gắng đỡ Nhung dậy. Cô là người yêu Tú, cô phải mạnh mẽ nhìn nhận sự việc thay vì yếu đuối như Nhung. Nhưng việc này thôi thúc ý định bảo Tú thôi việc của cô càng lớn hơn, thứ công việc nguy hiểm này cô tuyệt đối căm ghét!
…
Tú lờ mờ mở mắt. Điều đầu tiên Tú cảm nhận được đó là cơn đau thắt lại ở dưới bụng, rồi tới cơn đau ở trên đầu mình. Tú đau quá không thể chịu được, và còn nữa, bàn tay mình đang được nắm chặt bởi một bàn tay khác. Là Nhi đang ngủ gục bên cạnh giường Tú. Bây giờ đã là nửa đêm rồi, vậy mà Nhi tỉnh ngủ thật. Tú chỉ mới động đậy vậy thôi mà Nhi có thể bật dậy ngay được…
XXXVIII (2)
Chap 38: Năng lực biến mất (2)
Tú nhìn Nhi, rồi Nhi cũng nhìn Tú. Cả hai người vẫn lặng im nhìn nhau như vậy. Nhi đưa tay lên xem xem chỗ bị thương trên đầu Tú như thế nào, rồi cô sợ mình không may đụ