Tối đến, cô ấy sẽ về! - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Disneyland 1972 Love the old s

Tối đến, cô ấy sẽ về! (xem 5745)

Tối đến, cô ấy sẽ về!

ng chạm gì lại đau Tú nên cô thôi. Thấy Nhi dường như muốn nói điều gì đó, nhưng Tú cố đọc suy nghĩ mãi chẳng được. Rồi Tú lại không hiểu tại sao Nhi hiện tại không nghĩ ngợi gì. Họ tiếp tục nhìn nhau như vậy, Tú thì chẳng nghe được một chút gì từ trong đầu Nhi.


– Đừng nói nhiều với em, hết tháng xin nghỉ việc, biết chưa? – Nhi không thấy Tú nói gì với mình, cô tưởng Tú sợ không dám nói, nhưng cô thì khác. Đã rất nhiều lần cô muốn nói rằng cô ghét Tú làm công an, giờ tiện thể thì nói luôn.


Cũng đã hơn một lần cô phải ngồi chờ đợi Tú trong bệnh viện rồi, sự xót xa của cô xã hội này có hiểu cho không? Không có ai hiểu cho hết! Nhưng trái tim cô đau đớn vì bị Tú bỏ rơi một phần thì nó sẽ đau gấp mười lần nếu như cô chứng kiến Tú bị thương tích đầy mình như thế này.


Tú không thể đọc được suy nghĩ của Nhi? Tú biết hiện tại mình không nghe thấy một tiếng ồn nào cả. Kể cả nhìn vào ánh mắt của cô y tá đứng ngoài kia, kể cả những người bệnh đi lại ở phía bên ngoài kia, trong đầu Tú thực sự rất yên tĩnh, không còn nghe thấy tiếng nói, tiếng than phiền của bất kỳ ai nữa.


Tú không kịp quan tâm tới lời nói của Nhi bởi Tú đang rút ra suy nghĩ trong đầu mình. Lần trước sau ca phẫu thuật, Tú tình cờ có thể đọc được suy nghĩ của người khác. Giờ va đập mạnh vào đầu ô tô, Tú mất đi khả năng phiền phức đó?


Đúng là ông trời vẫn không nhẫn tâm với Tú, tuy là để Tú bị thương như thế này, nhưng cũng giúp Tú loại bỏ được thứ khả năng chết tiệt ấy đi!


– Em nói Tú không thèm quan tâm sao? – Nhi không kiềm chế được mà gắt lên.


– Thôi được rồi, để sau đi, em vô ý quá, Tú đang mệt mà…


Nhi vội nhận ra rằng người Tú đang đau lắm, cô chưa từng bị thương như thế này nên không thể biết được Tú đang đau như thế nào mà cô còn bắt Tú phải để ý tới mình nữa.


– Tú không nghe được suy nghĩ của người khác nữa rồi! – Tú nói một cách nhỏ nhẹ, như thể báo tin mừng cho Nhi nghe. Tú biết Nhi rất ghét khả năng này của Tú bởi những suy nghĩ tế nhị trong đầu Nhi lại bị Tú đọc được hết.


Nhi ngay lập tức mở to tròn đôi mắt. Cô không tin vào những gì mình đang nghe được mất. Cô thử nghĩ vài cái thật vớ vẩn về cô và Tú, rồi cô cố gắng nhìn vào mắt Tú xem như thế nào, nhưng chẳng thấy Tú phản ứng lại điều gì cả.


– Thật sự là Tú không đọc được gì sao?


Nhi phấn khích hỏi lại. Và Tú chỉ gật đầu. Bây giờ đối với Tú, cử động mắt thôi cũng đau chứ không nói tới việc nói chuyện.


– Trong cái rủi cũng có cái may đấy chứ. Nhưng em chỉ mong Tú, dừng công việc này sớm lại dùm em. Đi làm mà mang thương tích như thế này, ai xót hộ em hả? Cả thế giới này có em đau xót nhất chứ còn ai nữa?


Nhi vui mừng nhưng cũng chỉ vui được vài giây, sau đó tâm trạng cũng lắng xuống. Đúng thật, cả thế giới này chỉ có hai người họ là nương tựa vào nhau. Họ hàng của Nhi, họ chỉ yêu Nhi nếu như Nhi vung gia tài của mình cho họ. Còn Tú, bị bỏ rơi từ khi quá nhỏ. Họ dựa vào nhau mà sống, là chỗ dựa tình cảm lớn nhất của nhau, Nhi chứng kiến Tú nằm viện như thế này lòng sao mà chịu đựng được? Khi nãy đồng nghiệp của Tú tới thăm, lúc đó Tú vẫn đang hôn mê, cô nói rõ quan điểm sẽ không cho Tú đi làm nữa, còn quyết định phụ thuộc vào Tú. Cô biết Tú nghe lời mình, nhưng lòng tự trọng của Tú cũng khá cao, Tú không thích bị cho là sống vô công vô việc vậy nên cô cũng chưa biết Tú sẽ có quyết định như thế nào!


Tú cơ thể tuy đau như vậy, nhưng vì chiếc giường này rộng lớn, chứng kiến Nhi cứ ngồi vật vờ như vậy bên giường mình là Tú không nỡ, Tú vẫn cố gắng mở mắt để tiếp tục nghe Nhi trò chuyện.



Vài ngày sau, vết thương của Tú đã được tháo băng, và thay vào đó là những miếng gạc lớn gọn hơn, Tú có thể tự mình ngồi dậy, nhưng vì quá đau nên khi đi vệ sinh hay làm điều gì quá sức thì vẫn cần có người giúp đỡ. Nhân viên y tá ở đây ít nhiều người có thể nhận ra Đinh Mai Nhi đang ở trong bệnh viện này. Mới đầu họ còn tưởng là chăm sóc người nhà, nào ai ngờ chính giữa hai người họ là mối quan hệ yêu đương, và cũng đã từng là người nhà thật.


Tú có thể nói chuyện mà không thấy đau nữa, vậy nên Tú cũng thấy thoải mái hơn khi mà mình có thể nhìn đủ thứ vật trên đời này mà không lo đầu óc của mình phiền phức nữa.


Cho tới ngày thứ tư Tú nằm viện, cuối cùng thì cán bộ cấp trên của Tú cũng tới thăm. Còn đồng nghiệp trong văn phòng công an phường đã tới thăm ngay sau khi bắt được hung thủ. Mà điều đáng nói, cán bộ cấp trên của Tú ở đây chính là Linh. Linh tới thăm hỏi Tú, không quên đem theo chút quà mong Tú sớm khỏi và chào hỏi Nhi rất lịch sự.


– Tú, chị đã giải quyết được rồi. Tên trộm đã khai rằng có người sai hắn ta hành hung em! Dứt khoát là em chứ không phải cán bộ công an khác! – Linh đưa ra bản photo lời khai của hung thủ.


– Hoá ra vì sự công bằng cho hung thủ mà chị không tới thăm em sao? – Tú hiểu rõ tính chất nghề nghiệp vậy nên Tú chỉ trách móc đùa Linh vậy thôi.


Sự nói chuyện thân mật giữa hai người họ làm người ngồi bên cạnh là Nhi có phần hơi khó chịu một chút. Nhưng vì người phụ nữ kia là cấp trên của Tú, lại giúp Tú điều tra vụ án nữa nên Nhi không muốn tỏ thái độ gì quá đáng sợ ảnh hưởng tới công việc của Tú.


– Có người sai bảo anh ta sao? – Tú đọc qua lời khai, Tú còn nghĩ đó là vụ cướp thật, ai ngờ chỉ là một vụ cướp dựng lên, làm hại Tú và một người phụ nữ mang bầu đi bên đường. Điều đáng nói người phụ nữ mang bầu kia chỉ là người vô tình bị chọn trong vở kịch đáng khinh bỉ này.


– Phải! Nhưng người ra mặt nhờ anh ta thì cũng chưa chắc là người thực sự cần anh ta làm hại em. Chuyện này chúng ta phải điều tra thật cụ thể mới được! – Linh cảm giác có nghi ngờ điều gì đó.


Người muốn hại Tú tới mức như vậy trên đời này chỉ có một. Chỉ cần nghe vậy thôi cả Tú và Nhi đã hình dung ra được rốt cuộc kẻ nào muốn hại Tú nhưng lại không thể vô cớ mà nói thẳng ra trong khi có người thứ ba đang xuất hiện ở đây. Tú và Nhi không cần nói ra bằng miệng thì cả hai cũng tự hiểu rằng chuyện này tốt hơn hết nên để Linh xử lý.


– Được rồi. Vì nể tình em chăm chỉ và nể cả An nữa, cho nên chị sẽ giúp em điều tra tới cùng. Còn nữa, cấp trên cho phép em nghỉ dưỡng cho tới khi đủ sức đi làm lại và chỉ định toàn ngành tập trung điều tra chuyện này. Nhất em nhé!


Linh cho Tú xem tờ giấy điều động của cấp trên cho phép được truy bắt bằng được kẻ đã âm mưu gây hại một công an giữa đường phố.


– Toàn ngành cơ ạ? – Tú chỉ nghĩ là điều tra cho ra thủ phạm, nào ngờ cấp trên cũng điều động xuống.


– Vì báo chí chĩa mũi vào rồi nhóc ạ. Thôi chào cô, chào Tú. Dưỡng bệnh cho tốt!


Linh nói vậy rồi rời đi ngay. Cô không có thời gian nhiều vậy nên chỉ có thể tới thăm Tú một lát thôi. Khi cánh cửa được đóng lại, Nhi lại lo lắng nhìn Tú.


– Cho em biết đi, liên quan gì tới An mà cô kia lại giúp Tú như vậy?


– Chị ấy là bạn thân của chị An. Tr

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
“Khờ quá, càng đau càng thích chứ? Anh cứ làm đi…”

Bà xã, anh yêu em

Đọc Truyện Du Học Liên Xô Voz Full

Búp Bê Tử Thần

Ngày ta buông xuôi tất cả